*Vυ't*
Âm thanh cung tên của Jisoo lao thẳng đến bia. Ghim chặt vào bia vị trí vô cùng chính xác.
- Âm thanh nghe sắc bén và giận dữ vậy unnie?
Lisa bên cạnh đang ngắm bắn.
- Có chuyện không vui.
Lisa buông hai ngón tay của mình ra. Mũi tên của cô lao thẳng vào bia thiếu chút thì được trọn điểm.
- Ai dám chọc Chủ Tịch tương lai của bọn em vậy?
Bambam vui vẻ lên tiếng, cậu bạn cũng như là người em này hình như không có chuyện gì buồn. Lúc nào cũng vui tươi.
Cậu là con trai út trong gia đình họ Bhuwakul. Cũng là người Thái Lan như Lisa, chơi với nhau từ nhỏ. Gia đình của Lisa và Bambam là hai đối tác thân thiết. Năm mà Lisa đòi sang Hàn Quốc, Bambam cũng muốn theo vì chỉ có hai người làm bạn với nhau, những người khác đều vì danh tiếng và trục lợi, Bambam cũng rất dễ bị dụ vì ham vui. Ông Bhuwakul cũng khá an tâm để Bambam theo Lisa. Nên hai người đi theo nhau đến bây giờ.
- Kim Jennie!
- Sao? Nghe chị kể thì Jennie khá là trầm tính mà? Chọc tức được Chủ Tịch sao?
- Em ấy có người yêu mới rồi.
Giọng nói đầy mất mát của Jisoo, cô buông cung xuống, không có hứng bắn tiếp.
- Unnie có tiền mà? Cũng ít nhất hai năm nữa mới lên ngồi ghế Chủ Tịch. Tới đó chưa chắc gì hai người đó còn yêu nhau. Không phải vì lúc đó unnie còn trẻ con mà chia tay sao? Tiền là thước đo cho độ trưởng thành đấy.
- Lisa, em có thể đừng mở miệng ra là tiền được không? Nó thật sự quan trọng vậy à?
Jisoo thật sự bất lực với Lisa, lúc nào cũng như thế.
- Bởi vì em không phải nô ɭệ của đồng tiền, tiền sinh ra để phục vụ nhu cầu của em.
- Không nói nữa.
Bambam chẳng bao giờ xen được vào cuộc nói chuyện của Jisoo và Lisa, đơn giản, cậu không biết phải nói gì để hai con người này hoà hợp. May mắn dù hay cãi nhau nhưng không ai có ý xấu, chơi với nhau đều vì chữ tình người.
- Hay tối nay đi bar đi, chào mừng Jisoo unnie về Hàn.
Những trò hay ho, những bữa tiệc luôn xuất phát từ Bambam.
- Ngày mai tôi phải...
Lisa chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại trong túi cô vang lên.
- Alo tôi nghe.
Lisa bỏ cung trên tay xuống.
[Chào, tôi là...Park Chaeyoung].
- Suy nghĩ kĩ rồi sao? Nào! Đồng ý hay từ chối?
Câu nói phát ra từ Lisa khiến cho cả Jisoo và Bambam hiếu kì. Có người có thể khiến cho Lisa hỏi câu đó sao? Cô chỉ cần bảo được là được, không là không. Còn phải hỏi đồng ý hay từ chối?
Và sự thẳng thắng này làm cho người ở đầu dây bên kia bối rối.
[Tôi...tôi...chúng ta...].
- Thế nào?
[Hẹn gặp nhau để nói rõ thêm được không?]
- Được...
Lisa im lặng suy nghĩ một chút.
- Tối ngày mai, đến nhà tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ.
[Đến nhà cô? Tôi không thể an tâm đi một mình được đâu, lỡ...].
- Cô có thể đến đồn cảnh sát, nhờ một anh cảnh sát nào đó đi theo cô.
[Hmm...được rồi].
Lisa mỉm cười tắt điện thoại. Nụ cười vô cùng mãn nguyện khiến cho hai người kia không khỏi rùng mình.
- Chuyện gì vậy Lisa?
Bambam tò mò, không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng còn Lisa thì không nói gì. Cầm cung lên, cung tên bay thẳng vào bia, trúng ngay tâm của hình tròn, không lệch dù chỉ một chút.
- Trúng đích rồi. Ngày mai tôi có hẹn đánh golf sớm, nên không thể đi bar được. Tối nay ăn gì tôi mời.
Jisoo thật sự cũng ngớ ra rồi, không hiểu gì cả.
- Chuyện gì vậy?
- Không gì cả, nhanh đi, trời gần tối rồi.
Punun đi vào mang túi của Lía và hai người còn lại lên, đi ra xe trước. Cả ba cũng lên xe đi đến một nhà hàng ăn uống. Thôi vậy, chừng nào muốn thì sẽ nói.
...
- Jennie à, giúp tớ với.
Kết thúc cuộc gọi, Chaeyoung liền tìm người cứu giúp. Lần đầu tiên, sao có thể an tâm một mình mà tới nhà người khác như vậy. Lỡ bị lừa hoặc dụ dỗ, cưỡng bức gì không phải xong rồi sao?
[Chuyện gì vậy Chaeyoung? Người đó trở mặt ức hϊếp cậu à?]
- Không phải.
[Vậy chuyện gì?]
Jennie đầu dây bên này rối rắm, nghe Chaeyoung kêu gào, cũng không biết chuyện gì rồi trong đầu nảy ra một đống viễn cảnh kinh hãi.
- Tối mai cậu theo tớ qua nhà người đó được không? Đi một mình thật không an tâm.
[Nếu có chuyện gì thì bị một lần cả hai đứa luôn sao? Tớ đâu có học võ. Tớ nguyện chết cùng cậu nhưng mà không được đâu Chaeyoung à. Anh Hajoon đấy, không phải anh ấy biết rõ về người đó sao?]
- Chuyện này tớ sợ anh ấy sẽ không đồng ý.
Chaeyoung không phải là không nghĩ tới Hajoon mà là sợ Hajoon sẽ phản đối.
[Dụ dỗ anh Hajoon đi Chaeyoung, kéo anh ấy theo và đừng nói gì cả].
- Phần trăm xong việc anh ấy gϊếŧ tớ là có đấy.
[Tin tớ đi, tớ sẽ đi theo hai người].
Jennie dù thế nào cũng không thể bỏ mặc Chaeyoung được. Có mