Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 110

Mùng một đầu năm, Đường Kiều cũng không ở lại Cố gia quá lâu, dù sao người ta còn phải tiếp khách.

Một lát sau cô liền đứng dậy ra về. Cố Đình Quân đưa cô đến cửa, nhìn Đường Kiều chạy nhanh vào nhà, mới mỉm cười xoay người rời đi.

Lúc cô trở về, khách khứa trong nhà đã đi rồi, nhưng lại có một vị khách bất ngờ đang ngồi trong phòng khách. Đường Kiều dừng một chút, mỉm cười: "Cha, sao người lại tới đây?"

Đường Chí Dong cảm thấy lời này có gì đó sai sai, chẳng lẽ ông ta không thể tới sao? Làm con gái, năm mới không đến chúc tết không còn chưa tính, bây giờ lại dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với ông ta sao?

Đường Chí Dong nói: "Cha không thể đến sao?"

Tâm trạng Đường Kiều rất tốt, cũng không muốn chấp nhặt với ông ta, cô nói: "Cha, tân niên đại cát, chúc mừng phát tài!"

Nói xong liền vươn đôi tay nhỏ bé ra, thứ nên được nhận vẫn cứ nhận nha!

Đường Chí Dong mím mím miệng, lấy một cái hồng bao ra, chỉ là biểu cảm có chút khó chịu. Đường Kiều không thèm quan tâm, trực tiếp nhận lấy, cười khanh khách: "Cảm ơn cha."

Tuy rằng cô không thiếu chút tiền này của Đường Chí Dong, nhưng Đường Kiều không muốn khách khí a.

Đường Chí Dong thấy cô cất hồng bao, hít một hơi thật sâu, nói: "Y Y, con đi với cha một lát."

Đường Kiều a một tiếng, nhìn về phía Đường Chí Dong, mỉm cười, chậm rãi nói: "Cha, ngài có ý gì a? Sao vậy? Hồng bao này của ngài là muốn mua con?"

Cô lắc lắc hồng bao trong tay, vỗ lên trên mặt bàn, động tác mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đường Chí Dong bị hành động của cô chọc giận, ngữ khí có vài phần nghiêm khắc. Ông ta nói: "Sang năm mới, con không quay về chúc tết ông nội và bà nội của con sao? Đây là quy củ ở đâu vậy? Nếu người khác biết sẽ nói mẹ con như thế nào? Có phải sẽ nói mẹ con dạy hư con không?"

Nói tới đây liền quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Liên Y, ánh mắt đầy oán trách.

Thẩm Liên Y bỗng chốc liền khó chịu. Mùng một đầu năm, ông ta còn đến đây nhục nhã bà? Bà nắm chặt nắm tay mới có thể nhịn xuống xúc động muốn xông lên đánh người.

Nhưng mà bà nhịn được, không có nghĩa người khác cũng nhịn được.

Thẩm Thanh không nói lời nào liền túm cổ áo Đường Chí Dong: "Tôi cho cậu vào nhà là để cậu bới lông tìm vết sao? Tôi thấy cậu ngứa đòn rồi đúng không?"

Dáng người Thẩm Thanh cao lớn, cứ thế dùng một tay kéo Đường Chí Dong ra ngoài của, dùng sức một cái liền quẳng người ra ngoài.

Đường Chí Dong lảo đảo lui về phía sau, thở dốc thật sâu, vất vả lắm mới ổn định được, nói: "Các người sao có thể làm như vậy? Đúng là không có giáo dưỡng."

Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi vốn không được đọc sách nên đừng mong tôi lễ phép lịch sự thế nào. Tôi đã nói rồi, nếu để tôi nhìn thấy cậu bắt nạt em gái tôi, tôi sẽ cho cậu biết tay!"

Thẩm Thanh đạp một cái, Đường Chí Dong không có phòng bị lập tức bị ngã sấp xuống.

Đường Chí Dong quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng ho khan nhưng lại không dám nói gì.

Thẩm Thanh trực tiếp dặn dò người làm: "Đuổi người ta ngoài đi. Về sau nếu người này lại đến thì không được mở cửa. Đầu năm mới, thật là xúi quẩy."

Thẩm Thanh xúi quẩy. Đường Chí Dong cũng thế a!

Đường Chí Dong sao có thể nghĩ đến, đầu năm mùng một mà ông ta lại có thể gặp được chuyện như vậy, càng không nghĩ đến người nhà này một chút mặt mũi cũng không giữ cho ông ta. Nhưng chuyện trong nhà lại không thể bỏ mặc, cuối cùng Đường Chí Dong cũng cố lấy một chút dũng khí, cứng rắn nói: "Anh nên để Y Y về Đường gia chúc tết, dù gì nó vẫn mang họ Đường, là người của Đường gia."

