Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 124

Đường Kiều nhìn Cố Đình Quân, trầm tư một chút, nhẹ giọng hỏi: "Thất gia biết chuyện gì sao?"

Cố Đình Quân lập tức bật cười. Anh duỗi tay xoa nhẹ đầu cô, nói: "Biểu hiện rõ ràng như vậy, không phải đang lạy ông tôi ở bụi này sao? Như thế nào, cô nhìn thấy Hoắc Hiếu?"

Đường Kiều không thể ngờ Cố Đình Quân lại thông minh như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không quá kinh ngạc. Nếu Hoắc Hiếu dám động thủ thì chắc chắn sẽ có quan hệ với Hoắc gia. Vậy thì Cố Đình Quân sao lại không biết được chứ!

Đường Kiều buông Cố Nhị Nữu ra, nâng cằm, nói: "Nếu ngài đăng báo bày tỏ tình yêu với tôi, tôi sẽ nói cho ngài một bí mật lớn."

Cố Đình Quân khoanh tay đứng đối diện cô, chậm rãi bật cười. Anh nga một tiếng thật dài, ngay sau đó nói: "Bí mật lớn ư?"

Đường Kiều gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy! Một bí mật rất lớn rất lớn, đủ để ngài cảm thấy đăng báo bày tỏ tình yêu thật đáng giá!"

Đường Kiều xinh xắn đáng yêu, lại có chút kiêu ngạo. Lúc này cô để mặt mộc, trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác màu xám đơn giản.

Đường Kiều nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như bông: "Thế nào? Thất gia không muốn cẩn thận suy xét một chút sao?"

Cô cười khanh khách, mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, từng bước một, giống như đang dụ dỗ lừa gạt: "Ngài sẽ thấy rất đáng giá nha!"

Cố Đình Quân cười như không cười, không đồng ý, cũng không từ chối. Anh đứng yên nhìn cô chăm chú, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Thời điểm Thẩm Liên Y bước ra liền cảm thấy bầu không khí thật bất thường. Hơi thở ám muội sắp phá tan phía chân trời rồi.

Bà vội lên tiếng: "Thất gia, đây đều là đặc sản quê nhà chúng tôi. Tôi mang cho ngài một ít, ngài có thể nếm thử xem. Tuy rằng không so sánh được với hương vị của Thượng Hải, nhưng đều là thứ mới lạ."

Cố Đình Quân mỉm cười nhận lấy, chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Thẩm nữ sĩ, luôn nhận đồ của nhà ngài, thật sự là có chút xấu hổ."

Thẩm Liên Y đương nhiên biết người ta chỉ khách khí mà thôi. Có ai như Y Y nhà bà đâu chứ! Bà cười nói: "Không có gì, cũng không phải đồ đáng giá. Chúng tôi cũng thường xuyên nhận đồ của ngài mà!"

Khuôn mặt Cố Đình Quân rất hiền hòa, anh nhìn lướt qua Đường Kiều đang đi vào cõi thần tiên, mỉm cười nói: "Quà tặng chẳng phân biệt đáng giá hay không đáng giá, quan trọng có thành tâm hay không. Theo tôi thấy, đồ ngài đưa cho tôi quý trọng hơn đồ tôi tặng ngài nhiều. Tài nấu nướng của Thẩm nữ sĩ rất tuyệt vời. Lúc trước tôi đã nếm thử, cảm thấy còn ngon hơn Thúy Nguyệt Lâu. Tay nghề như vậy, tất nhiên đáng giá ngàn vàng."

Lời nói vô cùng thành khẩn, lúc đầu Thẩm Liên Y còn có chút khẩn trương, bây giờ đã biến mất hầu như không còn. Bà thật sự cảm thấy chàng trai trước mặt là một người cực kỳ gia giáo. Nhìn xem, người ta nói chuyện khéo léo biết bao!

Thẩm Liên Y lại cười nói: "Ngài quá nể mặt rồi. A, đúng rồi, tối nay tôi có làm sủi cảo tôm, không biết Thất gia đã ăn cơm chưa? Hay là tôi lấy cho ngài một ít để ăn khuya nhé."

Cố Đình Quân đáp: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Thẩm Liên Y lập tức xoay người vào trong nhà.

Đường Kiều đứng một bên cảm khái: "Thất gia thật dẻo miệng nha, dỗ cho mẹ tôi vui vẻ như vậy."

