Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 129

Tiếng sấm vang lên không ngừng, sắc trời âm u như muốn đổ mưa ngay tức khắc. Đường Kiều tựa trên ban công ngẩn người.

Tứ Diệp bê tổ yến vào cửa, nói: "Tiểu thư, ngài nhìn cái gì vậy?"

Đường Kiều lắc đầu, trả lời: "Không có gì, đặt ở đó đi."

Cô xoay người hỏi: "Hôm nay phu nhân vẫn đến lớp học ban đêm sao?"

Tứ Diệp gật đầu, nói: "Vâng, một lát nữa chú Vương sẽ đưa phu nhân đi."

Tứ Diệp nhặt quần áo mà tiểu thư nhà mình ném trên giường lên, nói: "Tiểu thư, ngài muốn mang những đồ này đi Bắc Bình sao?"

Vừa rồi Đường Kiều đã thử ba bộ, cô nói: "Mấy bộ này xếp vào trong rương, những bộ khác cất lại vào tủ đi."

Cô tựa trên ban công, nhìn Thẩm Liên Y vội vàng ra ngoài, vẫy tay gọi: "Mẹ."

Thẩm Liên Y quay đầu nhìn thấy con gái đứng trên ban công, nói: "Hôm nay sẽ có mưa, con đừng đi ra ngoài."

Thời tiết như vậy nếu cô còn không biết sẽ mưa thì chắc là bị thiểu năng rồi. Nhưng Đường Kiều vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Một lát nữa bác con sẽ về, hai người cùng nhau ăn cơm."

Đường Kiều gật đầu.

Quả nhiên, Thẩm Liên Y vừa đi không bao lâu thì Thẩm Thanh đã trở về. Gần đây ông về nhà rất muộn, hôm nay được tính là sớm một chút. Đường Kiều từ trên cao nhìn xuống, phát hiện Thẩm Thanh có chút tiều tụy.

Khoảng thời gian trước cô bận ôn thi nên không chú ý tới sức khỏe của ông, lúc này mới cảm thấy không tốt lắm.

Đường Kiều chạy nhanh xuống nhà, đi thẳng vào thư phòng, Thẩm Thanh đang đứng hút thuốc bên cửa sổ. Đường Kiều nhìn lướt qua gạt tàn trên bàn, phát hiện trong đó đựng đầy đầu mẩu thuốc lá.

Thẩm Thanh không thích người khác động vào đồ trong thư phòng. Mỗi tuần vào một ngày cố định, Thẩm Liên Y sẽ thu dọn một lần.

"Y Y có việc sao?"

Thẩm Thanh ngồi xuống, xoa xoa huyệt thái dương, có thể thấy rõ quầng thâm mắt. Đường Kiều nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi: "Bác gặp phải chuyện khó giải quyết sao?"

Thẩm Thanh bật cười, trấn an nói: "Y Y không cần lo lắng, trong nhà không có việc gì đâu."

Đường Kiều nở nụ cười, chậm rãi nói: "Bác cảm thấy cháu sẽ tin lời bác sao? Cho dù không phải chuyện trong nhà, thì cũng sẽ là những chuyện khác. Tóm lại, có liên quan đến bác thì chính là chuyện trong nhà."

Thẩm Thanh hiểu tính cách của cháu gái. Nếu ông không nói, chỉ sợ cô nhóc này sẽ truy hỏi đến cùng. Ông suy nghĩ một lúc, do dự nói: "Có người quan tâm đến chuyện thuyền biển, nhưng bác lại không muốn bán cho hắn, cho nên gặp chút rắc rối."

Đường Kiều biết, chuyện thuyền biển của Thẩm gia là một củ khoai lang nóng bỏng tay, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Bây giờ cô càng cảm thấy cái chết của bác ở kiếp trước hẳn là không phải ngẫu nhiên.

"Tuy cháu không biết vì sao bác không muốn bán cho người kia, nhưng cháu biết bác nhất định có lý do của mình. Nếu đã không muốn bán thì sao không đổi phương thức một chút a? Bác có từng nghĩ đến chuyện bán thuyền cho một người có thế lực lớn hơn, lớn nhất càng tốt. Nha, chúng ta là tiểu tốt vô danh, không thể quan tâm quá nhiều a. Như vậy thì để cho những ông lớn bọn họ đấu với nhau đi, cũng giảm bớt phiền toái cho chúng ta."

