Một câu này giống như tiếng sấm, làm cho người ta choáng váng đầu óc.
Đường phu nhân chưa từng nghe ông đề cập chuyện này, vội vàng hỏi: "Có phải có chuyện gì không? Đang yên lành sao huynh lại tính toán như vậy?"
Thẩm Thanh hình như không muốn nói nhiều, chỉ nhìn lướt qua mấy người, nói: "Muốn bỏ cũng không phải bỏ ngay được. Cuối năm có thể hoàn thành là rất nhanh rồi."
Đường Kiều luôn luôn không nói tiếng nào, im lặng ngồi xuống.
Đường Chí Dong trầm tư một chút, cuối cùng không chịu được mà mở miệng nói: "Bỏ là đúng! Việc làm ăn này rất phiêu lưu. Theo ta biết, đồng nghiệp của ta, chính là Lô Vũ Lâm, nhà bọn học cũng làm thuyền vận, gần đây làm ăn luôn không tốt. Hắn lo lắng sứt đầu mẻ trán, người cũng gầy rộc đi."
Con người Đường Chí Dong chính là như thế, không động đến chuyện của hắn, hắn cũng không phải đần độn.
Chỉ là hắn không biết, Lô Vũ Lâm lại là một chuyện khác.
Thẩm Thanh liếc mắt nhìn Đường Chí Dong một cái, quay đầu nhìn cháu gái, khuôn mặt viết mấy chữ "Cái gì ta cũng không biết".
Thẩm Thanh nở nụ cười, nói: "Chuyện này không phải lập tức có thể nhìn thấy kết quả. Được rồi, bỏ liền bỏ đi."
Thẩm Thanh lại bổ sung: "Chuyện này chỉ là bước đầu ta tính toán, các ngươi đừng nói với người khác."
Mọi người đều gật đầu.
Đường Kiều luôn luôn không nói chuyện, cũng không gật đầu.
Đường phu nhân lo lắng nàng đi ra ngoài nói bậy, vỗ lưng nàng một cái, nói: "Con có nghe thấy lời bác con nói không đó?"
Đường Kiều a một tiếng, ngẩng đầu nói: "Vâng!"
Nàng lại than thở: "Người không dặn dò cha, đến dặn dò con làm gì a! Chẳng lẽ con sẽ là loại người bán đứng bác sao?"
Đường Chí Dong nghe lời này cứ cảm thấy có gì không đúng..
Hắn trừng mắt: "Theo ngươi nói, ta là sao?"
Từ khi Thẩm Thanh trở về, con gái nhà bọn họ càng ngày càng to gan. Một chút cũng không còn là bộ dáng thông minh nghe lời nữa.
Đường Chí Dong cứ thế đem chuyện này quy tội cho Thẩm Thanh, ở trong lòng mắng chửi thậm tệ.
Đường Chí Dong cảm thấy Đường Kiều sẽ không nói gì nữa, lại không ngờ được, Đường Kiều còn đồng ý trả lời.
Nàng gật đầu: "Cha vốn là không đáng tin a!"
Lời này thật sự làm cho người ta tức giận.
Đường Chí Dong muốn cầm gậy đánh nàng.
Nhưng hiện tại Đường Kiều không sợ hắn.
Đường Chí Dong tức giận, phẩy tay áo bỏ đi.
Gần đây chuyện hắn hay làm nhất chính là phẩy tay áo bỏ đi. Một chút áy náy Đường Kiều cũng không có, mặc kệ hắn, bỏ đi càng tốt.
Thẩm Thanh chậm rãi nói: "Hôm nay Đường Hành đến tòa thị chính tìm hắn."
Đường Kiều a một tiếng, cười lạnh hỏi: "Sao đó thì sao ạ?"
"Hắn không xuống gặp. Ta đã sắp xếp người ở đó."
Đường Kiều nga một tiếng, gõ gõ mặt bàn: "Cha cháu chỉ ăn mềm không ăn cứng. Bác hung dữ một chút, cho dù có gặp A Hành, cha cháu cũng không dám đón về."
