Mấy ngày nay Đường Kiều vội vàng ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, không còn tâm trí để quan tâm những chuyện khác. Nhưng thời gian luôn trôi qua rất nhanh, bản thân cô còn chưa có cảm giác gì thì đã thi xong hết rồi. Lúc này đã là cuối năm, trong nhà bắt đầu đặt mua đồ dùng cho năm mới, Đường Kiều mới chợt nhớ ra cô đã nhiều ngày không gặp Thất gia rồi.
Vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy rất nhớ anh.
Lúc trước bận ôn thi nên không có cảm giác, bây giờ rảnh rỗi, cô dứt khoát đi đến gõ cửa nhà hàng xóm. Không có ai mở cửa, Đường Kiều dừng một chút, hơi nghi hoặc.
"Đường tiểu thư."
Tuy Cố gia không có ai, nhưng lại gặp được Kỳ Bát gia. Kỳ Bát gia lái xe đi qua bên cạnh Đường Kiều, lên tiếng gọi.
Đường Kiều nhìn thấy người ngồi trong xe không phải ai khác, đúng là Hồ Nghệ Từ. Hồ Nghệ Từ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Đường tiểu thư, trùng hợp quá."
Đường Kiều nhìn lướt qua Kỳ Bát gia, lại nhìn Hồ Nghệ Từ, nói: "Đúng vậy."
Hôm nay Hồ Nghệ Từ mặc một bộ sườn xám, cả người càng thêm dịu dàng. "
Kỳ Bát gia chế nhạo nói:" Sao vậy? Tìm Thất ca? "
Đường Kiều cũng không già mồm cãi lão, gật đầu nói:" Đúng vậy, nhưng không thấy người đâu. Không biết ngài ấy đi nơi nào? "
Kỳ Bát gia nâng cằm:" Cô gọi tôi một tiếng anh trai, tôi sẽ nói cho cô biết a! "
Kỳ Bát gia nhất thời không khống chế được bản thân, mở miệng nói chuyện lưu manh.
Đây là phản ứng bản năng của hắn đối với phụ nữ. Hồ Nghệ Từ hơi hơi chau mày, tuy chỉ thoáng qua nhưng Đường Kiều đứng ngoài xe lại thấy rõ ràng.
Cô cười lạnh một tiếng, nói:" Đầu óc Bát gia không tốt thì phải tìm một cái khác tốt hơn để thay nha! "
Cô kéo áo khoác dày trên người, gật đầu với Hồ Nghệ Từ, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Kỳ Bát gia chậc một tiếng, nói:" Ai ai, làm sao cô cứ thế mà đi rồi? "
Hắn thò đầu ra ngoài, hô to:" Thất ca đã đi Bắc Bình mấy ngày rồi, chắc là trong nay mai sẽ trở về. Có lẽ thấy cô bận ôn thi cuối kỳ, sợ ảnh hưởng đến cô nên mới không nói với cô thôi. "
Kỳ Bát gia nháy mắt vời Đường Kiều, cười nói:" Thế nào? Tôi rất trượng nghĩa đúng không? "
Đường Kiều cười nhạt:" Cảm ơn a. "
Lập tức rời đi.
Kỳ Bát gia nhìn thấy Đường Kiều cứ vậy mà đi, cảm khái:" Cọng giá đỗ này thật là, đó là thái độ cảm ơn một người sao? "
Hồ Nghệ Từ cắn cắn môi, lập tức nhẹ giọng nói:" Em cảm thấy Đường tiểu thư cũng không phải cô gái nhỏ, anh vẫn nên chú ý cư xử cho đúng mực a. "
Hồ Nghệ Từ do dự nửa ngày, cảm thấy nói như vậy đã thỏa đáng chưa? Chỉ mong hắn đừng cho rằng cô đang ghen tị. Cũng may, Kỳ Bát gia không nghĩ theo hướng kia, chỉ gật đầu nói:" Em nói có lý. Anh không nên gần gũi với cô ấy, bằng không Thất ca sẽ không vui. "
Hồ Nghệ Từ nghe vậy nở nụ cười, có chút vui sướиɠ.
