Chương 48.4
Tay nắm di động của Tần Thi Yên trở nên trắng bệch: "Không phải."
Cô ta cùng Tô Từ lớn lên, Tô gia thế mà lại không cho cô ta một danh phận. Ngược lại, Tô Từ từ trong cô nhi viện mang theo một đứa bé trở về, dì Tô liền nhận nuôi đứa bé đó.
Dựa vào cái gì?
Cha cô ta đã cứu chú Tô, cũng không thể đổi lấy một cái danh phận dưỡng nữ cho cô ta!
Di động của người đại diện vang lên, là công ty gọi điện thoại đến, bảo cô ta lập tức mang Tần Thi Yên trở về công ty.
Tần Thi Yên cúi đầu, ngón tay cô ta vô ý kéo xuống trang web trên màn hình di động.
Trước kia có bao nhiêu fans thích cô ta, hiện tại như thể phản phệ, đều nghi ngờ cô ta.
"Ăn một miếng dưa thật quá kinh thiên! Bối cảnh lẫn thân phận hào môn của Tần Thi Yên là làm giả?"
"Tô Từ này là ai? Cô ta thật sự là thiên kim Tô gia sao? Dựa vào cái gì mà tin tưởng lời cô ta nói?"
"Fans Tần Thi Yên ở lầu trên, làm ơn đằng đó hãy đến tài khoản của tập đoàn Tô thị mà xem đi. Đã chia sẽ bài đăng của Tô Từ, bên trên còn nhắn lại, quả là một dịch vụ trọn gói! Tôi còn cảm nhận được nhân viên công tác đối với Tô Từ là điên cuồng vuốt mông ngựa."
"Có tập đoàn Tô thị chứng thực, thân phận Tô Từ khẳng định không phải là giả. Mà thân phận của thần tượng mấy người mới là giả, ăn vạ Tô gia, lá gan quá phì."
"Tần Thi Yên cô ta có độc đúng không, ? Lập cho mình nhân thiết thiên kim, xây dựng hình tượng hào môn cao kiều. Hiện tại bị thiên kim Tô gia thật vả mặt, tôi cũng thay cô ta xấu hổ."
"Fans Tần Thi Yên mau ra đây! Vừa rồi các người còn mắng chửi thiên kim Tô gia chỉnh dung, bắt chước cô chủ nhỏ của các người điểm nốt ruồi. Ảnh chụp thiên kim Tô gia người ta cũng đã đăng lên, cô ấy là từ nhỏ đã có nốt ruồi son, cô chủ nhỏ của các người hình như là mấy tháng trước mới điểm lên đúng không?"
"Mặt Tần Thi Yên bao lớn, mới dám ăn vạ thiên kim Tô, nói người ta bắt chước nốt ruồi son của cô ta? Rõ ràng là cô ta bắt chước thiên kim Tô được chưa?"
"Nếu tôi là Tô Từ tôi cũng sẽ tức giận. Thế mà lại bị fans của hàng giả Tần Thi Yên bạo lực trên mạng, hơn nữa Tô Từ bị ấn đầu nói chỉnh dung, còn bị ấn đầu nói bắt chước Tần Thi Yên. Rõ ràng cô ấy là thiên kim thật, nốt ruồi cũng là từ nhỏ đã có, khó trách Tô Từ nhịn không được lên tiếng thanh minh."
"Đối với Tần Thi Yên vô cảm, lúc xuất đạo không chỉ dựa vào danh tiếng của nhà thiên kim Tô gia, còn tự xưng là mỹ nữ trăm năm mới gặp một người, cô ta xứng sao? Tôi thấy giá trị nhan sắc của Tô Từ mới là trăm năm mới gặp một người. A a a, Tô Từ quá đẹp!"
"Tô Từ khi còn nhỏ đã rất tinh xảo, không hổ là thiên kim Tô gia, muốn ôm đùi thiên kim Tô gia quá! Bưng trà, nấu cơm, giặt quần áo, mọi thứ tôi đều tinh thông."
"Tôi chỉ muốn hỏi một chút, mặt của Tần Thi Yên và fans cô ta hiện tại đau không? Bị đánh sưng lên rồi sao?"
"May mắn ánh mắt tôi tốt, không có quá ủng hộ Tần Thi Yên. Lúc trước cô ta đứng trên danh tiếng của nhà thiên kim Tô gia cao bao nhiêu, hiện tại liền rơi đau bấy nhiêu, xứng đáng!"
"Tin tức độc nhất vô nhị, Tần Thi Yên không phải dưỡng nữ Tô gia! Cô ta là con gái của tài xế Tô gia!"
"Tin tức của lầu trên là thật sao? Trời ơi, Tần Thi Yên còn muốn mặt không?"