Đường Kiều đứng ở cửa nhìn dáng vẻ chật vật của Đường Chí Dong, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Nếu cha cảm thấy con mang họ Đường có vấn đề thì con có thể sửa họ a. Con theo họ mẹ cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà cha a.. Làm sao đến bây giờ ngài vẫn còn ngu ngốc như vậy chứ! Ngài cảm thấy mọi người đều phải giữ mặt mũi cho ngài sao? Từ giây phút ngài lựa chọn ly hôn với mẹ con để chọn Hồ Như Ngọc, có một số việc căn bản không còn nằm trong tầm kiểm soát của ngài nữa. Còn con.. Con càng sẽ không nghe theo ngài."

Cô chậm rãi tiến lên, đi đến bên người Đường Chí Dong, giọng nói rất nhỏ, như không muốn để Thẩm Thanh và mẹ cô nghe được.

Cô nói: "Nếu như bác và mẹ chỉ có một phần hận với Hồ Như Ngọc thì tôi có đến mười phần, một trăm phần. Là Hồ Như Ngọc hại tôi tan cửa nát nhà. Còn ngài, ngài rất ngu xuẩn, sự ngu xuẩn của ngài hại rất nhiều người. Cho nên ngài tuyệt đối đừng bao giờ bày ra dáng vẻ trưởng bối gì trước mặt tôi a. Đường gia các người, tất cả các người, tôi đều hận không thể làm cho các người gặp xui xẻo. Nói cách khác, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ cho các người biết sự lợi hại của tôi. Vì vậy, tốt nhất là ngài nên biến mất trong tầm mắt của tôi. Mặc kệ là ngài hay là người của Đường gia, đều cút hết đi. Bằng không tôi sẽ thẳng tay trừng trị. Chẳng lẽ Đường Chí Minh và Đường Sĩ Kiệt còn chưa đủ làm ngài tỉnh táo lại sao?"

Đường Chí Dong nghe những lời này, bất khả tư nghị nhìn về phía Đường Kiều, giống như chưa bao giờ biết đứa con gái này. Ông ta lắp bắp nói: "Mày, mày, thật sự là mày.."

Đường Kiều vỗ vỗ bả vai Đường Chí Dong: "Được rồi, đi đi. Không có việc gì thì đừng xuất hiện mới là lựa chọn sáng suốt nhất."

Cô xoay người vào nhà, không nhìn Đường Chí Dong thêm một cái nào nữa.

Đường Chí Dong nhìn bóng lưng Đường Kiều, chỉ cảm thấy đứa con gái này trở nên vô cùng xa lạ làm người ta không thể tưởng tượng được. Ông ta thở dốc, ngước mắt nhìn Thẩm Thanh và Thẩm Liên Y đang đứng dưới mái hiên.

Ánh mắt hai người đều rất lạnh lùng, giống như ông ta chỉ là một người xa lạ.

Không biết vì sao, trong nháy mắt kia, Đường Chí Dong cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Ông ta cố gắng đứng lên, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ ngập ngừng nơi khóe miệng.

"Dì Thẩm, con đến thăm ngài đây!"

Giọng nói non nớt thanh thúy vang lên, từ ra đã có thể nghe thấy. Chú Vương nhanh chóng chạy ra mở cửa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, người tới là giáo sư Dương cùng Dương Tu Ngôn.

Thẩm Thanh chưa từng gặp hai người, hơi hơi nhíu mày.

Nhưng Dương Tu Ngôn rất lanh trí, cậu lập tức nói: "Bác Thẩm, dì Thẩm, tân niên vui vẻ, con đến chúc tết mọi người."

Cậu kéo giáo sư Dương đến bên cạnh, lớn tiếng giới thiệu: "Đây là cha con."

Hiếm khi giáo sư Dương ăn vận lịch sự như vậy, thoạt nhìn cũng ra dáng lắm. Giáo sư Dương mỉm cười: "Tân niên vui vẻ, đại cát đại lợi."

Tuy rằng giáo sư Dương đã nhận ra tình hình có chút kỳ lạ, nhưng ông cũng không thể không vào đã về a. Cũng may con trai ông rất quen thuộc lại hoạt bát mới làm cho không khí không còn xấu hổ. Chỉ thấy Dương Tu Ngôn kéo cha ông đi vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi: "Dì Thẩm, chị Đường đâu ạ? Chị ấy lớn tuổi hơn con, phải phát hồng bao cho con a."