Hắn chịu nghe lời cô nói là tốt rồi. Kỳ Bát gia quay đầu nhìn thấy nụ cười này, lập tức cầm tay Hồ Nghệ Từ, cúi đầu hôn môi cô một cái.
" Nghệ Từ, em đúng là thiên sứ a. "
Hồ Nghệ Từ muốn rút tay ra, nhưng không thành công, đành nhẹ giọng nói:" Bát gia! "
Giọng nói vừa xấu hổ lại có chút sợ hãi.
Kỳ Bát gia càng dán sát lại, tiếp tục nụ hôn. Hồ Nghệ Từ né tránh một chút, sau đó cũng tùy ý hắn tác quái..
Lúc Đường Kiều đóng cổng lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, cô thở dài một tiếng.
Cô vốn hy vọng mình có thể khuyên nhủ Hồ Nghệ Từ, nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt vừa rồi, cô liền hiểu, cô không thể làm được. Vừa rồi chẳng qua Kỳ Bát gia chỉ thuận miệng nói với cô một câu, Hồ Nghệ Từ đã cảm thấy không thoải mái.
Chuyện tình cảm, thật sự rất khó nói.
Tứ Diệp nhìn thấy Đường Kiều ngẩn người, hỏi:" Tiểu thư, sao vậy? "
Đường Kiều lắc đầu, nói:" Ta chỉ đang nghĩ, có phải con người một khi dính dáng đến chuyện tình cảm thì sẽ trở nên mù quáng hay không? "
Tứ Diệp cười khanh khách, hỏi ngược lại:" Vậy tiểu thư thì sao? "
Đường Kiều dừng bước chân, nhẹ giọng nói:" Ta có người trong lòng sao? "
Tầm mắt Tứ Diệp dừng ở căn biệt thự bên cạnh một chút, lập tức vòng vo trở về, cười nói:" Tiểu thư không biết sao? "
Đường Kiều lắc đầu:" Không biết. "
Lên phòng, Đường Kiều đi đến bên cửa sổ, chiếc xe kia vẫn đỗ ở đó, tuy không nhìn thấy tình hình trong xe, nhưng trong lòng Đường Kiều rất rõ ràng, bọn họ đang làm cái gì.
Cô muốn giúp Hồ Nghệ Từ, thế nhưng cũng sẽ không tùy tiện hành động.
Nói đến cùng, cô tình nguyện trợ giúp Hồ Nghệ Từ, nhưng Hồ Nghệ Từ sẽ nghĩ như vậy sao?
Đường Kiều nghiêng đầu hỏi Tứ Diệp:" Nếu ta biết người đàn ông em thích là một tên cặn bã. Ta nói cho em sự thật, em có oán hận ta không? "
Tứ Diệp lập tức lắc đầu:" Đương nhiên sẽ không. Nhưng mà.. Em không oán hận là vì em biết người là tiểu thư, là người cả đời này sẽ không hại em, là vì muốn tốt cho em. Nhưng người khác thì em không cam đoan. "
Đường Kiều nở nụ cười:" Em nói đúng. "
Người khác, không nhất định a.
Cô hít một hơi thật sâu:" Dặn chú Vương chuẩn bị xe, ta muốn đi đón mẹ. "
Có thể là thời gian trước quá bận rộn, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi nên có chút không quen.
Đường Kiều đổi một cái quần bò, khoác áo khoác, bọc kín cả người rồi ra ngoài.
Chiếc xe chạy ra từ Thẩm gia làm đôi uyên ương trên xe hơi kinh ngạc. Kỳ Bát gia không nghĩ lúc này lại có xe đi qua, nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục dán lên người Hồ Nghệ Từ hôn môi.
Chỉ là Hồ Nghệ Từ da mặt mỏng, dùng sức đẩy Kỳ Bát gia, nghiên túc nói:" Đừng như vậy, người khác sẽ nhìn thấy. "
Hai người vừa ngồi vào chỗ của mình, liền nhìn thấy chiếc xe đã dừng lại bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, Đường Kiều ngồi trong vẫy tay:" Tạm biệt. "
Kỳ Bát gia nhíu mày:" Cô ấy lại làm sao vậy? "
Đường Kiều thật sự không muốn quan tâm bọn họ, nếu không phải tâm lý trả thù, cô sẽ không kêu dừng xe lại.