Cố Đình Quân nhướng mày, chân thành nói: "Cô nghĩ rằng tôi đang nói dối sao? Tôi thật sự cảm thấy bà nấu ăn rất ngon."

Đường Kiều đột nhiên duỗi tay ra áp lên ngực Cố Đình Quân, trừng mắt nói: "Để tôi cảm nhận xem lời nói của ngài có thật lòng không?"

Cố Đình Quân cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của cô. Anh khẽ nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Cô có cảm nhận được không? Hử?"

Đường Kiều cảm thấy chữ "Hử" này nghe thật kỳ lạ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố Đình Quân, cười khẽ một tiếng, bước lại gần chút nữa, nghiêm túc nói: "Còn không có đâu, tôi phải đến gần hơn chút nữa."

Cố Đình Quân cầm cổ tay của cô. Đường Kiều a một tiếng, ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh: "Làm sao vậy?"

Cố Đình Quân cười trầm thấp, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Đường Kiều: "Hoắc Hiếu gϊếŧ Trữ tiên sinh. Cô lại cứu Hoắc Hiếu. Tôi.. Có nên đăng báo không?"

Đường Kiều nghe vậy bật cười khanh khách, nhẹ giọng nói: "Không vui gì cả, ngài quá thông minh rồi."

Cố Đình Quân lắc đầu, nói: "Có đôi khi không cần quá thông minh. Lần sau hãy tìm một bí mật lớn hơn nha."

Đường Kiều bật cười, cô rút tay lại, vỗ vỗ ngực anh, nói: "Được a! Lần sau tôi nhất định sẽ càng cố gắng hơn."

Dừng một chút, tiếp tục nói: "Cố gắng tìm được cơ hội để bàn điều kiện với ngài!"

Cố Đình Quân chân thành gật đầu, cười nói: "Tôi sẽ rửa mắt chờ mong. Cô cũng đừng để tôi chờ quá lâu."

Đường Kiều hừ nhẹ, bĩu môi không nói.

Lúc này tiếng chuông xe đạp từ xa truyền đến.

Ở khu vực này mà lại đi xe đạp thì đúng là hiếm thấy. Đường Kiều quay đầu liền nhìn thấy Nhạc Gia Văn.

Hai người cũng đã rất lâu rồi chưa gặp nhau. Năm ngoái, sau khi tạm biệt ở lớp học Tể Ninh, đúng là không có gặp lại.

Đường Kiều hơi hơi gật đầu: "Bác sĩ Nhạc."

Nhạc Gia Văn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Đường Kiều. Tuy rằng biết Đường Kiều ở bên này, nhưng không ngờ sẽ nhìn thấy cô đúng chung một chỗ với Cố Đình Quân, dáng vẻ lại thân mật như thế.

Không biết vì sao, Nhạc Gia Văn cảm thấy tình huống này có chút chói mắt, nhưng vẫn khách khí chào hỏi: "Đường tiểu thư, đã lâu không gặp."

Sau đó nhìn về phía Cố Đình Quân: "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Nụ cười của Cố Đình Quân giảm vài phần, lãnh đạm nói: "Không thể!"

Nhạc Gia Văn hít một hơi thật sâu: "Tôi chỉ cần năm phút. Cố Đình Quân, tôi sẽ nói rất nhanh thôi."

Cố Đình Quân bật cười, lạnh lùng nói: "Vấn đề là, năm phút tôi cũng không muốn lãng phí trên người của cậu."

Nhạc Gia Văn nhìn Cố Đình Quân, lại nhìn Đường Kiều. Đôi mắt Đường Kiều sáng ngời, dáng vẻ tò mò làm cho hắn nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Tóm lại không thể nói trước mặt người ngoài được. Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Vậy ngày mai tôi lại đến."

Nói xong liền muốn xoay người lên xe.

Cố Đình Quân lên tiếng: "Chờ một chút."

Nhạc Gia Văn lập tức quay đầu nhìn: "Anh.."

"Ngày mai cũng đừng đến, nơi này không phải nơi cậu có thể đến. Nhạc Gia Văn, không cần xuất hiện trước mặt tôi." Cố Đình Quân quay đầu nói với Đường Kiều: "Có muốn cùng tôi đi dạo một chút không?"

Đường Kiều gật đầu, gọi: "Cố Nhị Nữu."

