Một Thai Hai Bảo: Mật Sủng Tiểu Manh Thê

Chương 7: Cặp Song Sinh !

Màn đêm dần buông xuống, đèn đường sáng rực.

Dương Dương đeo balo nhỏ trên lưng, đi lang thang trên đường, lúc trước cậu bé bị Cố Hoan mắng, trong lòng vô cùng buồn bực, đầu cậu bé cúi xuống, hai má phùng lên, đầy bi thương, không muốn về nhà.

Đi mãi đi mãi, Dương Dương đột nhiên bị một người chặn lại.

“Em trai, muộn thế này rồi mà vẫn ở đây một mình. Có phải bị lạc mất mẹ rồi không? Chú đưa cháu đi tìm mẹ được không?”

Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người đàn ông trung niên.

Nụ cười của anh ta thật giả tạo, một chút tử tế cũng không có.

Mẹ của cậu thường hay nói bên tai cậu là không được nói chuyện với người lạ vì biết đâu đó là kẻ buôn người.

Nhưng mà kẻ buôn người là sao? Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu.

“Chú ơi, chú có phải kẻ buôn người không?”

Người đàn ông trung niên đó nhăn trán lại, ồ, sao bị phát hiện nhanh như vậy?

“Haha, sao chú lại có thể là kẻ buôn người được. Chú là một người tốt, luôn yêu thương và bảo vệ trẻ con.”

Dương Dương nghe xong thì hai vai cậu bé trùng xuống.

Nhàm chán!

Cứ nghĩ rằng là gặp được kẻ buôn người.

“Ồ, vậy xin lỗi, cháu không thích người tốt.” Nói xong, Dương Dương cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Người đàn ông trung niên đó chết lặng, anh ta vừa muốn giơ tay ra túm lấy Dương Dương thì….

Đột nhiên, “Kít…”‘

Một chiếc xe màu đen sang trọng phanh gấp, dừng lại bên cạnh Dương Dương và người đàn ông trung niên đó.

Quản gia Vương nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi xe, ôm Dương Dương lên, “Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia,…” mặt đầy nước mắt.

“Cảm ơn trời cảm ơn đất, cuối cùng cũng tìm được tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia Trình Trình, đi…chúng ta về nhà.”

Màn đêm âm u, giống hệt tâm trạng lúc này của Cố Hoan, cô lo lắng đi đến công viên gần nhà.

“Mẹ, Dương Dương về nhà chưa ạ?”

“Vẫn chưa,… Hoan Hoan, vẫn chưa tìm thấy Dương Dương đúng không?”

Cố Hoan nắm chặt điện thoại, run rẩy nói: “Vâng.”

“Làm sao đây, mẹ lo Dương Dương nó..” Vu Phân lo lắng khóc nức lên trong điện thoại.

Điều này càng khiến cho Cố Hoan lo lắng.

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, Dương Dương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Hôm nay con mắng nó, thằng nhóc này chắc chắn không vui nên trốn ở góc nào đó, không muốn về nhà, mẹ, mẹ đừng lo lắng quá.”

Cố Hoan mạnh mẽ an ủi Vu Phân, năm năm nay, cô ôm Dương Dương vượt qua bao sóng gió, cô tin rằng, Dương Dương sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Hoan Hoan…con đã tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy. Nếu như không tìm thấy thì chúng ta báo cảnh sát đi.”

Cố Hoan cười khổ, còn chưa đến 24 tiếng đồng hồ, sở rằng cảnh sát sẽ không chấp nhận.

“Mẹ, mẹ không cần lo lắng, mẹ vẫn chưa ngủ sao, con lo lắng cho sức khỏe của mẹ lắm. Mẹ mau đi nằm một lúc đi, chút nữa có tin gì con sẽ gọi lại cho mẹ.”

Cúp điện thoại, Cố Hoan nén lại sự hoảng sợ trong lòng.

Tiếp tục tiến về phía trước….

Cô sợ bỏ qua một góc nhỏ nào đó.

Thành phố A, bên bờ biển.

Đây đang là mùa có thủy triều.

Sóng đánh vào bờ biển, đập vào những tảng đá ven biển.

Mặt trời tròn như lòng đỏ trứng muối từ chân trời nhô lên, ánh vàng chiếu khắp mặt biển xanh, tựa như một bức tranh sơn dầu, đẹp đẽ và tráng lệ.

Cố Hoan lo lắng nhìn xung quanh khi đi trên bờ biển.

“Ồ, đứa bé kia muốn chìm xuống biển hay sao?”

Đột nhiên, trong đám đông có người hét lên.

Hai từ “đứa trẻ” khiến trái tim Cố Hoan thắt chặt lại.

Cô quay người lại, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ đang ngồi thẫn thờ trên dải đá ngầm ven biển.

Trái tim Cố Hoan thắt lại.

Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy chiếc áo khoác màu trắng kia nhưng mà bóng lưng kia cô tuyệt đối không nhận nhầm.

Dương Dương!

Nước mắt ứa ra trong vành mắt của cô.

Đột nhiên, một con sóng lớn ập tới.

Chuẩn bị ập vào dải đá ngầm kia.

Cố Hoan sợ đến mức thở không ra hơi.

“Dương Dương!”

Cả người lao về phía đó…