Đường Kiều không nói gì thêm, liếc mắt xem thường liền kêu xe rời đi.
Kỳ Bát gia đấm tay lái, nói:" Ha, cọng giá đỗ này, xem như cô lợi hại. "
Hồ Nghệ Từ không thích Kỳ Bát gia quan tâm đến Đường Kiều. Tuy rằng sự quan tâm này khả năng không có liên quan đến cảm tình, nhưng đàn ông quan tâm đến phụ nữ luôn không phải là chuyện đơn giản. Hồ Nghệ Từ luôn cảm thấy có cái gì đó mà cô không bắt được..
Hồ Nghệ Từ bỗng chốc cầm tay Kỳ Bát gia, nhẹ giọng nói:" Anh Kỳ. "
Kỳ Bát gia cho rằng hắn làm cô sợ, lập tức cười nói:" Là anh không tốt, đi, chúng ta về nhà, quan tâm cọng giá đỗ kia làm gì. Mặc kệ cô ấy đi. "
Hồ Nghệ Từ hít một hơi thật sâu, vội vàng gật đầu.
" À đúng rồi, em có muốn làm gương mặt trang bìa tạp chí không? "Kỳ Bát gia thuận miệng hỏi:" Cấp dưới của anh có một tờ tạp chí tháng sau muốn làm số Tất niên đặc biệt, đang tìm gương mặt mới làm đại diện. Em có hứng thú không? "
Hồ Nghệ Từ sửng sốt, lập tức chỉ vào mình, ngây ngốc hỏi:" Em, em có thể sao? "
Kỳ Bát gia cười gật đầu, hắn căn bản không để chuyện này trong lòng:" Cũng không phải chuyện lớn gì, tất nhiên có thể. Bọn họ đã tìm vài ngôi sao nhưng đều cảm thấy không phù hợp. Vừa dịu dàng lại có chút quật cường, anh cảm thấy em rất thích hợp. "
Hồ Nghệ Từ cắn môi, trong lòng đã nổi lên bong bóng vui sướиɠ, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói:" Em, để em về nhà thương lượng với mẹ em trước đã. "
Kỳ Bát gia gật đầu:" Được! Em phải nhanh chóng nói cho anh biết, bên kia rất gấp rồi. "
Hắn lại bổ sung:" Nếu em không đi, anh sẽ tìm San San, em ấy chắc là.. "
" Em đi! "
Kỳ Bát gia có chút kinh ngạc, vừa rồi còn đang do dự, bây giờ lại dứt khoát như vậy, thật làm cho người không hiểu.
Hồ Nghệ Từ cười ôn nhu, nghiêm túc nói:" Em cảm thấy, chuyện này cũng không cần nói với mẹ em, em đồng ý là được rồi. "
Kỳ Bát gia:" Tốt lắm, anh sẽ sắp xếp. "
Hồ Nghệ Từ hít một hơi thật sâu, giống như muốn bơm hơi cổ vũ chính mình, nói:" Để em làm cơm tối cho anh. "
Kỳ Bát gia cười xấu xa, vươn tay ôm lấy Hồ Nghệ Từ:" Nhưng mà anh chỉ muốn ăn em.. "
* * *
Hôm nay Đường Kiều đến sớm chờ Thẩm Liên Y, dù sao ở nhà cũng không chuyện gì. Tuy rằng cách thời gian tan học còn lâu, nhưng Đường Kiều cũng không quá để ý.
Người rảnh rỗi, chính là như vậy.
Xe không được chạy vào sân trường, nhưng người có thể đi vào. Đường Kiều xuống xe, kéo khăn quàng cổ quấn vài vòng, hai tay nhét vào túi áo, mỉm cười bước vào, chào hỏi ông lão bảo vệ.
Ông lão họ Vương, thường xuyên nhìn thấy Đường Kiều đến đón người, nên khá thân quen.
