Bữa ăn sáng trôi qua nhanh chóng. Đa phần là ông bà nội nói chuyện với Lisa, Bambam biết tiếng Thái thì xen vào vài câu. Cháu cưng lâu lâu mới về nên hai ông bà rất vui. Còn ông Manoban thì đôi lúc cũng dùng tiếng anh nói chuyện với Chaeyoung, Jisoo và ông Kim.
- Thưa cô chủ tiệc BBQ cô bảo chuẩn bị, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tối nay có thể tổ chức.
Lisa nghe quản gia nói xong thì cùng Chaeyoung về phòng nghỉ ngơi. Dù gì chuyến bay đáp từ sớm đến giờ. Chaeyoung vẫn chưa được nghỉ ngơi.
- Em thấy gia đình quan tâm Li mà, sao lại ở Hàn Quốc vậy?
Chaeyoung cũng từng nghe dì Jin nói rằng Lisa thiếu tình thương của gia đình nhiều, đó là một phần lí do Lisa tìm đến Hàn Quốc. Nhưng theo Chaeyoung thấy khi về đây mọi người đều quan tâm Lisa rất nhiều.
- Ông bà nội chỉ lên đây ở cho xong thượng thọ thôi, thời gian hoàn toàn ở quê với mẹ. Nếu ở đây, không biết một tháng gặp ông chủ tịch được mấy ngày.
Nói đến đây thì Lisa chỉ có thể cười bất lực.
- Lần đầu em đi máy bay, nghỉ ngơi một chút đi. Tôi có việc một chút. Khi nào tôi về thì sẽ gọi em dậy.
Lisa kéo mền lên cho nàng, rồi lại hôn vào trán của Chaeyoung.
- Ngoan.
Lúc nào Lisa cũng vậy, chẳng để cho Chaeyoung phản kháng đã làm trước. Giống như bây giờ, chưa kịp để Chaeyoung nói câu nào đã vội vàng đi mất. Chaeyoung đúng thật đi máy bay vô cùng nhức đầu, từ lúc sớm đến giờ cứ âm ỉ.
Nhưng vừa chợp mắt một chút chưa đi sâu vào giấc ngủ thì có người gõ cửa. Vì không biết tiếng Thái nên Chaeyoung chủ động bước ra mở cửa. Người làm không nói gì chỉ đưa cho Chaeyoung một tờ giấy mà Lisa đã viết sẵn.
"Nước chanh ấm, uống đi rồi nghỉ ngơi, giúp trị nhức đầu rất tốt".
Người làm đi qua Chaeyoung đem nước chanh ấm để lên bàn rồi đi ra ngoài.
- Thanks you.
Chaeyoung không biết người làm có hiểu không nhưng vẫn nên nói lời cảm ơn. Dì người làm đó mỉm cười rồi cúi chào Chaeyoung đi ra ngoài, Chaeyoung cũng cúi đầu chào lại. Thật ra Manoban Gia rất hay tiếp đón khách nước ngoài, đặc biệt là bạn bè của ông Manoban nên mỗi người làm đều biết một chút tiếng anh. Dì người làm đó hoàn toàn hiểu được lời cảm ơn của Chaeyoung.
Chaeyoung sau đó liền chụp lại tấm giấy của Lisa gửi cho Jennie, kèm dòng tin nhắn.
"Lisa thật ra cũng rất ấm áp".
Uống hết nước chanh Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời Lisa lên giường nghỉ ngơi.
...
- Lili con bé cần gì sao?
Bà nội thấy dì người làm đi ra từ phòng Lisa liền hỏi. Cháu bà cần cái gì, bà đáp ứng ngay.
- Không ạ, cô chủ dặn tôi đem nước chanh ấm lên cho bạn của cô, vì cô ấy bị nhức đầu. Cô chủ đã ra ngoài vườn rồi.
- Dì thấy con bé đó thế nào?
Thật ra bà nội không được tiếp xúc nhiều với Chaeyoung, vì bà không biết tiếng Hàn hay tiếng Anh. Cũng rất muốn biết con người của Chaeyoung ra sao. Liệu có như bà nhìn mặt mà đoán không?
- Cô ấy không biết tiếng Thái nhưng vẫn có ý tốt dùng tiếng Anh để nói lời cảm ơn, dù đây là việc tôi đáng làm. Thấy tôi cúi đầu chào, cô ấy cũng cuối đầu chào.
Bà nội thở phào nhẹ nhõm, may mắn thật sự, Lisa không mang về đây một cô tiểu thư đỏng đảnh. Và chứng tỏ mắt nhìn người của bà cũng không sai.
- Thôi được rồi, dì đi làm việc đi.
Bà nội ánh mắt nhìn cánh cửa phòng của Lisa, mỉm cười hài lòng.
...
Bambam và Jisoo đã ngồi sẵn ngoài vườn chờ Lisa. Cả hai đều muốn biết rõ hơn câu chuyện gì đang xảy ra. Lisa bình thản ngồi xuống. Tùe từ rót trà mà uống. Và chắc chắn người như Bambam không thể ngồi yên.