Giọng nói Đường Kiều rất nhẹ, nhưng rất nghiêm cẩn: "Người như vậy, hẳn là có chứ?"

Thẩm Thanh trầm mặc một chút, có thì tất nhiên là có, nhưng lại không dễ nói chuyện như vậy. Đường Kiều có thể nghĩ đến, tất nhiên ông cũng sớm nghĩ đến: "Bác sẽ suy nghĩ."

Đường Kiều dựa vào trên bàn, bỗng nhiên chuyển đề tài: "Hiện tại Lô gia thế nào ạ?"

Đường Kiều đột nhiên nhắc tới Lô gia làm Thẩm Thanh hơi bất ngờ. Ông im lặng một chút mới nói: "Ốc không mang nổi mình ốc. Bây giờ việc làm ăn của nhà bọn họ nói tốt thì là bấp bênh, nói không xuôi tai thì là ngày mai có thể đóng cửa."

Đường Kiều gõ từng nhịp trên mặt bàn: "Giang gia thì sao?"

Cô lập tức truy hỏi: "Cháu chưa bao giờ hỏi bác, Giang gia làm gì vậy ạ?"

Nhắc tới Giang gia, trong nháy mắt Thẩm Thanh liền cảm thấy khó chịu, ông đáp lời: "Vật dùng hàng ngày a. Sao đột nhiên lại hỏi bọn họ? Chuyện lần này không có một chút quan hệ nào với hai nhà đó. Hơn nữa, hiện tại Giang gia cũng hơi suy thoái. Cháu còn nhớ cuộc nói chuyện lúc chúng ta ở bệnh viện không? Bác đã nói rồi, tuy bác không động đến nhà bọn họ, nhưng cũng sẽ không khách khí."

Kỳ thật Đường Kiều cũng không rõ rốt cuộc cô lo lắng chuyện gì. Dù sao, kiếp trước, thời gian cô ở Thượng Hải quá ngắn, rất nhiều chuyện không biết. Nhưng kiếp trước Lô gia không bị sụp đổ, ngược lại, sụp đổ là Thẩm gia. Cô cắn cắn môi, nói: "Cháu không nói rõ được, chỉ là có cảm giác không hay. Hai nhà này luôn cho cháu cảm giác rất không thoải mái, bác nên cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên vì phòng sói mà lại thả hổ báo vào nhà. Dù là hổ báo hay sói thì đều là một loại người nha."

Lời này của Đường Kiều làm Thẩm Thanh im lặng. Ông cúi đầu trầm ngâm.

"Thật ra thế lực của Lô gia cũng không thể khinh thường. Nhà bọn họ nhanh chóng biến thành như vậy, nếu không có ai làm khó dễ từ giữa, cháu không tin đâu."

Thẩm Thanh ngẩng đầu: "Bác nhận được một tin, chuyện của Lô gia có liên quan đến Cố Thất gia."

Ông chậm rãi nói: "Sẽ không phải là vì cháu chứ?"

Đường Kiều bật cười khanh khách, cười ngửa tới ngửa lui, cười suýt tắc thở. Cô dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Thẩm Thanh: "Bác, sao bác lại hồn nhiên như vậy a! Đừng nói đến chuyện bây giờ chúng ta không có quan hệ gì, cho dù cháu là vợ của Thất gia, ngài ấy cũng sẽ không làm việc vì cháu. Chuyện lớn như vậy chắc chắn không phải vừa mới bắt đầu. Sợ là đã có âm mưu từ trước, chẳng qua tìm thêm một lý do chính đáng mà thôi. Nếu như nói Cố Thất gia sẽ vì một ai đó mà đòi công bằng, xin thứ cháu nói thẳng, trong đầu đều là bã đậu."

Cô vỗ vỗ bả vai Thẩm Thanh, không hiểu làm sao ông lại liên hệ đến cô được. Cũng không phải cô đang mắng ông, đoán chừng bản thân ông cũng không tin cái lý do buồn cười này.