Ông cười nói:" Trời lạnh như vậy mà cháu còn đến đón người sao? "
Đường Kiều gật đầu:" Ở nhà một mình buồn lắm ạ. "
Cô ngồi xuống bên cạnh ông Vương, nhìn thấy ông đang dùng bếp lò nướng khoai lang, mỉm cười:" Nhìn thật ngon a. "
Ông Vương nở nụ cười, đưa cho cô một cái găng tay:" Đeo vào, đừng để bị bỏng. Cháu ăn thử đi. "
Đường Kiều a một tiếng, gật đầu.
" Còn mấy tiếng nữa mới tan học, xem ra cô nhóc như cháu ở nhà buồn hỏng rồi. "
Đường Kiều cười hì hì:" Không sao ạ! "
Hai người ngồi trên ghế tựa cùng ăn khoai lang nướng, Đường Kiều than thở:" Sắp sang năm mới rồi, ông không về quê sao? "
Khẩu âm của ông Vương không giống người bản địa.
Ông Vương lắc đầu:" Không về, ở quê không có ai, ông và bạn già ở bên nhau là được rồi. "
Ông lại nói:" Lần trước cháu cho ông đường đỏ, bà ấy vẫn còn để dành đó, nói là Tất niên muốn làm bánh bao đường đỏ a. "
Hai người nói chuyện phiếm, cửa bị kéo ra:" Ông Vương, tôi mang cho ông một ít.. Ông có khách sao? "
Đường Kiều quay đầu, đứng lên nói:" Giáo sư Dương. "
Hắn sửng sốt một chút mới nhớ ra Đường Kiều là ai, lập tức chào hỏi:" Thì ra là Đường tiểu thư, xin chào, xin chào. "
Giáo sư Dương có chút xấu hổ, con trai nhà mình thường xuyên đến ăn trực ở nhà người ta a.
" Tôi đến đưa cho ông Vương con cá, một người bạn cho, nhà tôi ăn không hết. Tôi để ở đây nhé. "
Căn phòng bảo vệ bỗng chốc trở nên chật chội.
Giáo sư Dương chân thành nói:" Tối nay Đường tiểu thư đến nhà tôi ăn cơm đi. Mấy ngày nay A Ngôn đã quấy rầy mọi người nhiều rồi. "
Kỳ thực giáo sư Dương luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn Thẩm Liên Y, nhưng lại sợ bản thân là một người đàn ông, tự nhiên tặng quà hoặc đến nhà cảm ơn sẽ làm cho người ngoài đàm tiếu. Dù sao, Thẩm gia không giống với gia đình bình thường.
Nói cho cùng, Thẩm Liên Y là một người phụ nữ ly hôn còn dẫn theo con gái. Lúc trước đã có người đồn đãi ông có quan hệ với Hồ gia, cho nên ông vẫn luôn kiêng dè. Ông là đàn ông thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh dự của người khác.
" Cái kia.. Nhà tôi cũng không phải chỉ có hai cha con chúng tôi, còn có mấy người bạn của tôi nữa. Đường tiểu thư cứ yên tâm. "Giáo sư Dương lại bổ sung.
Đường Kiều nhẹ giọng cười, từ chối nói:" Xin lỗi, tôi không quen ăn cơm ở nhà người lạ. Còn chuyện của Tu Ngôn.. Tôi nghĩ ngài không cần nghĩ nhiều, cũng không phải vì mặt mũi của ngài, đơn giản là mẹ tôi thích cậu nhóc mà thôi. "
Lời nói này có chút không thích hợp, nhưng còn phải nhìn xem là nói với ai. Nói với giáo sư Dương như vậy cũng không có gì quá đáng, để cho ông không cần quá áp lực, luôn nghĩ rằng mình nợ người khác, không biết nên trả thế nào.
Ông vốn là người đọc sách, không hay quan hệ xã giao, thấy Đường Kiều nói như vậy, cũng cười:" Được, không ăn cũng không sao. Trong nhà tôi còn mấy con cá, tôi trở về lấy cho cô. Cá rất tươi đó. "
Lúc này Đường Kiều cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.