* * *
Tiếp theo, thân phận thật sự của Tần Thi Yên lại lên hot search, phía dưới tất cả đều là bình luận các dân mạng điên cuồng mắng chửi.
Các dân mạng mắng Tần Thi Yên không phải bởi vì thân phận thật sự bình thường của cô ta, mà là Tần Thi Yên ngay từ đầu đã nói dối mình là thiên kim hào môn, lừa gạt mọi người. Hiện tại bị vạch trần, các dân mạng sao có thể không tức giận?
Thân phận thật sự giấu diếm lâu như vậy đột nhiên bị các dân mạng vạch trần, mặt Tần Thi Yên đã tái nhợt nay lại càng trắng hơn. Cả người cô ta phát lạnh, đã nghe không rõ người đại diện nói gì.
Cô ta xong rồi.
* * *
Tô Từ thích ăn miếng trả miếng. Ai trêu chọc cô, cô liền trả lại phương thức đồng dạng.
Tần Thi Yên thích lên hot search, hiện tại cô liền đưa Tần Thi Yên lên hot search.
Đương nhiên, thân phận thật sự của Tần Thi Yên, chuyện này cũng không phải Tô Từ tuôn ra. Dù sao thì trong giới giải trí sớm đã có người nhìn Tần Thi Yên không vừa mắt, bất quá trước kia là do ngại sau lưng Tần Thi Yên chính là Tô gia, mới không đối phó cô ta. Hiện tại bị lòi ra Tần Thi Yên chỉ là một đứa con gái của tài xế, người Tần Thi Yên đắc tội làm sao còn nhịn được không ra tay chỉnh cô ta?
Tô Từ nhận được điện thoại của Tần Thi Yên.
"Từ Từ, trước kia chuyện fans mình mắng cậu, mình cũng không hiểu rõ, cậu không cần giận mình."
Tần Thi Yên không còn biện pháp, cô ta chỉ có thể cầu Tô Từ: "Mình vẫn luôn chạy show, vừa rồi người đại diện nói cho mình, mình mới biết được cậu bị fans mình mắng."
"Từ Từ, rất xin lỗi."
Tần Thi Yên chủ động cúi đầu: "Nhưng mình có năm trăm vạn fans, mình không thể tiến hành quản lý mỗi một lời nói hay việc làm của từng fans. Hành vi của fans không thể đại biểu ý nghĩ của mình. Từ Từ, lúc này là các fan không hiểu chuyện, đắc tội cậu, mình hy vọng cậu vì mình cùng cậu lớn lên, không cần vì fans sai mà giận mình."
Tô Từ cười: "Cô không biết, hành vi của fans, thần tượng trả tiền sao? Hot search lần đầu tiên, tôi đã khoan dung."
Thanh âm Tô Từ có chút lạnh: "Đối với tôi, một chuyện không quá hai lần. Tần Thi Yên, đừng xem tôi thành đứa ngốc."
Tô Từ trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tần Thi Yên tự mình gieo quả đắng thì tự mình nuốt đi.
Lần trước dung túng fans mắng cô không ăn thịt thỏ, cô cũng không động thủ. Nhưng lần này Tần Thi Yên dẫm đến điểm mấu chốt của cô, nghi ngờ cô cái gì, cũng không thể nghi ngờ thịnh thế mỹ nhan của cô.
Hơn nữa, Tần Thi Yên không chỉ dung túng fans nghi ngờ cô chỉnh dung, mà còn nói giá trị nhan sắc của cô đánh không lại Tần Thi Yên? Quả thực chính là phạm vào tử tội của cô.
Tần Thi Yên có kết cục gì, đều là cô ta xứng đáng!
Mấy ngày kế tiếp, Tô Từ cũng không còn tâm tư chú ý Tần Thi Yên thế nào, bởi vì cô phát hiện mình đã vài ngày không gặp Lục Chiết.
Lục Chiết gần đây đều bận chuyện mở công ty. Tuy rằng cha Lục Trầm điều phái cho hắn một ít nhân viên, nhưng hắn cũng cần học tập.
Cho đến khi đã ổn định được chuyện công ty, hắn mới có thời gian gặp mặt thiếu nữ một lần.
Phòng trước kia Lục Chiết thuê giờ đã trở thành địa điểm hẹn hò của hai người.
Tô Từ mang thạch lựu từ trong nhà lại đây, nhét vào tay Lục Chiết, đúng lý hợp tình nói: "Giúp em lột đi anh." Trái cây cô thích ăn nhất không phải mật đào tươi, mà là thạch lựu.
Nhưng ăn thạch lựu thật lao lực, Tô Từ không muốn động thủ.
Lục Chiết không lên tiếng, từ phòng bếp hắn lấy ra một cái chén nhỏ, sau khi rửa tay xong, cắt thạch lựu ra, bắt đầu gỡ hạt bên trong thạch lựu vào chén.