Thẩm Thanh mỉm cười với nàng, gật đầu.
Đường phu nhân thấy hai người nói chuyện liền đi vào phòng bếp, có đại ca ở đây, mọi chuyện bà đều yên tâm.
Thẩm Thanh nói: "Chuyện thuyền vận cháu không cần lo lắng. Còn Lô gia có vấn đề là vì đắc tội với Hồng môn."
Hồng môn có, lại không có.
Giải tán, lại vẫn mơ hồ tồn tại.
Mọi người đều quen xưng hô như vậy rồi!
Tất nhiên Đường Kiều biết. Thậm chí nàng còn có thể mô phỏng được thủ đoạn Cố Thất gia đối phó với bọn họ. Nhưng mà những chuyện này không cần thiết nói cho bác biết.
Đường Kiều cầm quả táo trên bàn, cắn một miếng.
Thẩm Thanh nhíu mày: "Sao lại không gọt vỏ?"
Đường Kiều yên lặng bỏ quả táo xuống, nhìn Thẩm Thanh, nghiêm túc nói: "Bác hỏi mẹ cháu a!"
Đường phu nhân hình như nghe thấy chuyện nàng dùng dao làm người khác bị thương. Cho nên bây giờ trong tầm mắt của nàng không còn nhìn thấy những thứ "hung khí" này nữa. Chắc bà sợ con gái một lời không hợp liền động thủ.
Đường Kiều cảm thấy bản thân thật oan ức.
Những kẻ ăn cây táo, rào cây sung như vậy, không để bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của nàng, bọn họ sẽ không biết sợ a!
Hơn nữa, con người nàng chính là lòng dạ hẹp hòi, thù dai a. Kiếp trước từng chuyện từng chuyện nàng đều nhớ rõ ràng, không thể nào quên được. Không xử lý bọn họ, trong lòng nàng không thoải mái.
Người a, không thể nhẫn nhịn, dễ dàng sinh bệnh.
"Kỳ thật là mẹ cháu suy nghĩ nhiều." Đường Kiều tỏ vẻ hiện tại ăn quả táo còn phải ăn cả vỏ, thật xót xa.
Thẩm Thanh lại cảm thấy muội muội lo lắng là có lý do. Tuy có hơi quá, uốn cong thành thẳng nhưng ông vẫn nghiêm túc nói: "Cũng không phải không đúng."
Đường Kiều cười như không cười nhìn Thẩm Thanh một cái, yên lặng ăn táo.
Lại duỗi tay cầm tờ báo xem.
Thẩm Thanh đột nhiên mở miệng: "Y y, sang năm cháu có thi đại học không?"
Đường Kiều ngẩng đầu, há hốc mồm..
Thẩm Thanh thấy biểu cảm dại ra của nàng, hiếm khi nở nụ cười, nói: "Cháu không suy nghĩ sao?"
Đường Kiều quả thật không hề nghĩ tới! Nàng vừa sống lại liền nghĩ làm thế nào để trả thù, cũng muốn học tập thật tốt. Nhưng học đại học lại là chuyện nàng không hề nghĩ tới.
Đường Kiều chần chờ, nói: "Cháu có thể sao?"
Thành tích của nàng bởi vì liên tục nghỉ phép mà sắp chạm đáy rồi.
Thẩm Thanh cười nói: "Tất nhiên có thể. Chỉ là cháu có muốn hay không thôi. Nếu như cháu không muốn học mà muốn lập gia đình sớm, cũng có thể a."
Đường Kiều trầm mặc. Nàng đương nhiên sẽ không quan tâm tới chuyện lập gia đình. Nhưng học đại học..
Nàng lại im lặng một lúc, nói: "Thành tích của cháu.."
"Nếu cháu muốn thi đại học, ngày nghỉ phải học thêm thật tốt. Bác tin tưởng cháu nhất định làm được." Thẩm Thanh rõ ràng hy vọng Đường Kiều thi đại học, cách nói chuyện cũng có thể nghe ra một hai.