Cố Nhị Nữu nghe tiếng lập tức chui ra khỏi bụi cỏ, nhanh chóng chạy tới bên người Đường Kiều. Đường Kiều dắt nó, nói: "Đi thôi."

Biểu cảm của Cố Đình Quân rất lãnh đạm. Đường Kiều trộm nhìn sắc mặt anh cảm thấy thật lạnh lùng. Cô đã từng nhìn thấy các loại biểu cảm Cố Đình Quân nhưng vẻ mặt như bây giờ thì chưa từng có. Mặc kệ khó khăn bao nhiêu, người chán ghét đến mức nào, Cố Đình Quân cũng chưa từng lộ ra biểu tình như vậy. Đường Kiều cảm thấy đây không phải là chán ghét, mà là một loại phân rõ giới hạn.

Không biết vì sao, cô còn có cảm giác, xen lẫn trong đó là một phần cô đơn.

Đường Kiều lặng lẽ cầm tay Cố Đình Quân. Cố Đình Quân dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn cô: "Đây là đang chiếm tiện nghi của tôi sao?"

Đường Kiều cười tủm tỉm, nháy mắt nói: "Vì sao ngài không nghĩ rằng, đây là một phương thức an ủi a?"

Cố Đình Quân nhìn bàn tay nhỏ bé của cô, lại nhìn ý cười tươi đẹp trên khuôn mặt xinh xắn: "Tôi cần an ủi sao?"

Đường Kiều hỏi lại: "Ngài không cần ư?"

Cố Đình Quân nghĩ nghĩ, nở nụ cười, nói: "Có lẽ cần đi?"

Kỳ thật bản thân Cố Đình Quân đều không rõ, vì sao Đường Kiều sẽ đối xử tốt với anh như vậy, sẽ thích anh như thế. Loại người như anh, thật ra rất không thú vị.. Không biết cô ôm ý đồ gì?

"Ngồi một chút?"

Mắt nhìn cục đá ven đường, Cố Đình Quân trực tiếp ngồi xuống. Anh nhìn đoạn đường vừa đi, Nhạc Gia Văn còn chưa đi, đang nhìn về phía hai người.

Cố Đình Quân đột nhiên nói: "Cô có mang súng không?"

Đường Kiều a một tiếng, lắc đầu, nghiêm trang nói: "Ngài nói linh tinh gì đó? Tôi không phải người như vậy, sao có thể mang theo thứ vũ khí nguy hiểm đó được chứ? Tôi còn là trẻ con đó!"

Cố Đình Quân sửng sốt, ngay sau đó bật cười, bất đắc dĩ nói: "À à, trẻ con."

Anh lắc đầu cười, cười đủ liền nói: "Đừng giả vờ, lấy ra đây."

Đường Kiều chậm chạp lấy khẩu Browning ra khỏi giày, mếu máo: "Ngài phải cẩn thận đấy."

Cố Đình Quân nghiêng đầu, bả vai run run một chút, nói: "Cô thật là đáng yêu."

Đường Kiều cẩn thận suy nghĩ lời này của Cố Đình Quân có phải lời khen hay không, nghĩ tới nghĩ lui, miễn cưỡng coi như khích lệ.

Cố Đình Quân xoay một vòng, súng đã lên đạn, ngay sau đó nhắm về phía Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, yên lặng nhìn hai người.

Cố Đình Quân nhẹ giọng nói: "Súng lục, tôi có thể đạt tới 40 mét. Khoảng cách này vừa đúng a."

Đường Kiều chống cằm, không ngăn cản anh, chỉ hỏi: "Vậy ngài muốn thử một chút sao?"

Cố Đình Quân bóp cò súng, đùng một tiếng. Viên đạn không bắn trúng Nhạc Gia Văn mà bắn thủng bánh xe hắn.

Đường Kiều hưng phấn vỗ tay: "Thật giỏi."

Cố Đình Quân trả lại khẩu Browning cho Đường Kiều, nói: "Cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ."

Đường Kiều lắc đầu, là người thì đều có cảm xúc. Cô có, Cố Đình Quân cũng có. Người như anh chỉ sợ áp lực càng lớn hơn. Tuy rằng không biết bọn họ ân oán gì, nhưng Đường Kiều cảm thấy Cố Đình Quân không phải là người bắn tên không đích, càng không phải là người sẽ động thủ một cách mù quáng. Anh làm như vậy, chỉ sợ là do áp lực quá lớn đi.

Cô cười nói: "Hắn sẽ phải đi thôi."