Thiếu niên mặc một kiện áo sơmi màu trắng, vạt áo quy củ bỏ vào quần, cúc áo cũng cài chặt toàn bộ, vòng eo đĩnh bạt.
Cũng không biết có phải do lần trước ăn kẹo bông gòn kim sắc hay không, gương mặt Lục Chiết không còn cương lãnh như trước, hai sườn mặt cũng không bởi vì bệnh ALS mà hơi hõm xuống.
Mặt mày thâm thúy nhiều thêm vài phần thanh tuấn, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn bận chuyện công ty, trên người thiếu đi vài phần thiếu niên trẻ con, nhiều thêm một chút trầm ổn.
Thiếu niên này đang lột xác.
Tô Từ rất thích bộ dáng Lục Chiết mặc sơ mi trắng, thoạt nhìn rất thanh tuyển, xuất trần.
Hạt thạch lựu đỏ như đá quý bị ngón tay thon dài linh hoạt của hắn lột ra, rơi vào chén.
Tô Từ nhéo một viên thạch lựu bỏ vào miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, nước thạch lựu bắn lên đầu lưỡi, thật ngọt ngào.
Bất quá, phải một muỗng lại một muỗng ăn thạch lựu mới sảng khoái.
"Ăn đi." Trước sau chưa đến một phút, Lục Chiết đã lột đầy một chén thạch lựu.
"Lục Chiết, anh thật là lợi hại nha." Miệng Tô Từ ngọt ngào, lời khen thốt lên là có thể ra ngoài.
Lục Chiết đã quen cầu vồng thí của thiếu nữ: "Tủ lạnh có sữa chua, anh lấy một lọ cho em nhé?"
Lục Chiết luôn luôn cẩn thận.
Cho dù không ở nơi này, Lục Chiết vẫn sẽ định kỳ cho vào tủ lạnh một ít đồ ăn vặt mà Tô Từ thích, chuẩn bị tùy thời cô đến đây.
Sữa chua có chút lạnh, Lục Chiết đặt sữa chua trên bàn trà, trước để đó trong chốc lát, không còn lạnh như vậy mới đưa cho Tô Từ uống.
Tô Từ bưng chén sứ trắng chứa đầy thạch lựu, thân thể như không xương dựa lưng vào Lục Chiết mà ngồi, cô ăn thạch lựu.
"Lục Chiết, nhà em ngày mai muốn đi du lịch." Sơn trang nghỉ dưỡng mà Tô gia đầu tư đã xây xong, Tô mẫu đưa ra ý kiến mang người một nhà đi thể nghiệm, Tô phụ đương nhiên tán thành.
Tay Lục Chiết bưng một cái đĩa nhỏ, tiếp thạch lựu mà cô nhổ ra: "Đi nơi nào?"
"Cha em đầu tư sơn trang nghỉ dưỡng, hẳn là chơi hai ba ngày." Lúc này, Tô Từ bỏ qua cái muỗng trong tay, cô trực tiếp dùng tay cầm lên một viên thạch lựu đỏ ngậm ở trên môi.
Cô ngồi dậy, ngồi quỳ ở bên cạnh Lục Chiết, một tay nâng một bên mặt của Lục Chiết, môi còn đỏ hơn thạch lựu hôn qua.
Thạch lựu ngọt ngào ở giữa hai làn môi bị nghiền áp thành nước.
Tô Từ xấu xa đẩy mạnh viên thạch lựu kia vào trong miệng của Lục Chiết. Cô rút lui, cười liếʍ nước thạch lựu trên môi: "Nếu có thể cùng anh cùng nhau đi du lịch thì tốt rồi."
Giữa môi răng, tất cả đều là thạch lựu thơm ngọt.
Lục Chiết cúi đầu, lấy hạt thạch lựu từ trong miệng phun trên cái đĩa nhỏ, hắn liếc nhìn thiếu nữ thật sâu một cái: "Gần đây anh có chút bận."
Tô Từ gật đầu, cô không phải người tùy hứng, sẽ không quấn lấy Lục Chiết đi cùng mình.
* * *
Sáng hôm nay, ánh nắng thật tươi đẹp.
Một nhà Tô phụ sớm đã chuẩn bị tốt, Tô Trí Viễn vì chuyện công ty nên không thể cùng đi. Anh ấy đưa Tô phụ, Tô mẫu, Tô Từ, còn có hai tiểu gia hỏa đi vào sân bay rồi rời đi.
Trong đại sảnh, ba người Lục gia đều ở đó. Lục Trầm cong một đôi mắt đào hoa, cười chào hỏi với Tô phụ: "Há, sớm nha, các người đi nơi nào thế?"