- Lisa, đó là Chaeyeon? Hay Chaeyoung? Có phải Chaeyeon tỉnh dậy rồi mất trí nhớ. Sau đó cậu cho Chaeyeon một thân phận mới không?
- Cậu có thể đi học đạo diễn rồi đó. Tớ không biết tại sao Chayeon và Chaeyoung lại giống nhau như thế nữa. Nhưng đó thật sự không phải Chaeyeon.
Jisoo ngồi nghe Lisa và Bambam thì chỉ có thể nhíu mày.
- Chaeyoung thì unnie biết, còn Chaeyeon là ai?
Vì Jisoo quen với Lisa và Bambam sau này nên không hề biết đến Chaeyeon.
- Còn Chaeyeon thì là một người bạn của em, nhiều năm trước đã gặp tai nạn và hôn mê sâu trong bệnh viện...
Lisa tường thuật lại câu chuyện năm xưa cho Jisoo biết.
- Nếu có gặp lại Jennie cũng đừng kể. Em không muốn Chaeyoung biết sự hiện diện của Chaeyeon.
- Lisa, cậu và Chaeyoung là mối quan hệ gì? Thật sự là người yêu sao? Tớ không cảm thấy như vậy.
Dù rất trẻ con nhưng Bambam cũng là một người biết suy nghĩ thấu đáo. Nhìn cái sự sợ của Chaeyoung dành cho Lisa quả thực không phải bình thường.
- Là mối quan hệ bao nuôi.
- Bao nuôi? Em đùa à? Unnie không nghĩ khẩu vị của em thấp như vậy.
- Chaeyoung chấp nhận làm điều này là vì muốn có tiền cho ba em ấy phẫu thuật. Không phải dạng con gái hám tiền. Học tập, gia đình gia giáo. Em không nghĩ khẩu vị em thấp đâu.
- Lọ lem từ trong phim bước ra sao? Một cô gái mềm yếu, cần tiền cho ba hay mẹ chữa bệnh. Nên đành bán thân mình cứu cha?
Jisoo vẫn là một mực không tin trên đời có câu chuyện này thật.
- Chaeyoung là bạn thân của Jennie đấy. Vậy em phải xem lại công chúa bé bỏng của unnie rồi.
- Nếu là Jennie nhìn thì unnie hoàn toàn tin tưởng. Nói vậy chứ, nhìn Chaeyoung là unnie biết người đàng hoàng rồi.
Bambam đang uống trà phải sặc nước vì nghe Jisoo phát biểu. Chủ tịch tương lai phát biểu gì đấy?
- Lại thêm một Kim Thê Nô!
Lisa chặc lưỡi rồi đi vào bên trong để lại Jisoo và Bambam ngồi ngoài vườn.
- Kim Thê Nô.
Bambam cũng lắc đầu đi vào trong.
- Mấy cái đứa này!
...
Lisa trở lại phòng, trên bàn là ly nước chanh ấm đã được uống hết. Chaeyoung nằm trên giường ngủ. Không Lisa tập trung nhìn vào gương mặt của Chaeyoung vì khi nhìn vào Lisa cảm nhận được cảm giác có lỗi và cô không bao giờ thích điều đó. Lisa bây giờ, ngồi lên cạnh giường nhìn ngắm lấy khuôn mặt của Chaeyoung. Xinh đẹp như tiên tử vậy nhưng song song đó cô cũng thấy tội lỗi đầy mình.
"Li ước gì em là Chaeyeon thì mọi chuyện này đã dễ dàng hơn".
Lisa ngồi thêm một chút thì gọi Chaeyoung dậy, vừa nhìn thấy Lisa thì Chaeyoung đã mỉm cười.
- Thay đồ đi, Li dẫn em đi chơi một vòng Thái Lan.
Chaeyoung thay đồ, sau đó cả hai nắm tay nhau xuống nhà. Dưới nhà giờ chỉ còn ông bà nội và vài người làm. Bambam đã đưa Jisoo về nhà mình để thăm ba mẹ.
- Con đi đâu vậy? Lâu mới về chơi với ông bà được mấy ngày.
Thấy Lisa đi, bà nội liền lên tiếng trách móc.
- Chiều nay con sẽ cùng bà đi thăm bạn của bà. Chaeyoung lần đầu sang Thái nên con đưa em ấy đi chơi một chút.
- Cháu nó lâu lâu mới về, con dắt bạn theo. Cho chúng nó đi chơi một chút.
Ông nội thấy vậy cũng phải lên tiếng.
- Hai đứa đi chơi đi, trưa nhớ về ăn cơm.
- Vâng ạ.
Bà nội nhìn sang Chaeyoung, nàng thì không hiểu gì cả. Với nàng, tiếng Thái nghe như nào mà cứ "khạp khạp cạp cạp". Nàng thật sự không hiểu gì cả. Nhưng nàng vẫn không quên chuyện lễ phép, nhẹ nhàng mỉm cười cúi chào bà nội.
- Đi cẩn thận.
Lisa nắm tay kéo Chaeyoung đi. Bà nội quay lại nhìn ông nội cười hài lòng.
