Vừa nghe nói thế, sắc mặt Đường Trân Trân càng thêm khó coi, nhưng rất nhanh, nàng ta cười lạnh: "Thẩm gia các ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ? Còn không phải không ai cần sao? Tiểu thư nhà ngươi ta dù phải nhảy sông tự sát cũng không muốn gả vào Thẩm gia đâu!"
Đường Trân Trân nghiêng đầu nhìn về phía một trong hai người bạn thân, nói: "Uyển Hinh, bạn nói xem có đúng không?"
Đường Kiều nhìn về phía cô gái có tên "Uyển Hinh" kia, bộ dáng ôn nhu hiền dịu, nhưng đắc ý trong mắt kia lại không giấu được.
Đường Kiều cũng không quen biết người này. Bạn bè của Đường Trân Trân chắc chắn sẽ không trở thành bạn bè của nàng.
Đường Kiều cười nhạo một tiếng, quay đầu lại xem quần áo, rõ ràng là không thèm quan tâm bọn họ.
Giang Uyển Hinh bị mất mặt, cảm thấy rất khó chịu. Nàng ta nâng cằm lên, nói: "Ta tên là Giang Uyển Hinh."
Dừng một chút, lại nói: "Nếu như ngươi không biết Giang gia là ai, có thể trở về hỏi người lớn trong nhà. Ta nghĩ, bọn họ nhất định rất tình nguyện nói cho ngươi biết."
Bộ dáng ra vẻ ta đây kiêu ngạo này của Giang Uyển Hinh, giống như nàng ta là nhân vật lớn vậy.
Đường Kiều thầm nghĩ có phải đời trước nàng đã gặp rất nhiều nhân vật lớn hay không, cho nên bây giờ nhìn những người này bày trò nàng mới cảm thấy buồn cười như vậy a! Phàm là người có chút thông minh, sẽ không làm thế này..
Đường Kiều nghiêm trang gật đầu, cười nói: "Ta biết, ta biết, làm sao có thể không biết được chứ? Giang gia các ngươi a, như sấm bên tai."
Lời nói trào phúng như vậy, Giang Uyển Hinh lại không nghe ra, vẻ mặt càng thêm đắc ý.
Đường Kiều mỉm cười: "Cho dù hại chết con gái nhà mình cũng muốn ép nàng gả đi, không phải là Giang gia các ngươi sao?"
Giang Uyển Hinh không có da mặt dày như Đường Hành và Đường Trân Trân. Lúc này bị Đường Kiều nói như thế, bỗng chốc xấu hổ đỏ mặt, cả giận nói: "Ngươi nói cái gì?"
Đường Kiều khuyên nhủ nói: "Ta thật sự khuyên các ngươi.. Không cần xuất hiện trước mặt ta! Các ngươi đáng ghét như vậy.. Ta sợ bản thân không cẩn thận sẽ tát bay các mồm rộng của các ngươi ra ngoài!"
Đường Trân Trân dậm chân: "Đường Kiều, có bản lĩnh ngươi ra đây cho ta!"
Đường Kiều cũng lười dây dưa với bọn họ. Những người này đúng là dai như đỉa, thật là chán ghét!
Đường Kiều nói với nhân viện phục vụ: "Nếu mẹ ta ra ngoài, làm phiền cô nói bà ấy đợi ta một chút."
Nói xong, nàng dẫn đầu đi ra cửa: "Đi thôi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh.. Nói chuyện!"
Thật sự chỉ nói chuyện sao?
Bên cạnh là nhà vệ sinh, Đường Kiều còn chưa bước vào, Đường Trân Trân ở phía sau đã đẩy nàng vào.
Nhân viên phục vụ theo ra ngoài, có chút lo lắng. Cô muốn ngăn lại, nhưng thấy hình như Đường Kiều cũng không cần giúp đỡ. Thôi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cô cũng quay đầu trở lại cửa hàng.
Đường Trân Trân đắc ý nói: "Đường Kiều, không dạy dỗ ngươi một chút thì.. A!"
Đường Kiều trở tay, trực tiếp đạp một phát.
Đường Trân Trân bị đá bay ra ngoài, nặng nề va vào tường.
Đường Kiều không phải chú cừu dễ bắt nạt. Nàng tiến lên đạp Đường Trân Trân một cái, giọng nói ôn nhu: "Ta đã nói rồi, ngươi không cần xuất hiện trước mặt ta. Ngươi là nghe không hiểu tiếng ngươi sao?"