Giáo sư Dương nghe vậy cười xấu hổ, xoa đầu con trai: "Đừng nói hươu nói vượn."

Giờ phút này giống như không ai nhìn thấy Đường Chí Dong, Thẩm Thanh liếc mắt ra hiệu, chú Vương lập tức đi đến bên người Đường Chí Dong, nói: "Đường tiên sinh, ngài vẫn nên về đi thôi."

Đường Chí Dong phát hiện, từ khi gặp Thẩm Thanh, cuộc sống của ông ta không có gì thuận lời. Phảng phất như luôn trải qua trong sự mất mặt xấu hổ. Lúc này nhìn thấy tất cả mọi người đều vào nhà, Đường Chí Dong hít một hơi thật sâu, hỏi: "Người đàn ông vừa rồi là ai?"

Khuông biết vì sao thằng bé kia lại thân thiết với Thẩm Liên Y như vậy? Hơn nữa, đầu năm mùng một đã đến chúc tết, Đường Chí Dong càng nghĩ càng khó chịu.

Chú Vương đương nhiên sẽ không nói chuyện của chủ, chỉ nói: "Đường tiên sinh, mời ngài về cho."

Đường Chí Dong thấy vậy càng tức giận, hung hăng nói: "Có phải hắn chính là gian phu của Thẩm Liên Y không?"

Ngọn lửa nghi ngờ này càng cháy càng lớn, lập tức bùng nổ. Đường Chí Dong càng nghĩ càng chắc chắn, cười lạnh nói: "Đồ đàn bà mất nết."

Ông ta đã nói mà, lúc trước làm sao mà Thẩm Liên Y lại đồng ý ly hôn nhanh như vậy chứ! Thì ra đã sớm tìm được người dự bị! Nghĩ như vậy, Đường Chí Dong càng buồn bực, hận không thể lập tức xông vào kéo Thẩm Liên Y ra hỏi rõ ràng.

Đường Chí Dong cảm thấy hoảng hốt, hít sâu một hơi, nói: "Người đàn bà này.."

Không đợi ông ta nói xong đã bị chú Vương ngắt lời. Chú Vương chưa bao giờ gặp qua người nào vô sỉ như vậy. Nếu là lúc trước thì còn hiểu được, nhưng với tình huống như bây giờ, Đường Chí Dong có lập trường, có tư cách gì mà nói ra lời nói độc ác như vậy.

Chú Vương nghiêm cẩn nói: "Đường tiên sinh, lời này không phải là lời mà người có thân phận như tôi nên nói, nhưng nếu cái gì cũng không nói thì tôi không chịu nổi! Có một câu, tôi cần phải nói, ngài đã ly hôn với phu nhân, phu nhân có thế nào cũng không có một chút quan hệ với ngài. Lúc trước, ngài là người đã có gia đình, còn có thể gian díu với người phụ nữ khác, còn có con riêng. Bây giờ phu nhân đã ly hôn, làm quen một hai người bạn, thì có quan hệ gì với ngài a? Đừng nói phu nhân và Dương tiên sinh không có gì, cho dù có đi chăng nữa, ngài cũng là người không có tư cách can thiệp nhất. Cái gì mà mất nết, lời này ngài vẫn nên quay về nói với vợ mới của ngài đi."

Mỗi câu lại ép Đường Chí Dong lùi về sau một bước, sau đó chú Vương đóng phịch cửa lại.

Thật không hiểu nổi, sao lại có người như vậy chứ? Ai cũng nói người đọc sách thì hiểu đạo lý, nhưng sao Đường Chí Dong lại ngu ngốc như vậy a?

Đường Chí Dong mất hết mặt mũi. Ông ta không thể ngờ trên đời còn có chuyện như vậy, ngay cả một người hầu cũng dám dạy dỗ ông ta. Thẩm Liên Y này, đúng là không coi ông ta ra gì.

Nghĩ đến đây, Đường Chí Dong tức run người.

Trước đó vài ngày ông ta mới đem xe đi sửa, hôm nay dùng xe của nhà anh cả. Tài xế nhìn ông ta, hơi không kiên nhẫn, hỏi: "Nhị gia, về sao?"

Đường Chí Dong hừ một tiếng, nói: "Về, sao lại không về!"

Nhà anh cả cũng thật vô tình. Nếu không phải ông ta nói muốn đến Thẩm gia nhờ giúp đỡ, bọn họ chưa chắc đã cho mượn xe. Đúng là không có chút tình nghĩa anh em gì. Đường Chí Dong cực kỳ tức giận, đạp một cái vào bánh xe.