- Con bé thật ngoan, đúng là Lisa nhìn người không sai mà. Tôi chấm nó làm con dâu rồi.
- Lisa nó mới có 18 tuổi thôi. Bà chưa gì đã gấp gáp. Tụi nó không phải là mấy cặp tình nhân bình thường đâu, yêu nhau sẽ không ít sóng gió.
Nhìn cách ông nội Manoban nói chuyện điềm tỉnh, bà nội không thể chịu được nữa, thở một hơi mạnh nhìn thẳng vào mặt ông nội Manoban mà nói.
- Vậy thì tiền ông làm gì? Dùng tiền mà chặn sóng gió lại cho con cháu. Tụi nó mà không thành đôi, ông biết tay tôi.
- Bà có cần vô lí vậy không? Lỡ sau này tụi nó không hợp...
- Ông đừng có mà nói chuyện xui rủi.
Nói xong bà nội Manoban bỏ thẳng lên phòng nghỉ ngơi.
- Người đàn bà đã qua 70 này vẫn còn vô lí thế không biết.
...
Lisa vừa nắm tay Chaeyoung vừa chạy xe. Khung cảnh của Bangkok làm cho Chaeyoung thích thú. Trên đường rất nhiều xe mà những chiếc xe lại có rất nhiều màu sắc rực rỡ. Đường phố hai bên cũng rất đông người. Mang lại cảm giác rất gần gũi, ai ai cũng ăn mặc đơn giản chứ không phải Seoul phồn thịnh, đi trên đường Seoul như có một đại hội thời trang trên phố.
- Tối nay xong tiệc BBQ, em có muốn đi thử chợ đêm Thái Lan không?
- Li không mệt sao?
- Không phải lúc nào em cũng cơ hội đến một đất nước khác chơi. Về Seoul nghỉ ngơi cũng được.
Ngày ngày cảm nhận sự yêu chiều của Lisa dành cho Chaeyoung, thật sự nàng sợ sau này không thể rời khỏi Lisa. Dù gì Chaeyoung và Lisa cũng không xây dựng mối quan hệ trên cơ sở của tình yêu. Ai biết được bây giờ còn ở cùng nhau, ngày mai đã chia rời.
Lisa sau khi đưa Chaeyoung đi dạo chơi, trưa về Manoban Gia dùng bữa. Để Chaeyoung lại Manoban Gia, Lisa cùng bà nội đi thăm bạn bè của bà. Những người lớn tuổi vẫn thích khoe con cháu của mình. Bữa tối ông bà nội cùng ông Manoban và ông Kim đi gặp trước một số người bạn không thể tham dự tiệc ngày mai. Nhà chỉ còn bốn người trẻ và Punun, cùng một số người làm. Tiệc BBQ được tổ chức ngoài sân vườn.
Chaeyoung và Bambam đứng nướng thịt, còn Lisa, Jisoo và Punun thì ngồi nói chuyện. Punun đi theo Lisa không lâu nhưng Lisa hoàn toàn tin tưởng Punun, cũng không quá câu nệ. Một bữa tiệc BBQ mà chỉ có bốn người cũng không vui. Chaeyoung cũng muốn Punun tham dự vì Punun đã không ngại giúp đỡ gia đình nàng rất nhiều.
- Lần này unnie định đi khoảng bao lâu thì mới ở hẳn Hàn Quốc?
- Thật ra thì lần này unnie về, ông cũng đã bảo unnie ở lại hoàn thành việc học từ xa và tiếp quản học việc ở tập đoàn nhưng...hai năm vừa rồi học phức hợp cấp tốc ở Harvard chỉ mới hoàn thành cấp ba và chương trình đại học kinh tế. Ngồi ghế Chủ tịch mấy lão già theo phe lão Kim không phục.
Jisoo nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu trong tay. Nhắc đến Appa của cô thực sự vô cùng mệt mỏi. Mấy năm trước thì đuổi gϊếŧ cô, bây giờ thì muốn đá cô ra khỏi Kim Gia.
- Lần này trở lại sẽ ở lại luôn sáu năm...khi trở về thì phải chính thức hóa rồng phun lửa.
Âm thanh Jisoo đặt ly rượu xuống bàn vô cùng kiên định.
- Trong sáu năm đó, unnie nghĩ Jennie sẽ làm gì? Không nghĩ khi quay về người ta đã có riêng cho mình một gia đình rồi sao?
- Phụ nữ Hàn Quốc, 28 tuổi lấy chồng còn gọi là quá sớm. Lúc unnie trở về Jennie chắc cũng chỉ mới vừa hoàn thành việc học đại học thôi.
- Đúng là Kim Jisoo, rất tự tin.
Cả ba trên bàn cụng ly vui cười, đây mới gọi là suy nghĩ của những con rồng con chứ. Sau này nhất định phải xưng vương trên thế giới này.
- Thức ăn đến rồi đây!!! Mọi người nó nói xấu em không đó?
Bambam đặt thức ăn xuống bàn, cười tươi nhìn mọi người xung quanh. Chaeyoung cũng bước đến ngay sau đó nhập cuộc.
...
Ahihi!
VOTE and FOLLOW tui nha