.
Bắc Minh Mặc không nghĩ gì, cầm ly trà lên, nho nhã nhấp một ngụm...
Ác quỷ nhỏ bé trong lòng Cố Hoan bắt đầu sôi trào.
Sau đó, trên gương mặt anh tuấn của Bắc Minh Mặc xuất hiện sự kỳ lạ, anh đột nhiên cau mày một cái.
Anh nhìn ly trà trong tay một cái.
Lạnh giọng hỏi: "Thư ký Cố, trà sao vậy?"
Cố Hoan nở nụ cười tươi rói, ngây thơ vô tội, nói rành mạch từng chữ.
"À, quên chưa nói với chủ tịch, đây là trà long tỉnh pha thêm vị tất sợi tơ tằm mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho chủ tịch."
"Tất sợi tơ tằm?" Bắc Minh Mặc cắn răng, trên trán xuất hiện những đường gân xanh.
Cố Hoan cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng, lạnh lùng nghịch ngón tay.
"Đúng vậy. Lúc này có một di dọn dẹp vệ sinh làm ướt tất nên cởi ra. Tôi đã mượn nó để pha trà. Chủ tịch thấy thế nào, mùi vị được không?"
Cô đúng là chết cũng không biết hối cải!
Gương mặt anh càng khó coi thì cô càng cười tươi hơn.
Bắc Minh Mặc không thể chịu đựng thêm, sắc mặt ngày càng
đen.
Xe một tiếng.
Anh lao vào phòng vệ sinh với tốc độ ánh sáng rồi đóng cửa rầm một cái.
Đằng sau là tiếng cười điên cuồng của Cố Hoan.
"Hahahahaha...."
Đột nhiên...
Một cái bạt tai đột nhiên rơi vào mặt Cố Hoan.
Cô cảm thấy một cơn đau dữ dội trên má.
"Cố Hoan, cô chơi đùa đủ chưa?"
Cố Hoan đưa tay sờ má, mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Cô nói với giọng đầy chế nhạo: "Sao vậy, rốt cục cũng lộ rõ nguyên hình rồi sao?"
Người phụ nữ đó nhìn về phía của nhà vệ sinh, dường như sợ rằng Bắc Minh Mặc sẽ đi ra bất cứ lúc nào, cô ta cắn răng, thấp giọng nói: "Trước mặt anh Minh Mặc mà cô cũng dám hỗn xược! Cố Hoan, cô không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần."
"Ồ." Cố Hoan thấp giọng mỉa mai, "Chuyện tôi làm liên quan gì đến cô? Cái tát này tôi nhớ rồi."
Người phụ nữ kia nhướn lông mày một cái, nói: "Chuyện của cô không liên quan gì đến tôi! Nhưng mà cô họ Cố, trên người có dòng máu của họ Cố chảy trong đó, cho dù tôi không muốn thừa nhận đứa con tạp chung là cô, thì điều đó cũng không biểu đạt cô có thể làm chuyện mất danh dự của nhà họ Cố."
"Mất danh dự của nhà họ Cố." Cố Hoan mỉm cười, một tia buồn rầu lóe lên trong mắt cô, "Tôi chỉ nhớ mấy năm về trước, tôi và mẹ tôi bị nhà họ Cố lăng mạ và ngược đãi hết lần này đến lần khác. Tại sao đến hôm nay lại trở thành tôi làm mất danh dự nhà họ Cố, Cố An Kỳ?"
Cố Hoan cũng chưa từng nghĩ tới, bao nhiêu năm như vậy, vậy mà lại gặp lại người em gái cùng ba khác mẹ đầy kiêu ngạo trong tình huống này.
Cố An Kỳ vẫn dùng ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn cô, giống hệt mấy năm trước.
Trái tim Cố Hoan đột nhiên run lên.
Những ký ức đau buồn từ nhiều năm trước đột nhiên ùa về.
Năm cô tám tuổi, Vu Phân dắt cô đến của nhà Cố gia, tất cả mọi người của Cố gia đều phát điên lên.
Cố An Kỳ chỉ tay vào mũi cô mắng: "Tạp chủng, mày là tạp chủng, không xứng làm chị tao."
Năm mười hai tuổi, Cố Hoan nuôi một con thỏ trắng đáng yêu. Một tuần sau, sau khi cô ngủ dậy thì nhìn thấy thỏ con thân đầy máu nằm cạnh gối của cô.
Cố An Kỳ độc ác nói: "Đồ tạp chủng, mày không xứng để nuôi con thỏ sạch sẽ này."
Năm mười lăm tuổi, trên đường đi học về, Cố Hoan bị một đám người lôi vào trong ngõ.
Cố Hoan đứng ở giữa, giẫm lên chân Cố Hoan, "Tạp chủng, lần sau nếu để tao thấy mày mặc váy ngắn để câu dẫn hot boy của trường thì tao đánh gãy chân mày."
Nói xong, Cố An Kỳ dùng gậy đánh bóng chày quật vào chân cô. Năm đó, Cố Hoan phải ngồi trên xe lăn dưỡng thường sáu tháng mới hồi phục.
Cũng vào năm đó, Cố Hoan chuyển trường.
Năm đó, cô gặp được Diệc Phong đẹp trai, anh tuấn.