"Ngươi.. Sao ngươi ác độc như vậy?" Giang Uyển Hinh cũng không để ý chuyện gì khác, nhanh chóng chạy lên giúp đỡ.
Hôm qua Đường Kiều mới biết được chuyện của Giang gia, lửa giận đối với nhà bọn còn chưa có tiêu đâu. Lúc này Giang Uyển Hinh lại tự vác xác tới, nàng khách khí mới là lạ. Một quyền đấm lên bả vai Giang Uyển Hinh làm cho nàng ta lui về sau mấy bước, lại nhấc chân đá qua.
Một cô gái khác nhìn hai người bạn bị đánh, cũng vọt lên.
Đường Kiều sắn tay áo, không dạy dỗ bọn họ một chút, bọn họ thật sự cho rằng nàng là quả hồng mềm.
Ba đánh một, thua!
Đường Kiều nhìn ba cô gái quỳ rạp dưới đất, mỉm cười nói: "Đang yên đang lành, các ngươi làm gì không làm, lại muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Các ngươi xem, ai bị thiệt a?"
Giang Uyển Hinh gào lên: "Ta sẽ nói cho cha ta biết! Thẩm gia các ngươi.. Ngô!"
Đường Kiều lấy khăn lau tay bên cạnh, trực tiếp nhét vào trong mồm Giang Uyển Hinh.
"Miệng ngươi so với cái khăn này còn bẩn hơn!"
Đường Kiều mỉm cười: "Ngươi tốt nhất quay về nói cho người lớn trong nhà ngươi biết, ta không sợ nhất chính là chuyện này a. Lần này ba đánh một, ta cũng không dùng đao dùng súng, sợ dọa đến các ngươi. Nhưng lần sau.. Lần sau ra sẽ không khách khí như vậy đâu. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy nếu bị hủy thì không hay lắm đi!"
Đường Kiều cúi người, xoa bóp mặt Giang Uyển Hinh. Đến khi thấy trong mắt nàng ta tràn đầy sợ hãi, nàng mới nở nụ cười, buông tay.
Đường Kiều đi đến bồn rửa tay, rửa một chút. Trong lòng nàng nghĩ, mùa hè thật khó chịu, mới vận động một tý mà mồ hôi đã đầy ngươi!
Không thích ra mồ hôi chút nào!
A a a!
Đường Kiều chu miệng nói: "Ta không thích mùa hè vì sẽ toát mồ hôi. Nếu lần sau các ngươi còn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chọn một ngày mùa thu mát mẻ đi. Như vậy, cho dù ta có rạch mặt các ngươi, các ngươi đến bệnh viện điều trị cũng sẽ nhanh lành hơn. Có phải cảm thấy ta rất chu đáo không?"
Đường Kiều cười rộ lên.
Quả nhiên, ba cô gái sợ run rẩy cả người,
"Két.." Cửa nhà vệ sinh bên cạnh bị mở ra, một người đàn ông từ trong bước ra ngoài.
Hắn nhìn về phía Đường Kiều: "..."
Đường Kiều lại không có một chút xấu hổ vì bị người ta bắt tại trận. Đây không phải là Kỳ Bát gia sao? Xin lỗi, nàng không có để hắn vào trong mắt a.
Bọn họ thậm chí cũng không được tính là quen biết đi?
Đường Kiều chỉ lạnh nhạt gật đầu với hắn.
Kỳ Bát gia tựa trên cửa, nói: "Đánh nhau như vậy không tốt lắm a? Con gái không phải nên ôn nhu hiền lạnh sao? Nói đánh nói gϊếŧ sẽ làm người ta không thích đó."
Đường Kiều: "..."
Tên ngốc này từ đâu chui ra vậy? Chuyện này có quan hệ gì với ngươi sao?
Nhưng nàng cũng là người lễ phép, mỉm cười nói: "Bát gia, bộ dáng của bọn họ đều rất tốt, ngài có thể lựa chọn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Dù sao bọn họ cũng không phải nhân vật lớn gì. Thoạt nhìn ngài cũng đẹp trai nhiều tiền, nói không chừng bọn họ còn có thể lấy thân báo đáp nha. Ngài lãi chắc rồi!"
Nói xong, Đường Kiều còn nháy mắt mấy cái với Kỳ Bát gia, biểu cảm "Ta vì tốt cho ngươi".
Kỳ Bát gia: "..."
Đường Kiều lại nở nụ cười, khẽ gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Đến lúc nàng quay lại cửa hàng, liền nhìn thấy Thẩm Liên Y đang chuẩn bị ra ngoài tìm nàng. Đường Kiều lập tức cười hỏi: "Mẹ, thử thế nào rồi?"
