Một Thai Hai Bảo: Mật Sủng Tiểu Manh Thê

Chương 31: Sự Im Lặng Mờ Ám. (1)

Trong phòng họp.

40 quan chức cao cấp của tập đoàn Bắc Minh ngồi trong phòng.

Mặc dù đây chỉ là cuộc họp thường niên mỗi tháng của các quan chức cao cấp nhưng lần này vì sự có mặt của Cố Hoan, nên lần này không giống với những lần khác.

Cô thậm chí vẫn đang truyền nước.

Cố Hoan ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bắc Minh Mặc, đôi má đỏ bừng vì sốt đang dần dần trở nên hồng hào vì đang được truyền nước, làn da vẫn trắng nõn mịn màng dù chưa được trang điểm.

Thời khắc này, thu hút được không ít những quan chức cấp cao trong phòng hop.

Cả phòng họp đều cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng Cố Hoan không hề phù hợp với họ nhưng khi thấy cô ngồi bên cạnh Bắc Minh Mặc thì không có ai cảm thấy không hài hòa. Đương nhiên cũng không có ai dám nói là không hài hòa.

"Chủ tịch, cuộc đấu thầu đầu tiên dành cho dự án "Ánh" sẽ được tổ chức vào đầu tháng tới. Đây là danh sách các công ty được tham gia đấu thầu được bộ phận kiến trúc lựa chọn ra." Bộ trưởng bộ phận kiến trúc của tập đoàn Bắc Minh, Vương Khải Nhân lên tiếng.

Cố Hoan vừa nghe thấy dự án "Ánh" thì lập tức lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như cô đang muốn nhìn xem có công ty Đỉnh Thành hay không.

Cô đã nhìn đi nhìn lại ba lần và vẫn không thấy! Yeah!

Tên khốn nạn Lý Đỉnh Thành đó đúng là đáng đời.

Cố Hoan căn bản không biết, người đắc tội với Bắc Minh Mặc, nhất định sẽ không có đường sống.

Bắc Minh Mặc nhìn qua một lượt tên các công ty trên màn hình.

Sau đó, gật đầu nói: "Lần đầu tiên đấu thầu chọn ra 100 công ty."

Anh vừa nói vừa dùng những ngón tay thon mở tập tài liệu mà Cố Hoan chuẩn bị lúc nãy, Bắc Minh Mặc nhìn qua một cái thì gương mặt anh tuấn của anh có chút xiêu vẹo.

Trong tập tài liệu dày cộp đó....

Trang đầu tiên, Bắc Minh Mặc mặc bộ vest màu đen, đeo kính râm, giống như một vị vua bước ra từ tập đoàn Bắc Minh. Rất rõ ràng, đây là ảnh mà mấy tạp chí bát quái chụp trộm.

Vấn đề là, người phụ nữ này dùng ảnh này làm trang đầu tiên của tập tài liệu.

Cô ấy coi tập tài liệu này là tập album của anh ấy sao!?

Phía trên còn có thêm dòng chữ to: Chủ tịch cuộc họp Bắc Minh Mặc.

Khuôn mặt của Bắc Minh Mặc khẽ co giật, anh nắm chặt tay lại.

"Vâng, chủ tịch. Trong 100 công ty được chọn chỉ có 30% công ty là ở thành phố A, còn 70% còn lại là những công ty được lựa chọn trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, phòng Tài nguyên thông tin cũng làm một báo cáo chi tiết..." Vương Khải Nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt báo cáo.

Cố Hoan chớp chớp mắt nhìn miệng của Vương Khải Nhân, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng.

Bắc Minh Mặc cụp mắt xuống, lật trang tiếp theo của tài liệu.

Trang thứ hai, có tiêu đề là: Mục lục những người tham gia cuộc

họp.

Tiếp theo là danh sách những quan chức cấp cao của tập đoàn Bắc Minh.

Rõ ràng, đây cũng là những tư liệu được tải xuống từ trên trang web nội bộ của tập đoàn.

Bắt đầu từ trang thứ ba, ghi rõ thông tin chi tiết của từng người.

Từ ảnh chụp, đến sơ yếu lý lịch, thời gian làm việc, tình hình làm việc, thậm chỉ bao gồm cả thông tin của thành viên trong gia đình,

Bắc Minh Mặc càng xem thì sắc mặt anh càng khó coi.

"...Ngoài ra, căn cứ theo bảng ngân sách của bộ phận Tài chính, mặc dù lần này dự án "Ánh" còn chưa được đấu thầu công khai đã gây ra ồn ào lớn, giúp cho tập đoàn thu được lợi nhuận đáng kể. So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận tăng lên đáng kể..." Vương Khải Nhân vẫn tiếp tục báo cáo.

Cố Hoan vẫn ngồi im lặng truyền nước bên cạnh Bắc Minh Mặc. Nhưng đôi mắt cô đã lộ rõ sự buồn ngủ, nhấp nhổm mấy cái, cô thật sự sắp chìm vào giấc ngủ.

Bắc Minh Mặc càng ngày càng nhăn mày sâu hơn, bàn tay nắm chặt lại.

Anh nhanh chóng lật tập tài liệu trong tay, không ngờ được, tập tài liệu dày cộp này từ trang thứ 4 đến trang thứ 118 đều là hồ sơ cá nhân của những người tham gia cuộc họp.

Mãi cho đến trang 119, lại là một tấm ảnh của anh.

Đó là bức ảnh anh đang ngồi làm việc trong phòng.

Lật đến trang cuối cùng, trên trang giấy trắng đó có vỏn vẹn một chữ: Hết. "...Có thể thấy, công trình "Ánh" có bước khởi đầu rất tốt..."

Cộp!

Đột nhiên, tập tài liệu bị đập mạnh xuống bàn.

Âm thanh này khiến Vương Khải Nhân dừng lại.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều vô cùng căng thẳng.

Đương nhiên, Cố Hoan cũng bị giật mình và lập tức tỉnh dậy.

Mọi người im lặng, dè dặt nhìn chủ tịch.

Tiếng động mà Bắc Minh Mặc tạo ra khiến cả bàn lay động.

Cả phòng họp chìm trong sợ hãi.

Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Bắc Minh Mặc, lại càng không có người dám lên tiếng.

Trừ Cố Hoan, người không biết điều ra, "Chuyện gì vậy?"

Cô cau mày lại, dường như đang không bằng lòng vì Bắc Minh Mặc đã phá giấc mộng đẹp của cô, cô cay mày nhìn gương mặt anh tuấn của anh.

Sau đó liếc nhìn tập tài liệu trên bàn.

Cô chột dạ.

Lúc này mới phát hiện ra câu nói "chuyện gì vậy" lúc nãy của cô đã thu hút được ánh nhìn của mọi người.

Bắc Minh Mặc lạnh lùng nhìn cô, nói: "Cố Hoan, đây là tài liệu mà cô chuẩn bị cho cuộc họp sao?"

Cố Hoan sờ mấy gợn tóc trên trán, cười ngốc nói, "Cái đó, cái đó, chủ tịch...."

Cô nói mãi vẫn không dặn ra được chữ nào.

Làm ơn, cô vốn dĩ không hiểu mấy cái kiến trúc này, hơn nữa, cô mới đến làm thư ký không lâu, cô làm sao mà biết được anh sẽ giao cho cô làm cái này.

Gặp ma rồi, bình thường đầu thấy anh tích cực như vậy?!