Đường Kiều nga một tiếng thật dài, cười: "Nếu cháu không thi được thì sao?"
Thi đại học có bao nhiêu khó khăn, tuy Đường Kiều chưa trải quá, nhưng nàng vẫn biết chút ít.
Thẩm Thanh trừng mắt: "Cháu gái của ta sao có thể không làm được chứ! Chắc chắn có thể thi được."
Sự tin cậy này làm cho Đường Kiều cảm động muốn khóc.
"Không được thì chúng ta có thể dùng tiền để vào. Bác có tiền!"
A ha, cái gọi là khóc, chỉ là lời nói mà thôi.
Đường phu nhân trốn trong phòng bếp nghe lén, thấy con gái có chí hướng, bà cũng yên lòng, hốc mắt đỏ lên.
Vương thẩm làm bếp thấy thế liền hoảng sợ, bà ấy chính là vợ của lão Vương. Lúc Đường Kiều thu thập đám người hầu, ngoài Tứ Diệp, bà là người duy nhất đứng về phía Đường Kiều. Bây giờ những người hầu khác trong nhà, không có ai giống như bà có thể gần gũi với phu nhân.
"Phu nhân, ngài đây là.."
Đường phu nhân nói nhỏ: "Không có chuyện gì! Ta chỉ là lo lắng Y Y không muốn học hành. Là con gái cũng không thể không đọc sách, nếu giống như ta đây, còn không phải luôn luôn bị người khác ghét bỏ.."
Đường phu nhân biết Đường Chí Dong ghét bỏ bà không có văn hóa, chưa từng đọc sách.
Nhưng vào thời điểm đó, rất nhiều người đều như vậy..
Rất ít người được đọc sách.
Nhưng bởi vì số ít kia, những người như bà chiếm đa số lại bị người ta ghét bỏ, cứ nghĩ đến chuyện đó lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
Vương thẩm không biết suy nghĩ của Đường phu nhân, nhưng cũng đoán ra được một ít, an ủi vài câu, không dám nói nhiều.
Con gái nhà giàu, muốn thế nào đều được!
Tiểu thư nhà bọn họ có tính cách như vậy.. Vương thẩm rụt rụt bả vai.
Đường phu nhân điều chỉnh tốt tâm trạng mới đi ra, nhìn thấy con gái đang cùng đại ca thảo luận chuyện làm ăn.
Trong lúc nhất thời bà có chút mê mang, nỏi: "Huynh đừng nghe nha đầu này nói bậy, nó thì hiều cái gì chứ."
Đường Kiều cười nói: "Sao lại là nói bậy? Con chỉ là nói với bác, nếu bác đổi nghề, làm việc liên quan đến dân sinh cũng không tồi. Dù sao mặc kệ là gia đình gì, luôn phải có nhu yếu phẩm."
Lời này nói rất đúng.
Thẩm Thanh gật đầu: "Y Y có đầu óc buôn bán giống nhà chúng ta, thật thông minh."
Đường Chí Dong đi từ thư phòng ra liền nghe thấy một câu như vậy, trong lòng tức giận nhưng chỉ có thể nhịn.
Con gái hắn tự nhiên là giống hắn!
Đường Chí Dong cảm thấy vừa rồi mình thật lắm mồm. Nếu hắn không khuyên Thẩm Thanh bỏ việc làm thuyền vận, như vậy Thẩm Thanh sẽ bôn ba ở ngoài cả năm, sẽ không có ai ở trong nhà làm chỗ dựa cho Thẩm Liên Y nữa.
Ngay cả Y Y đều trờ lên lợi hại rất nhiều.
Thật là khó chịu!
Nhắc đến Y Y, Đường Chí Dong lại nghĩ đến một chuyện khác.
Đường Chí Dong hỏi: "Y Y, con còn nhớ dì Chu lần trước đưa con đến bệnh viện không?"