Thẩm Liên Y nói: "Con làm sao vậy?"
Kiểm tra một lượt, bà tức giận nói: "Đám người này.. Không có bố mẹ dạy dỗ sao? Ta.."
Đường Kiều kéo ống tay áo Thẩm Liên Y: "Mẹ, con không sao. Chẳng qua chỉ là nói chuyện mà thôi. Con thích nhất là lấy đức thu phục ngưởi a"
Thẩm Liên Y nhìn vẻ mặt chân thành của con gái, lập tức tin, bà nói: "Không sao là tốt rồi. Lại đây nhìn mẹ mặc bộ này có đẹp không?"
Khí chất của Thẩm Liên Y rất thích hợp những màu sắc tươi sáng. Ngày xưa bà tự ti, không thích mình quá nổi bật nên mới cố tình chọn những màu sắc tối tăm. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Bộ váy màu hồng cánh đào này làm cho cả người bà trở nên kiều diễm. Chỉ là bà có chút không quen, nhìn trái nhìn phải, chần chờ: "Mẹ.."
Đường Kiều quyết đoán: "Bộ này rất đẹp nha!"
Nói xong liền chọn quần áo của mình. Cuối cùng dứt khoát mua bốn năm bộ cho Thẩm Liên Y.
Hai mẹ con vừa ra khỏi cửa hàng liền nhìn thấy Kỳ Bát gia đứng ở cách đó không xa. Hắn tựa người trên tường, cười như không cười nhìn Đường Kiều.
Đường Kiều không để ý đến hắn, giống như không nhìn thấy, khoác tay Thẩm Liên Y tiếp tục đi dạo.
"Mẹ, con thấy tóc của ngài cũng nên sửa sang lại. Bây giờ kiểu tóc này có hơi lỗi thời rồi. Nhân cơ này mẹ thay đổi chút đi, chúng ta cho bác một bất ngờ?"
Thẩm Liên Y do dự, nói: "Như vậy.. Có được không?"
Đường Kiều gật đầu: "Đương nhiên là được rồi. Rất được đó nha!"
Hai người đi lướt qua người Kỳ Bát gia.
Hắn đột nhiên mở miệng: "Đường tiểu thư."
Nàng rất muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng vẫn dừng bước, hơi nhếch môi, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, ừ, nhìn qua rất vô hại.
Vẫn là bộ dáng phá gia chi tử của Kỳ Bát gia nhưng trong mắt lại hơn một tia sắc bén.
"Thất ca có biết Đường tiểu thư như vậy không?"
Đường Kiều nghiêng đầu nhìn Kỳ Bát gia, cảm thấy lời này của hắn không đúng nha. Nàng cũng không biết bản thân là người thế nào thì có quan hệ gì với Cố Thất gia chứ?
Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Chú à, chuyện này có quan hệ gì với ngài sao?"
Kỳ Bát gia suýt phun ra một ngụm máu.
"Chú?"
Hắn đẹp trai trẻ tuổi như thế, sao có thể!
Sao có thể nhìn như một ông chú được chứ? Con nhóc chết tiệt này bị mù sao?
Không không không, hắn không được tức giận. Hắn không nên vì một cô gái nhỏ mà tức giận.
Hít một hơi thật sâu, Kỳ Bát gia bình tĩnh lại, mỉm cười nói: "Ta sẽ không để cho Thất ca bị ngươi lừa gạt."
Đường Kiều nhẹ giọng hỏi: "Ngài không có bệnh chứ?"
Nàng rất quan tâm Kỳ Bát gia, nghiêm túc nói: "Nếu vừa rồi ngài bị ta dọa sợ, vậy thì nên đi bệnh viện khám đi. Đừng để xảy ra chuyện gì. Còn Thất gia.."
Đường Kiều hơi hơi hướng về trước, Kỳ Bát gia lập tức né tránh.
"Ngươi muốn làm gì!"
Đường Kiều dở khóc dở cười. Chẳng lẽ một cô gái như nàng còn có thể làm ra chuyện lớn gì hay sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Bát gia, ngoắc ngoắc ngón tau. Cuối cùng Kỳ Bát gia cũng nghiêng người lại gần nàng một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn: "Có chuyện thì nói, không cần dựa sát vào như vậy."
Đường Kiều mỉm cười, chậm rãi nói: "Làm sao ngươi lại biết, Thất ca của ngươi sẽ không thích ta như thế này chứ?"