"Bộp!"

Cái xe cũng đã cũ rồi, Đường Chí Dong mới đạp một phát, không biết đã rơi ra cái gì.

Tài xế vội vàng xuống xe, oán trách nói: "Nhị gia, ngài làm cái gì vậy a!"

Hắn kiểm tra xe cẩn thận. Bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng phần bánh xe lại bị rơi một cái đinh ốc lớn. Tài xế lập tức biến sắc: "Đây, đây, phải làm sao bây giờ?"

Tuy rằng nhìn qua không có gì, nhưng dù sao đây cũng là một cái xe, nhỡ vì thế mà xảy ra sự cố thì sao? Hắn lái xe mới được ba bốn tháng, không quá hiểu biết về phương diện này, lập tức lo sợ.

"Nhị gia, đang yên đang lành ngài đá xe làm gì? Bây giờ phải làm sao cho phải? Chúng ta về kiểu gì đây?"

Người nhà này chắc chắn sẽ không thèm để ý đến bọn họ, bây giờ bọn họ phải làm sao?

Vừa nghĩ như vậy, tài xế càng sợ hãi, cũng không nghĩ ra phải làm thế nào.

Đường Chí Dong nhướng mày: "Chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ, có gì mà lo? Cậu cứ lái về là được, chẳng lẽ mỗi cái đinh ốc mà có thể gây ra chuyện lớn gì sao?"

"Ngài nói gì vậy?"

Trong lúc nhất thời, hai người cãi nhau ầm ĩ cả lên. Đường Chí Dong sao chịu nổi chuyện như vậy, tức giận nói: "Tốt tốt tốt, cậu không lái, cậu không lái đúng không! Vậy cậu cứ chờ ở đây đi, tôi xem có ai để ý đến cậu không!"

Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, dáng vẻ là muốn đi bộ về.

Vốn là lỗi của Đường Chí Dong, bây giờ ông ta lại còn ra vẻ ta đây lợi hại, tài xế vừa bực vừa sợ, nhưng cũng không thể để Đường Chí Dong đi như vậy, vội vàng đuổi theo: "Nhị gia, tôi không có ý này, chỉ là ngài đá hỏng xe rồi, lúc về tôi không biết ăn nói thế nào a!"

"Ăn nói cái gì! Chẳng lẽ chút việc nhỏ này bọn họ còn muốn so đo với tôi? Lúc trước bọn họ chiếm bao nhiêu lợi từ tôi? Đừng tưởng rằng tôi không biết, tôi chỉ là không muốn nói nhiều mà thôi."

Càng nghĩ càng giận, Đường Chí Dong nhấc chân đi nhanh về phía trước..

"..."

Tâm trạng của Đường Chí Dong vốn đã không tốt, vừa cúi đầu.. Vậy mà lại dẫm phải cứt chó!

Đường Chí Dong suýt nữa thì tức ngất đi, sao khu này lại có thể xuất hiện thứ bẩn thỉu này chứ!

"Trời ạ, Nhị gia, ngài dẫm phải cứt chó sao?"

Đường Chí Dong dậm chân, tức giận nói: "Mẹ nó, thật đáng chết! Mẹ nó, a.."

Còn đâu dáng vẻ nhã nhặn lịch sự nữa?

* * *

Đường Kiều nhìn sắc mặt khác thường của chú Vương, hỏi: "Sao vậy?"

Chú Vương xấu hổ nói: ".. Là, là Đường tiên sinh dẫm phải cứt chó.."

Đường Kiều sửng sốt, lập tức bật cười thành tiếng: "Quả nhiên là ông trời có mắt. Ác có ác báo a, không hề sai tý nào. Nhưng mà cũng không uổng phí tôi cho Cố Nhị Nữu ăn nhiều xương như vậy."

Mọi người: "..."

Thẩm Liên Y nói nhỏ: "Y Y, con kiềm chế cảm xúc tý đi, trong nhà còn có khách đó!"

Đường Kiều nhìn lướt qua giáo sư Dương đang xấu hổ, nháy nháy mắt: "Ai nha, cha tôi thật xui xẻo nha! Làm sao lại xui xẻo như vậy chứ!"

Nói xong lập tức cười tủm tỉm hỏi: "Như vậy được chưa ạ?"

Thẩm Liên Y: "..."

Không thể không nói, bà cũng cảm thấy hả lòng hả dạ!

Ngoài việc thích ăn đường, mình còn thích xem Đường Kiều lật bánh tráng *ngoáy mũi*