Cố Đình Quân đứng dậy, lãnh đạm nói: "Con đường này, tôi đã đi qua vô số lần."

Anh nâng tay ra hiệu: "Đi thôi, về nhà."

Đường Kiều nhẹ giọng hỏi: "Về nhà tôi hay là về nhà ngài a?"

Cảm xúc đau thương của Cố Đình Quân đã vị vài câu nói của Đường Kiều đánh bay. Anh quay đầu lại, xoa nhẹ mái tóc Đường Kiều, bất đắc dĩ nói: "Tiểu tổ tông, ai về nhà nấy."

Đường Kiều lập tức suy sụp, dáng vẻ hứng thú rã rời.

Hai người đi tới cửa, Thẩm Liên Y đã cầm sủi cảo tôm chạy ra. Tiếng động lớn như vậy, sao bà có thể không lo lắng chứ! Nhưng vừa ra thì thấy tất cả đều bình thường, chỉ có Nhạc Gia Văn đứng ở ven đường, thật là có hiểu.

Cố Đình Quân nhận lấy túi sủi cảo tôm, nói tiếng cảm ơn liền xoay người rời đi.

Đường Kiều nhìn theo bóng lưng Cố Đình Quân, do dự một chút liền hô lớn: "Ngày mai tôi sang chơi với Cố Nhị Nữu nha?"

Cố Đình Quân không quay đầu lại, giơ túi sủi cảo tôm lên lắc lắc, bước vào trong Cố gia.

Thẩm Liên Y không rõ nguyên do, nói: "Bác sĩ Nhạc, sao ngài lại đến đây? Có muốn vào trong ngồi chút không?"

Nhạc Gia Văn nhìn hai người, cũng không nói gì, xoay người dắt xe rời đi.

Thẩm Liên Y ngơ ngác, hỏi con gái: "Vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng súng?"

Đường Kiều lắc đầu: "Không phải, là lốp xe của bác sĩ Nhạc bị nổ."

Thẩm Liên Y hoảng sợ, không nghĩ tới săm lốp xe đạp bây giờ bị nổ lại có tiếng động lớn như vậy. Bà cảm khái: "Thật đúng là dọa người. Mẹ còn tưởng rằng có chuyện lớn gì chứ! Nhưng mà bác sĩ Nhạc cứ định dắt như vậy sao?"

Đường Kiều nhún vai: "Tính cách của hắn là thế! Mẹ muốn giúp đỡ, người ta cũng không cảm kích đâu."

Thẩm Liên Y tin tưởng con gái, vào nhà bà còn nhắc mãi chuyện này.

Thẩm Thanh nghe xong, ngẩng đầu nhìn Đường Kiều. Đường Kiều bày ra dáng vẻ hiên ngang, không nói gì.

Lời nói đầy sơ hở như vậy, cũng chỉ có em gái ông mới tin.

Càng khó chịu là, ông không thể lên tiếng vạch trần Y Y.

Thẩm Thanh đành nhắm mắt làm ngơ. Ông đứng dậy, đi vào thư phòng.

"Y Y, ngày mai lớp học ban đêm của mẹ sẽ khai giảng, con nói xem mẹ có cần chuẩn bị cái gì không?"

Thẩm Liên Y hơi khẩn trương, nói: "Mẹ mặc bộ âu phục màu cam hôm trước mua có được không?"

Đường Kiều gật đầu: "Được nha! Mẹ mặc bộ đó rất đẹp."

Cô lại đưa thêm ý kiến: "Mẹ thắt thêm cái khăn lụa hình mặt trăng nữa, chắc chắn sẽ càng đẹp."

Nghe con gái nói như vậy, Thẩm Liên có chút chần chờ. Bà luôn có rất nhiều lo lắng, dù sao cũng là đi học, nếu ăn mặc quá lộng lẫy, sẽ làm cho người ta cảm thấy không tốt a!

Đường Kiều khuyên nhủ: "Mẹ, mẹ sống vì chính mình chứ không phải sống vì người khác. Mẹ lo lắng làm gì chứ? Bản thân đẹp mới quan trọng! Bọn họ thích ăn mặc già dặn là chuyện của bọn họ. Mẹ của con cần phải trẻ trung xinh đẹp nha!"

Thẩm Liên Y bị cô chọc cười, gật đầu nói: "Được được được, ăn mặc xinh đẹp là được chứ gì!"