Nói xong, nàng lập tức đứng thẳng người. Ha ha, hắn cho rằng nàng muốn tới gần hắn sao? Chẳng qua là nàng sợ mẹ nàng nghe thấy thôi!
Đường Kiều cũng không quan tâm Kỳ Bát gia đang trợn mắt há hốc mồm, quay người kéo tay Thẩm Liên Y, nói: "Mẹ, chúng ta đi thôi."
Thẩm Liên Y kỳ quái nhìn Kỳ Bát gia, mím mím môi nói: "Không biết vị tiên sinh này họ gì?"
Bà không chịu đi, mà nhìn chằm chằm Kỳ Bát gia.
Kỳ Bát gia lấy lại tinh thần, nói: "Ta họ Kỳ."
Một câu dư thừa cũng không nói. Tuy vừa rồi hắn bị Đường Kiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh.
Hắn mỉm cười: "Ngài có chuyện gì sao?"
Thẩm Liên Y nghiêm túc nói: "Thật sự mạo muội nói lời này với ngài. Nhưng Y Y của ta còn nhỏ, lại đơn thuần, ít tiếp xúc với mọi người. Người lớn trong nhà cũng không hy vọng nàng làm bạn với những người lớn hơn nàng quá nhiều. Đặc biệt là những người nhìn qua.."
Thẩm Liên Y nhìn một lượt Kỳ Bát gia, xin lỗi vì bà nói thẳng, người này vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì! Một thân áo sơ mi hoa, nửa nhét trong quần, nữa thò ra ngoài. Quần lại là loại bó sát mà ít người đàn ông nào mặc. Bộ dáng lòe loẹt như vậy, tuy khuôn mặt cũng dễ nhìn, nhưng thật sự không giống như người tốt a..
Bà nghiêm túc nói: "Tuy rằng nói như vậy có chút thất lễ, nhưng ta nghĩ ngài có thể hiểu được tâm tình của người làm mẹ đi? Không có người mẹ nào lại muốn cho con cái mình làm bạn với người xấu."
Kỳ Bát gia cuối cùng cũng nghe hiểu. Hắn không thể tin được nhìn Thẩm Liên Y, khó khăn nói: "Ta.. Dạy hư con gái ngài?"
Thẩm Liên Y lập tức xua tay: "Không phải, ta không có ý này. Ta chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra thôi, chứ không muốn nó thật sự xảy ra. Ngài có thể hiểu cho ta không?"
Ta không thể hiểu được!
Kỳ Bát gia nhìn chằm chằm Thẩm Liên Y, muốn từ trên mặt bà nhìn ra ý trêu đùa, nhưng mà.. Không có!
Người đàn bà này rất nghiêm túc.
Thật sự rất nghiêm túc!
Hắn tức quá hóa cười, lại nhìn Đường Kiều, cảm thấy Thẩm Liên Y sao lại không có mắt nhìn người như vậy chứ?
Đường Kiều còn cần người khác đến dạy sao? Nàng không dạy hư người khác mới là cảm tạ trời đất đó!
Kỳ Bát gia hít một hơi thật sâu, nói: "Ngài.. Thật sự biết con gái ngài là loại người nào sao?"
Đường Kiều nhướng mày, lắc cánh tay Thẩm Liên Y, cười tươi nói: "Mẹ, chúng ta đi thôi. Không phải người quen, nói những chuyện này với người thật thất lễ a. Đây là biểu ca của San San, nhưng con không thân lắm. Con cũng sẽ không làm bạn với người xấu đâu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Kiều vô cùng nghiêm túc thành khẩn.
Kỳ Bát gia: "..."
Nhưng Thẩm Liên Y lại nghe hiểu lời nói của con gái.
Bà ngẩng đầu nhìn Kỳ Bát gia.
"Ta không biết ngài là biểu ca của Chu tiểu thư, thật xin lỗi, vừa rồi ta không phải cố ý nói chuyện này với ngài. Y Y nhà chúng ta tương đối đơn thuần, là ta quá lo lắng."
Kỳ Bát gia: "..."
Hắn cũng không còn nghe được cái gì nữa, chỉ nhìn thấy Thẩm Liên mở miệng đóng miệng, sau đó kéo tay Đường Kiều rời đi.
Kỳ Bát gia châm một điếu thuốc, hung hăng hút hai hơi.
"Mẹ nó, có người bao che con như vậy sao!" Lại hút hai hơi: "Không được, ta phải nói cho Thất ca biết!"