Chỉ khi hoàn toàn buông xuôi, khả năng thành công mới là 0, bất kể người khác cảm thấy nó vô nghĩa đến mức nào, tớ đều không muốn khả năng ấy của bản thân là 0, cho nên tớ tuyệt đối sẽ không từ bỏ!
(Đây là câu mà Kuroko nói với Aomine vào thời điểm cuối trận đấu đầu tiên hai người gặp lại)
Kise vừa chính thức gia nhập đội bóng rổ được một tuần, sáng sớm hắn đã một mình đi tập thể dục ở công viên gần nhà, lại ngẫu nhiên gặp Aomine cũng đang chạy thể dục ở đó, hai người dùng đủ mọi biện pháp hầm hừ nhau, tóm lại chính là ngứa mắt với đối phương.
Chuyện này là không tránh khỏi rồi.
Buổi sáng, trừ những lúc phải lên lớp hắn lúc nào cũng ở sân bóng rổ một mình luyện tập, bất quá sau sự kiện Kuroko ngủ gật cực kỳ đáng yêu kia, cùng Kise tập luyện liền nhiều thêm một người, chính là bạn nhỏ Kuroko bị hắn chai mặt cứng rắn lôi tới cùng.
Như vậy nếu so sánh, quả nhiên là Kise hiệu quả hơn Murasakibara.
Murasakibara là dùng đồ ăn dụ dỗ lừa gạt cũng rất khó lừa gạt Kuroko trốn học một lần, Kise không nói hai lời liền đã trực tiếp hành động, thế mà hiệu quả lại tốt đến ngoài ý muốn.
Thật sự là đáng mừng.
Buổi chiều, chính là thời gian hoạt động chính thức của câu lạc bộ, Aomine sẽ kèm Kise một số kỹ thuật dẫn bóng, ném rổ các loại, nhưng theo bản thân Kise rưng rưng mà nhận ra, phần lớn thời gian đều là tên cặn bã Aomine đó ngược đãi mình.
Vấn đề này vừa nói ra là đã muốn khinh bỉ không ngừng rồi.
Mọi người nói xem, một cái tên chơi bóng rổ già đời như thế, ngày ngày bắt nạt một người chân ướt chân ráo mới tập chơi mà không biết đỏ mặt xấu hổ sao?
Tóm lại, Aomine bắt nạt đến cực kỳ tự nhiên, thuận tay đến độ hồn nhiên.
Bất quá dưới sự đàn áp của bạo chúa Aomine, thực lực Kise đúng là tiến bộ cực kỳ nhanh, đúng là vô cùng tỷ lệ thuận với số lượng ngược đãi hắn phải chịu.
Quản lý xinh đẹp Momoi cười đến là gian xảo, nền tảng Kise đã tiến bộ gấp ít nhất là sáu lần, quả thật là câu nói ấy vô cùng chính xác.
__Tiềm lực vô hạn !__
Cảm ơn tớ đi, Kise Ryouta, lúc lên kế hoạch kia tớ vẫn giữ lại một phần tiềm năng của cậu chưa khai thác, bằng không lấy mức độ chỉnh sửa khinh hoàng của Midorima và Dai-chan, hiện tại chắc cậu đã chầu trời rồi.
Midorima bắn độc tiễn, Aomine thì coi rẻ, đội trưởng xuất quỷ nhập thần, còn có... Người mỗi ngày đều trực tiếp lơ hắn, hoàn toàn coi Kise như không khí, Murasakibara, tên này nhiều lúc so với Aomine còn đáng ghét hơn...
Nhưng cũng không thể không nói, bạn trẻ Kise của chúng ta thành công mà còn sống sau những trận ngược đãi cùng áp lực kinh khủng của các thành viên khác trong đội bóng rổ, cũng thật là quá trâu bò đi !
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai chính là Song Hưu Nhật mong mỏi đã lâu. (Không chắc là ở Việt Nam có ngày này không, đại khái là nếu một tuần làm việc bình thường chỉ có một ngày nghỉ thì trong tuần đó thì được nghỉ hai ngày)
Đội bóng rổ bình thường vào cuối tuần nào cũng sẽ tổ chức một vài hoạt động ngoại khóa huấn luyện, bất quá tuần này lại có một chút khác biệt, là kỳ kiểm tra trình độ cá nhân hàng tháng.
Là một beginner đúng nghĩa nên hoàn toàn không biết chuyện này, Kise bỗng được Momoi cho biết, sáng thứ bảy này phải tham gia buổi luyện tập của đội chính tuyển.
"Cái gì? !" Kise ở trong phòng quản lý mà đập bàn đứng bật dậy, không quy củ như vậy, hắn mới học được có một tuần mà đã bị bắt tham gia kỳ kiểm tra đó?
Phải chơi trước toàn trường? Ngay cả nửa trận thi đấu cũng chưa tham gia bao giờ, cả ngày chỉ cùng mấy tên cặn bã kia một chọi một !
Phối hợp, phòng thủ, kèm bóng... NO!
Tin này đối với hắn mà nói quả thật là ngũ lôi oanh đỉnh.