Cô nói: "Cố Thất gia chính là Cố Thất gia, điểm này, mặc kệ tương lai ra sao, bác đều phải nhớ rõ. Rất nhiều chuyện phải phân biệt rõ ràng."

Đường Kiều tỉnh táo vô cùng, nhưng có vẻ Thẩm Thanh vẫn chưa thông suốt.

Đường Kiều cũng không nói nhiều, ngâm nga xoay người lên tầng.

Từ nhỏ, Cố Thất gia đã lớn lên ở Hồng môn. Hồng môn là chỗ nào a? Là nơi ăn thịt người trong nháy mắt. Còn về Hoắc gia, đó lại càng là một sự tồn tại điên cuồng. Cô không tin Cố Thất gia có xuất thân như vậy sẽ là một người đơn giản.

Hơn nữa.. Đường Kiều nghĩ đến lời thì thầm của Cố Đình Quân, nhẹ giọng nở nụ cười.

Anh nói: "Lúc trước, người gọi điện thoại báo cho tôi biết Đoan Mộc Cảnh Dục có vấn đề, là cô."

Anh khôn khéo như vậy, liệu sự như thần, cô rất muốn nói với đối thủ của anh một câu: Xin hãy bảo trọng.

Đường Kiều cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng đã bị anh nhìn thấu, có rất nhiều điều không giải thích rõ ràng được, nhưng cô lại không chút lo lắng rằng anh sẽ hoài nghi cô hay sẽ xử lý cô thế nào!

Đường Kiều lên tầng. Cô không biết ở dưới nhà, Thẩm Thanh đã trực tiếp gọi điện cho Cố Đình Quân. Ông bình tĩnh nói: "Tứ ca, làm phiền cậu thông báo với Thất gia, nói rằng Thẩm Thanh muốn bàn chuyện thuyền biển với ngài ấy."

Đợi một lúc, Thẩm Thanh nhận được câu trả lời, gật đầu nói: "Tốt, có thể."

Cố Tứ nói chuyện xong với Thẩm Thanh, cúp điện thoại liền nói: "Thất gia, ngài xem vì sao lần này Thẩm Thanh lại đồng ý bàn chuyện với chúng ta?"

Sự tình đột nhiên biến hóa làm cho người ta có chút nghi hoặc.

Cố Đình Quân lấy hộp xì gà từ trong ngăn kéo, tùy ý chọn một điếu, chậm rãi nói: "Có biến cố. Có biến cố làm thay đổi kế hoạch lúc trước của ông ấy."

Sở dĩ Cố Đình Quân không xuống tay với Thẩm gia, cũng không phải vì Thẩm Thanh làm ăn phúc hậu. Anh chưa bao giờ coi trọng như thứ này, anh chỉ nhìn toàn cục. Bình tĩnh mà xem xét, đối phó Lô gia càng đáng giá hơn. Hơn nữa, bọn họ có lý do danh chính ngôn thuận.

Đầu năm nay, muốn đánh rắm cũng phải chọn thời điểm.

Hiện tại, chuyện của Lô gia đã đi đến hồi kết, anh cũng có ưu thế nhất định. Bên phía Thẩm gia, anh không quá vội vàng. Nếu Thẩm Thanh muốn bán, tất nhiên anh cũng muốn giải quyết luôn trong một lần. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Thanh lại là người thông minh, ông phân chia các mối thuyền để bán, vì vậy kế hoạch của anh đành phải sửa đổi.

Bây giờ Thẩm Thanh lại đột nhiên đồng ý tiếp tục đàm phán với anh, Cố Đình Quân cảm thấy khá thú vị.

Cố Tứ cũng có ý tưởng như vậy, hắn nói: "Không biết là chuyện gì có thể làm cho ông ấy tìm đến ngài nhanh như vậy. Ngài cảm thấy là cái gì? Hoắc Hiếu đến Thượng Hải, hay là.. Đoan Mộc Cảnh Dục?"

Hoắc Hiếu đến bọn họ có biết, nhưng Đoan Mộc Cảnh Dục thì bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu không phải Đường tiểu thư ngẫu nhiên gặp phải hắn, có thể đến bây giờ bọn họ vẫn chưa hay biết gì.

