Cố Hoan không khỏi trợn mắt, chỉ đành hỏi bác sĩ đứng bên cạnh, "Bác sĩ, xin hỏi anh ấy thật sự có thể xuất viện sao? Anh ấy bị tai nạn xe mà, sao chỉ viện ba ngày đã được xuất viện rồi? Nhỡ đâu anh ấy bị thương bên trong, mấy người còn chưa kiểm tra tới, nhỡ đâu xuất viện rồi anh ta về tây thiên thì sao?"
"Cố Hoan." Bắc Minh Mặc nghiến răng, người phụ nữ này rốt cục là đang quan tâm anh hay đang nguyền rủa anh?
Bác Sĩ cười cười, ôn nhu nói, "Vị tiểu thư này, cô yên tâm. Vết thương của Bắc Minh tiên sinh không nghiêm trọng, cũng không bị thương đến nội tạng.
Bắc Minh tiên sinh kiên quyết muốn xuất viện, chúng tôi chỉ có thể tôn trọng ý kiến của ngài ấy. Huống hồ, về nhà tĩnh dưỡng cũng không phải không ổn, chỉ cần đến kiểm tra định kỳ là được."
Sau khi nghe xong câu này, Cố Hoan mới thở phào nhẹ nhõm.
Hình Hỏa đẩy xe lăn đến bên giường, nói: "Chủ tử, cần tôi giúp đỡ không?"
Bắc Minh Mặc lạnh lùng lắc đầu, nhìn sang Cố Hoan, "Cố Hoan, qua đây dìu anh."
"Anh..." Cố Hoan bực tức, bao nhiêu người như vậy mà anh vẫn muốn làm khó cô, vì vậy cô chu miệng nói, "Chủ tịch, vì để giữ sự sạch sẽ trên người anh, tôi quyết định đi làm vệ sinh cá nhân trước rồi sẽ đến giúp anh, anh từ từ đợi nhé."
Cô cười cười rồi đi vào phòng vệ sinh, trước khi đi còn nhìn gương mặt tối đen của Bắc Minh Mặc cười trộm.
Hình Hỏa đã sắp xếp một chiếc xe đi thu hút sự chú ý của đám phóng viên, nhà báo ở ngoài của bệnh viện.
Một lúc sau, một chiếc xe Mercedes màu đen mới dần dần rời khỏi bệnh viện.
Cố Hoan ngồi ở ghế sau xe, ngáp liên tục không ngừng.
Dựa lưng ra đằng sau ghế, nhìn Bắc Minh Mặc đang ngồi bên cạnh, "Chủ tịch đại nhân, bây giờ đi đâu vậy?"
Bắc Minh Mặc không thèm nhìn cô lấy một cái, cũng không thèm trả lời.
Chiếc xe im lặng đến nỗi khiến người ta buồn ngủ.
Một tiếng sau...
Trong chuỗi siêu thị của tập đoàn Bắc Minh.
Cố Hoan đẩy xe hàng đi sau xe lăn của Bắc Minh Mặc.
Trái cây tươi, rau củ, thịt, cá, các loại đồ hộp, dao, thớt, xoong nồi...
Bắc Minh Mặc cầm và đặt vào xe hàng ngay tức khắc.
"Tôi nói này Bắc Minh tiên sinh, anh đến siêu thị một chuyến và bắt người ta dừng bán hàng trong vòng hai tiếng, động tĩnh lớn như này thì cũng thôi đi, nhưng mà xin hỏi, nhà anh thiếu đầu bếp hay là bảo mẫu mà phải đích thân anh đến siêu thị mua đồ?"
Cố Hoan nhìn chằm chằm vào chiếc xe đυ.ng hàng được chất đầy, đây là xe thứ mười sáu rồi.
Con người này đến mua đồ hay là đến dọn siêu thị?
Bắc Minh Mặc tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước, lạnh lùng không nói gì.
Cố Hoan chỉ có thể đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào anh.
Sau đó, bánh quy, sack, socola, sữa bò, mì ống...
Hết túi này đến túi khác được ném vào giỏ hàng.
Cố Hoan thở dài, ngoan ngoãn đẩy xe hàng đi theo anh.
Mệt đến nỗi thở dốc.
Hôm nay mới là ngày thứ hai, vì để thắng cược, cô nhịn.
Xe thứ mười bảy.
Xà bông nữ, dầu gội đầu nữ, mỹ phẩm nữ, đồ lót nữ...
Cố Hoan nhìn từng thứ một được đặt vào giỏ hàng, sắc mặt có chút thay đổi.
Đồ ngủ gợi cảm dành cho nữ, băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh...
Cô không bình tĩnh được nữa.
"Chủ tịch, những thứ này mua cho người tình bí mật của anh à?"
Cô đã coi người phụ nữ ngồi trong xe tối hôm đó là người tình bí mật của anh.
Cụm từ "người tình bí mật" khiến Bắc Minh Mặc trợn mắt nhìn cô.
Sau đó, cắn răng, nhấn mạnh từng chữ, "Mua cho em đó."
"Tôi?" Cố Hoan sững sờ, “Tại sao lại mua cho tôi?"
Anh hừ lạnh một tiếng, "Sáu ngày tới, em vẫn ở với tôi, anh phải đảm bảo đồ ăn quần áo của em không làm anh mất đi phẩm vị."
Mặt cô méo xệch khi nghĩ đến những bộ đồ ngủ gợi cảm đó, "Làm ơn, loại đồ đó có đánh chết tôi cũng không mặc."
Anh nhướn mày một cái, khóe miệng nhếch lên, "Ừm, nghe có lẽ là một chủ ý tốt." Ngừng một lát, anh nói tiếp, "Vậy thì không mặc gì đi."
..." Cô nghiến răng, "Bắc Minh Mặc."
"Không phải nói là sẽ nghe theo lời anh sao? Cứ quyết định như vậy đi." Trong mắt Bắc Minh Mặc lóe lên tia xảo quyệt. Anh nhún vai một cái.
Cô nghiến răng, coi như anh đủ hận.