Momoi nheo mắt, mỉm cười chờ hắn phát tiết xong.
Ai, nhìn tình hình này... Phản ứng cũng mạnh không kém Dai-chan ngày xưa nha.
Còn nhớ lúc đó, cô phải khuyên can mãi hắn mới chịu tham gia, trước đó hắn còn trực tiếp cầm tấm biển kiểm tra hôm đó như phế phẩm mà ném =.=
Kise tuy cả người đều xù lông, nhưng phong độ thân sĩ trong xương tủy lại không cho hắn làm mấy chuyện hung dữ gì trước mặt các bạn học nữ, hai tay vỗ xuống mặt bàn đều đã là cực hạn rồi.
Momoi thấy hắn nhanh như vật đã tỉnh táo lại, thầm ca ngợi, "Cậu cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ là một trận đối chiến nhỏ để nắm rõ thực lực thôi, không ảnh hưởng nhiều lắm đâu."
"Những thành viên mới trước kia cũng đều là sau một tuần đã phải kiểm tra sao?" Kise hỏi.
"Đương nhiên là không." Momoi đem danh sách đối chiến đưa cho hắn.
Ai bảo cậu đặc biệt như vậy, trước giờ đã có ai như thế đâu.
Quyết định của Akashi-kun từ trước đến nay có ai thay đổi được đâu, mà vừa lúc Haizaki cũng không có mặt.
Bất quá cho dù có thì cũng đã sao, dù sao cậu ta tuy khả năng rất tốt, nhưng lại không quá để tâm đến bóng rổ, cũng không quá cố gắng tận lực.
Kise Ryouta mặc dù là người mới chơi, nhưng lại có tiềm lực vô hạn, tiến bộ chóng mặt.
Hắn bằng lòng chịu khó chịu ngược, mỗi ngày đều đối chiến với Aomine, tuy lúc nào cũng thua nhưng không bao giờ chịu bỏ cuộc.
Chỉ cần có tinh thần như vậy là đủ rồi.
Trong đội bóng rổ này... Cho dù là nhóm chính tuyển thiên tài này, cũng không có nhiều người thực sự đem bóng rổ để trong lòng...
Nhưng cho dù như vậy, họ lúc nào cũng vẫn là mạnh nhất.
Sự xuất hiện của Kise có lẽ sẽ thay đổi thứ gìđó, Momoi đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài, yên lặng nhìn Kise đang nghiền ngẫm tờ giấy phân tổ.
"Sao vậy? Còn vấn đề gì nữa?"
"Vấn đề lớn là đằng khác." Kise vò chặt một góc tờ giấy, không khỏi cười khổ một tiếng.
Vấn đề à, trong cùng tổ với hắn toàn là những người trong đội 3 mới được thăng lên đội 2, trong khi đội đối chiến lại là thành viên chuẩn của đội 2, thậm chí có thể nói đó đã là những cầu thủ dự bị của đội chính tuyển.
Bình thường hắn thỉnh thoảng cũng được nhìn thấy họ luyện tập, thực lực đúng là rất mạnh.
Nếu là 1 on 1, Kise tuyệt đối sẽ không chịu lùi bước, dù sao hắn cũng rõ ràng khả năng tiến bộ của bản thân.
Nhưng là trận đấu trước toàn trường sẽ phải phối hợp với các đồng đội khác đây là chuyện hoàn toàn khác, không chỉ kiểm tra kỹ thuật, quan trọng hơn còn là sự hợp tác phối hợp, nếu phối hợp tốt liền sẽ không quá khó khăn.
Bình thường bị Aomine ngược đãi đã đủ thảm rồi, nhưng dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ, bây giờ là toàn câu lạc bộ đến xem như vậy, nếu thua thảm hại, như vậy là chuyện đáng sợ đến mức nào chứ!
Không, tuyệt đối không thể thua!
Trận đấu còn chưa bắt đầu, tất cả vẫn chưa thể nói trước!
Kise khí thế hừng hực, hắn bởi nghịch cảnh mà ngoài ý muốn bạo phát một nỗi niềm khát khao chiến thắng to lớn.
Tuy rằng chỉ là kiểm tra thực lực mà thôi!
Momoi kinh ngạc phát hiện, khí chất của Kise đã hoàn toàn thay đổi.
Ừm, quả nhiên là có phát triển, Akashi-kun phân tích hoàn toàn chính xác, áp lực đúng là có thể dùng để chuyển hóa thành động lực.
Như vậy sao, cô mỏi mắt mong chờ nha!
Kise nắm chặt hai tay, xoay người ra khỏi phòng quản lý.
Đi tới cửa, hắn hùng dũng oai phong mạnh mẽ mà đẩy cái cửa đến ầm một cái, hắn nhất định phải tìm hiểu rồi lên kế hoạch cho trận đấu ngày mai.
"Bịch bịch", hình như có dấu hiệu của chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Nơi cửa ra vào không biết từ khi nào thì xuất hiện một thiếu niên tóc xanh, chỉ là lúc này cậu ngã ngồi trên mặt đất, tay ôm trán còn đôi mắt thì phiếm hồng.