Cố Đình Quân hỏi lại: "Là cái gì rất quan trọng sao? Quan trọng là Thẩm Thanh nguyện ý nhường bao nhiêu lợi ích. Ta thấy chuyện này sẽ làm cho ông ấy thả ra không ít."

Anh tựa vào trên sofa, chậm rãi nói: "Thẩm Thanh đã bàn xong, nhưng vẫn không thể buông lỏng, mau chóng tím được Đoan Mộc Cảnh Dục. Hắn đã có thể tránh thoát cơ sở ngầm của chúng ta ở nhà gia, có thể thấy được hắn không dùng thân phận này đến. Che giấu như vậy, ta rất không thích."

Cố Tứ gật đầu. Chính vì thế nên bọn họ mới phải ứng phó cẩn thận.

"Vâng, ngài yên tâm. Tôi sẽ nhanh chóng tìm được nơi dừng chân của hắn. Chúng ta biết khuôn mặt của hắn, chắc chắn rất nhanh sẽ tìm được."

Cố Đình Quân nở nụ cười, cảm khái nói: "Cố Tứ, cậu cảm thấy hắn sẽ không cải trang sao? Gần đây hình như quá ít việc để làm nên cậu đã mất đi sự nhạy bén vốn có."

Cố Tứ lập tức cúi đầu: "Là lỗi của tôi."

Cố Đình Quân lắc đầu, nói: "Gió êm sóng lặng chưa hẳn sẽ không gợn sóng. Mặc kệ là ai, Hoắc Hiếu hay là Đoan Mộc, đều không thể mất cảnh giác."

Cố Đình Quân nghĩ đến chuyện Hoắc Hiếu tặng bánh cho Đường Kiều, cười lạnh một chút: "Thật sư cho rằng Y Y là người mà hắn dùng chút đồ ăn vặt là có thể dụ dỗ đi sao?"

Cố Tứ: "..."

Đề tài sao lại chuyển nhanh vậy?

Cố Đình Quân lạnh lùng mắng: "Không biết xấu hổ."

Cố Tứ: "..."

Hắn im lặng một chút mới gật đầu nói: "Đúng là không biết xấu hổ. Toàn bộ bến Thượng Hải ai chẳng biết Đường tiểu thư là bạn gái ngài. Có phải Hoắc Hiếu cố ý không? Người này thật không bình thường, đầu óc có bệnh. Tôi thấy hắn chính là cố ý."

Lần đầu tiên Cố Tứ nói xấu một người như vậy, bản thân hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của Thất gia, Cố Tứ đã hiểu, Thất gia thích nghe những lời này.

Cố Tứ chỉ có thể cảm khái, thì ra đàn ông nếu đã thích một người, sẽ trở nên khó hiểu như vậy.

Cố Tứ đang muốn tiếp tục, Cố Đình Quân đã ngăn lại. Anh mỉm cười nói: "Đừng nói nữa, nói xấu người khác không tốt đâu."

Không.. phải chứ?

Rõ ràng ngài nghe rất vui vẻ mà!

"Được rồi, ra ngoài đi, còn có chuyện quan trọng hơn."

Cố Tứ lập tức nghiêm túc đứng thẳng, gật đầu.

Quả thật, vừa rồi chẳng qua là lời nói vui đùa, mấu chốt vẫn là chính sự. Nhìn Cố Tứ rời đi, Cố Đình Quân cũng không động đậy. Hôm nay anh chỉ định thử cô gái nhỏ một chút mà thôi, chứ không phải thật sự cho rằng người gọi điện ngày đó là Đường Kiều.

Đường Kiều làm sao lại có thể biết được số điện thoại tư nhân của anh chứ?

Nghĩ đến đây, Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu rũ mắt. Đường Kiều vì tốt cho anh, điểm này anh có thể cảm nhận được. Nếu cô không có ý hỗ trợ, hôm nay cũng sẽ không ám chỉ với anh chuyện Đoan Mộc Cảnh Dục.

Nhưng sao Đường Kiều lại biết được?

Điểm này thật thú vị!

"Y Y, còn nhỏ tuổi, bí mật cũng không ít a."

Cố Đình Quân nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ đến dáng vẻ của cô hôm nay, nhẹ nhàng bật cười..