Giáo sư Dương quả nhiên không phải người câu nệ tiểu tiết, thấy cô đồng ý, lập tức xoay người ra ngoài:" Cô chờ tôi nha, bây giờ tôi sẽ về lấy. "
Nói xong liền bước đi, bộ dáng hùng hùng hổ hổ.
Đường Kiều yên lặng tiếp tục ăn khoai lang nướng:" Vẫn là khoai lang ngon hơn. "
Ông Vương bật cười:" Con người giáo sư Dương rất tốt, không có ý xấu đâu. "Dừng một chút, cảm khái:" Cô nhóc Hồ gia còn trẻ, không biết loại đàn ông nào có thể làm bạn, loại nào không thể. "
Đường Kiều nghĩ đến cuộc gặp gỡ lúc trước, trầm mặc không nói:" Tôi biết ngay là cô. "
Nhạc Gia Văn xách cá đi đến, phía sau còn có giáo sư Dương. Tâm trạng của Nhạc Gia Văn khá tốt, hắn nói:" Đây, cái này cho cô. "
Đã lâu rồi hắn không gặp Đường Kiều, có chút nhớ, mỉm cười nhìn cô, hỏi:" Gần đây thế nào? "
Đường Kiều cười yếu ớt:" Rất tốt. "
Nhạc Gia Văn cười nói:" Tốt mà lại gây như vậy sao? "
Đường Kiều đang muốn nói chuyện liền nghe thấy tiếng chạy bộ rầm rầm truyền đến, một người phụ nữ hô to:" Giáo sư Dương, ngài nhanh đến đây, Thẩm Liên Y hình như xảy ra chuyện rồi. "
Thẩm Liên Y đối xử rất tốt với Dương Tu Ngôn, nên ở trường giáo sư Dương cũng rất quan tâm chuyện của bà. Nghe thấy có chuyện, lập tức chạy theo.
Đường Kiều vừa nghe thấy là mẹ mình, cũng không quản chuyện khác, nâng chân chạy theo giáo sư Dương..
Đường Kiều theo giáo sư Dương vào phòng học, liền nhìn thấy một người đàn ông đang lôi kéo Thẩm Liên Y thổ lộ. Thẩm Liên Y tuy đã rất tức giận, sắc mặt đỏ bừng, người đàn ông kia vẫn không chịu buông tay, cái miệng còn nói không ngừng.
" Các người đang làm gì vậy? "
Giáo sư Dương lạnh mặt, nếu ông không cười, nhìn qua rất nghiêm khắc.
" Giáo sư Dương, ngài có thể lợi dụng con trai để tiếp cận Thẩm nữ sĩ, chẳng lẽ tôi không thể tỏ tình sao? Tôi là người ngay thẳng. "
Dáng vẻ nói chuyện của người đàn ông kia đúng là vô cùng kiêu ngạo.
Thẩm Liên Y cả giận nói:" Anh mau buông tôi ra, tôi không có đồng ý nhận lời anh. "
Người đàn ông lập tức nói:" Nhân phẩm gia đình tôi đều rất tốt, dòng dõi thư hương, có chỗ nào không tốt? Tôi không quan tâm chuyện cô đã từng ly hôn, cô có thể tìm một người như tôi đó là phúc khí tu luyện mấy đời, chẳng lẽ cô còn có thể từ chối.. A! "
Một tiếng sách rất to rất nặng trực tiếp đập vào đầu hắn. Người đàn ông thẹn quá thành giận, quay đầu nhìn lại, là một cô gái nhỏ đang đứng ở cửa, ánh mắt giận dữ nhìn hắn!
" Con nhóc này làm cái gì đó? Biết tôi là ai không? "
Đường Kiều xắn tay áo, cười lạnh nói:" Lão nương không đánh ngươi, ngươi sẽ không biết thể nào là lễ độ. "
Đường Kiều không khách khí, chộp lấy cái ghế bên cạnh ném về phía người đàn ông kia:" Ai cho ngươi bắt nạt mẹ ta! "
" Aaaaaaa!"
Này thì động đến mẹ chụy này *bốp bốp bùm bụp*