Trên cái trán trắng nõn bỗng xuất hiện một cái u hồng hồng sưng cao lên, đôi mắt trong suốt hàm nước mắt lung linh.
Kise hóa đá, chỉ là bây giờ không phải thời điểm cho hắn ngẩn người, Kurokocchi nhất định là rất đau, chết tiệt... Hắn sao lại hấp tấp như vậy!
Ngay cả ngày đó cậu ngủ gật cũng không nỡ để trán cậu đυ.ng phải bàn, bây giờ thì chính hắn lại làm cho cậu khóc.
"Đau lắm sao? Đau lắm sao? Kurokocchi, xin lỗi cậu, tớ thật sự không cố ý, nếu tớ biết cậu ở bên ngoài cửa, thà rằng tớ bị đập chứ cũng sẽ không mở cửa đâu!"
Hắn hoang mang rối loạn đem cậu đỡ dậy, vô cùng cẩn thận, nhưng bởi vì động tác đứng dậy, từ trong đôi mắt trong suốt vẫn cố kìm nén nãy giờ, nước mắt bắt đầu trượt trượt xuống, không khống chế được.
Ngực giống như bị một thứ gì đó bén nhọn đâm vào, giống như những giọt nước mắt ấy không phải đang chảy xuống, mà đang hóa cứng rồi đâm thẳng vào tim hắn, làm hắn tự trách, hối hận.
"Đừng khóc, đừng khóc, tớ mang cậu đi phòng y tế, tớ sẽ giúp cậu băng bó."
Kise không đợi cậu hồi phục lại, đã như chớp mà ôm người vào ngực mình, phóng như bay ra khỏi phòng.
Kuroko vẫn không nói gì, bởi vì cậu rất đau, mỗi lần cậu hé môi muốn nói đều không thể phát ra tiếng nào, cậu cũng không cốý khóc như vậy.
Cậu thực sự bị đυ.ng quá mạnh, đầu vẫn còn ong ong, không thể suy nghĩ được gì.
Đau lòng, Kise Ryouta lần đầu tiên được biết đến cảm giác này.
Đối với người khác hắn vẫn luôn tùy tiện, không bao giờđặc biệt để ý chuyện gì.
Hắn chợt phát hiện, bản thân chính là lần đầu tiên để ý một người như vậy, từ khi nào thì bắt đầu? Rõ ràng là cũng mới quen không lâu...
Nhưng những rung động tuổi trẻ thế này... vốn dĩ không cần lý do.
Cái loại cảm giác mông lung nhàn nhạt này, giống như một tầng sa mỏng manh dễ rách, nhẹ nhàng mà trêu chọc tâm hồn của những người trẻ tuổi.
Kuroko nằm trong l*иg ngực có chút rung động do chạy nhanh của Kise, có vẻ đã lịm đi, mái tóc xanh nhạt mềm mại, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, hai tay vô thức nắm lấy áo của Kise.
Thoạt nhìn không chút phòng bị.
Trong trường Teiko tổng cộng có ba phòng y tế, một cái là chuyên dụng của đội bóng rổ, một cái là của đội kiếm thuật chung với bơi lội, còn có một cái ở xa nhất, cũng là phòng y tế bình thường dành cho tất cả học sinh.
Hắn tự nhiên sẽ chọn cái sau cùng.
Mặc dù, hắn cũng rất muốn vết thương của cậu sớm được xử lý.
Mặc dù, hắn cũng mong có thể chạy nhanh hơn.
Mặc dù a, mặc dù a...
Nhưng hắn không làm.
Kuroko Tetsuya, cậu có thể cho tớ biết hay không, loại cảm giác khó chịu trong l*иg ngực, tim đập nhanh đến bất thường này, rốt cuộc được gọi là gì hay không?
Tớ không rõ nữa, cậu có biết không?
Đáp án vô cùng sống động, hắn cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.
Kise nhẹ nhành mà đẩy cửa phòng cứu thương ra.
Không có ai.
Trong nháy mắt hắn cảm thấy vui vẻ mà cũng không hề rõ bản thân đang trốn tránh cái gì.
Thật cẩn thận đặt cậu xuống giường, nhịn không được mà xoa nhẹ mái tóc xanh mềm mại ấy.
Đôi mày cậu cau lại, vì đau, còn vì không thoải mái? Đúng vậy... Giường nằm nơi phòng cứu thương này, sao có thể thoải mái như trong ngực tớ chứ?
Phải không?
Người nào đó đặc biệt tự sướиɠ mà sờ sờ mũi, bắt đầu tìm thuốc bôi sát trùng cùng chống sưng.
Nhưng ánh mắt lúc nào cũng không tự chủ được mà đưa về ngắm người đang nằm trên giường.
Trái tim trong ngực vẫn không thể khống chế mà đập loạn nhịp.
Kise bị trúng độc rồi, là một thứ độc nan y mang tên Kuroko.
Trong văn phòng quản lý, Momoi Satsuki ngồi ngây ra như phỗng.
Cô hình như nhìn thấy một chuyện rất nguy cơ gì đó!
~~~~~~~~~~~