Nam Phụ "Bật Đèn Xanh"

Chương 6: Theo Đuổi Tôi Đi

"Ể?" Cô bày ra vẻ mặt không thể tin được, ba mẹ cô nghĩ gì vậy chứ? " Sao không giống kịch bản vậy?"

Không chỉ có Bút Vận ngạc nhiên mà cả Vân Phong cũng thế, anh quay sang nhìn cô, hàng lông mày khẽ nhướn lên, mắt hướng chỗ ba mẹ cô như muốn hỏi:" Ba mẹ cô làm sao thế?"

Dường như hiểu được, Bút Vận kéo kéo anh lại, miệng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo, thì thầm nói:" Chắc là do lời nói đùa của anh đấy, với lại... trường hợp này tôi không lường trước được!". Nói xong cô tiến lại gần chỗ đôi vợ chồng họ Thanh: " Ơ...hình như ba mẹ có chút nhầm lẫn rồi, sao lại gọi là con rể vậy chứ!"

"Chẳng phải nó là bạn trai con ư? Thế chẳng phải con rể của ta à?" Ba Thanh hỏi với vẻ mặt vô tội, Bút Vận không phủ nhận, chỉ dở khóc dở cười trong lòng.

"Sao ba mẹ...không phản đối? Ba mẹ không thấy ghét anh ấy ư?" Đây mới chính là điều cô muốn hỏi, đứa con gái ngọc ngà của họ công khai bạn trai thì đáng lẽ phải ngăn cản mới đúng.

"Phản đối? Sao phải phản đối? Ba mẹ thấy hai đứa rất xứng đôi, à mà... nhìn bát tự thằng bé với con đi, chẳng phải là duyên số hay sao? Mẹ tin chắc cậu ta là người tốt!" Mẹ cô lên tiếng, dịu dàng giải thích, ba cô bên cạnh ngồi nghe luôn miệng "ừm...ừm" đồng ý với ý kiến mẹ Vận.

"!!!!, hóa ra là bát tự ư? Vậy chẳng phải bát tự của mình và Lạc Dương không hợp nhau sao? Cơ mà nhìn mặt Vân Phong này vốn rất trăng hoa mà!" Bút Vận giác ngộ chân lý, hóa ra là bát tự không hợp dẫn đến tên nam chính kia không thích cô trong nguyên tác. Suy nghĩ đó làm cô hiểu rằng: sau này phải tránh xa tên nam chính kia ra một chút, bởi nếu như khắc nhau quá lớn thì người bị thiệt nhiều nhất là cô, haiz.

Thấy cô ỉu xìu, Vân Phong nghĩ cô gái này đã đói bèn nói với bà Trương: "Dì à! Cháu nghĩ cô ấy đói rồi, có thể đem giúp cháu hai phần lên phòng được không ạ?", dì Trương thấy anh lịch sự, niềm nở nói:" Hửm Bút Vận tiểu thư không phải vừa dùng bữa xong đã vội chạy đi đó cậu sao? À mà nếu tiểu thư vẫn còn đói vậy thì tôi sẽ đem lên" rồi xoay người vào bếp chuẩn bị thức ăn.

"???, Sao anh ta trông giống chủ nhà hơn vậy?" Mặt cô khó hiểu hệt như mấy tấm meme được giới trẻ ưa dùng hiện nay*

Phong khá ngạc nhiên với bầu không khí của gia đình này, nó mang lại cho hắn cảm giác thoải mái, cả cô gái này nữa. Cũng từ lần mẹ mất, nơi hắn có thể quay về cũng chỉ là tổ chức với những người bạn tuy cũng đem cho hắn bầu không khí gia đình nhưng lại chẳng có người chăm lo yêu thương mình.

Anh vỗ vỗ vai cô:"Này! Dẫn tôi lên phòng cô  rồi mau quay lại vấn đề chính lúc nãy!". Nghe vậy, Tiểu Vận giờ mới hiểu tại sao hội fan lại gọi anh là "Kẻ quyến rũ tâm thần", một câu nói lãng xẹt của cô lúc đấy mà anh vẫn tin ư? Nói gì thì nói, cô vẫn dẫn Phong lên phòng mình, nhưng vừa đi cô cũng vừa tự hỏi bản thân: "Mày thích Vân Phong nhưng anh ta lại có chút điên điên***, sao tình yêu làm con người ta mù quáng vậy nè!"

***điên điên ở đây không phải loại tâm thần trong bệnh viện mà là kiểu mấy chế hay nói thích thích: biến thái,...

"Cạch" Cánh cửa phòng mở ra, cả hai người bước vào trong. Vân Phong tự nhiên như nhà mình, chẳng nói một lời mà ngồi bịch xuống trên chiếc giường của cô, sau đó anh còn tiện ngã lưng ra nằm. Bút Vận đơ người tại chỗ, nếu là người khác cô đã đấm cho không trượt phát lào, nhưng chẳng hiểu sao khi là anh, cả người cô đóng đinh tại chỗ chẳng thể làm được.

"Rồi cô nói đi!"

"Hở...Nói gì cơ?"

"Thì sao cô lại biết tên tôi đấy!" Bút Vận nghe anh nói vậy thì à một tiếng. Cô cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thoáng... trong đầu cô đột nhiên có ý tưởng.

"Đó là... đúng rồi, vài hôm trước tôi có đi ngang một tiệm xem bói, bà lão ở đó nói duyên phận của tôi sẽ đến vào ngày hôm nay, bà còn nói người đó tên Vân Phong, tôi sẽ gặp được anh vào giờ Dậu, tôi vốn không tin ...nhưng có  lẽ là duyên phận thật rồi! Ay da, đúng là ý trời khó tránh, thiên thời địa lợi tạo cơ hội cho anh với tôi, hay là..." Lúc trước Bút Vận có giúp chị họ làm biên kịch nghĩ ý tưởng cho phim, giờ lại dùng chính nó để không nói về việc cô bị xuyên không.

"Cô tên gì" Phong lúc này ngồi bật dậy, nhìn cô đứng trước mặt mình hỏi.

"Ừm... Thanh Vận..."

"Vận phải không?"

"À...ừ!"

"Cô bé! Em nói chúng ta là duyên phận và nói rằng em thích tôi , được thôi! Dẫu gì tôi cũng đã công khai với ba mẹ em rằng tôi là bạn trai em. Vậy đi, tôi "bật đèn xanh" cho em rồi đấy, ! Bằng cách nào đấy, chạy vào tim tôi được thì tôi chính thức thuộc về em, mãi mãi chỉ riêng mình em." Anh nở một nụ cười, cô gái này bịa chuyện rất hay, chả lại cô cũng khiến anh hứng thú vậy thì anh sẽ để cho con mèo nhỏ này theo đuổi mình.

*Đại khái mặt như lày:

https://ce-up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1809698/episode-images/1612074394956.jpg

----------------------

Sau khi viết xong lại nhớ tới nam phụ mình yêu thích: ahhhh