Đường Kiều gật đầu, đương nhiên biết, Chu Oánh sao!
Đường Chí Dong lại nói: "Là như vậy, lần này nghe Chu Oánh nói ta mới biết, thì ra con gái nàng học cùng trường với con. Tên là Lê Vân Triều, cô bé này con có quen không?"
Đường Kiều gật đầu, đương nhiên quen.
"Con biết, sao vậy?"
Đường Chí Dong: "Chu Oanh nghe ta nói muốn chuyện muốn thuê gia sư, nàng rất có hứng thú. Chỉ là vợ chồng họ đều phải đi làm, luôn để con gái ở nhà học cũng không phải cách hay. Nên nàng muốn cho con gái đến học tập cùng con. Con thấy thế nào?"
Nếu là trước đây, Đường Chí Dong tự quyết định cũng được. Nhưng bây giờ lại không dám, con gái có chút tàn nhẫn, có Thẩm Thanh làm chỗ dựa, Đường Chí Dong thật sự không muốn chọc vào tổ ong này.
Hắn nói: "Nếu như con không thích, ta cũng không bắt buộc con!"
Đường Kiều mỉm cười: "Vì sao không thích a? Con cảm thấy rất vui. Con người Lê Vân Triều cũng rất tốt."
Dừng một chút, nàng nghi hoặc nhìn Đường Chí Dong, giọng nói có chút oán trách: "Cha trực tiếp đồng ý là được rồi, còn phải về hỏi con, lại làm cho người ta tưởng nhà chúng ta dân chủ lắm đó!"
Đường Chí Dong nghẹn một ngụm móc ở cổ họng, phun ra không được, nuốt xuống không xong!
"Cha, mau đưa số điện thoại cho con. Con gọi điện cho Lê Vân Triều."
Đường Chí Dong: Không có phép tắc gì hết!
Dù là như thế, Đường Chí Dong vẫn nói ra số điện thoại của Lê gia.
Đường Kiều bấm điện thoại, giọng nói mềm mại đáng yêu: "Dì Chu, con là Đường Kiều.."
Ba người Đường Chí Dong đến nhà ăn, đợi Đường Kiều nói chuyện điện thoại xong quay về, nói: "Hoàn thành!"
Nàng vui vẻ ngồi xuống, tâm trạng rất tốt.
Đường phu nhân vẫn luôn sợ nàng bị Hồ Như Ngọc và Đường Hành lây thói hư tật xấu. Bây giờ thấy nàng hoạt bát hơn, thích động vật, lại có thêm bạn bè, bà rất vui mừng.
"Những người bạn mới này của con rất tốt. Ta thấy tính cách Chu San San cũng rất được. Gia đình họ vẫn chưa về Thượng Hải sao? Đi lâu như vậy.."
Đường Kiều lắc đầu, nói: "Chưa ạ.."
Nàng bấm tay tính toán: "Sắp rồi, chắc mấy ngày tới sẽ về. Dù sao cũng phải tham gia thi cuối kỳ. Chắc San San sẽ không vì tránh kỳ thi này mà cố ý về muộn đâu.."
Đường Kiều cười đùa nói.
Kỳ thực chuyện này cũng không phải không có, có một số học sinh đã làm chuyện như vậy, chỉ là không nhiều mà thôi. Dù sao trường học cũng sẽ không nể tình ai!
"San San cũng không thích học lắm, con.."
Nói tới đây, đột nhiên Đường Kiều cứng người.
Lần này không phải nàng giả vờ, mà là thật sự bị sợ hãi.
A a a a!
Nàng nàng nàng.. Nàng quên mất còn có kỳ thi cuối kỳ!
"Sao vậy?"
Đường Kiều yên lặng đặt đũa xuống, mờ mịt ngẩng đầu.
"Thi cuối kỳ.. Con phải làm sao bây giờ?"
Vừa nghĩ đến liền phát sầu!
J4F:
Đường Kiều: "Có một loại đau thương tên là.. Thi cuối kỳ!"