Nam Phụ "Bật Đèn Xanh"

Chương 15

“Heehe, cũng chẳng có gì… nhưng lúc trở lại thành rắn, ngài Lus đại nhân cao quý, soái khí đầy trời, oai phong lẫm liệt có thể cho tôi xin ít độc không?”

Vốn dĩ chuyện bị nữ nhân tầm thường như Bút Vận xin lấy độc thì hắn sẽ cự tuyệt cho đến khi từ “đại nhân cao quý, soái khí đầy trời, oai phong lẫm liệt’ lọt vào tai, hắn bắt đầu xiêu lòng.

“Ờ… thì cũng được! Nhưng ta có điều kiện, ta muốn mua một số thứ… được chứ!” Gỉa bộ, tỏ vẻ là những gì Hoan Lựu đang làm để cho không bị mất mặt khi đòi hỏi bán độc.

“Được! Giao thành.” Bút Vận nhanh chóng chốt kèo bởi cô biết độc của “Xà Vương” hẳn rất độc, vả lại còn là bình độc sống lâu dài nữa.  “Biết ngay Tiểu Hoan Lựu là một gã tự luyến mà! Tự nhiên trên trời rơi xuống một Lus đúng lúc thế này!” cô mừng thầm trong bụng.

“Này, nãy ta mượn điện thoại nhà ngươi đấy, có tốn chút tiền thì coi như bỏ qua nhá!” Hoan Lựu tỏ vẻ ngây thơ vừa lia mắt qua lại vừa ăn.

“Hở? Gọi nhanh vậy chắc không tốn nhiều tiền đâu nhể?” Nghe vậy trong lòng cô cũng chăng mấy hoài nghi, cô vốn nghĩ cuộc nói chuyện chỉ kéo dài chưa đến một phút làm gì đến mức Hoan Lựu có vẻ mặt như vậy. Đúng lúc tin nhắn báo đến: “Thuê bao quý khách vừa thực hiện cuộc gọi vừa rồi, số tiền gốc: 500000 đồng. Số tiền còn lại lúc này: 0 đồng”



“Hể? Cái quái gì vậy?” Bút Vận há hốc miệng kinh ngạc, 500000 đồng tuy không lớn nhưng đủ để cô sống 1 mình cả tháng không cần chu cấp đấy! Vây mà… nhanh như cơn gió trong đợt bão số 15, tiền trong điện thoại đều hết sạch cả.

“Đấy, ta mới bảo ngươi bỏ qua chút tiền ấy… ngươi biết là ở cung điện Gener trên đấy bọn ta không thiếu tiền nên thành ra tên thần ấy thấy dư dả mới bảo bọn quản lí viễn thông tăng tiền lên gấp nhiều lần dưới đây. Thật tình là ta cũng xót tiền lắm nhưng… lương của ta là do tên thần đó quản lí, cãi thì hắn cắt lương.” Lus làm ra vẻ có chút đáng thương, hệt như mấy lão cố bám khư khư cái ghế trong công ty người bố cũ của cô.

“Tôi nghĩ ngài được giải OSCAR hạng mục diễn viên xuất sắc nhất rồi đấy!” cô lấy tay xoa hai bên thái dương, thầm tự hỏi sao ông thần này hai mặt thế nhở? Mới gặp thì cứ ngông nghênh nhưng khi biết mình yếu thế hơn lại bày ra dáng vẻ này…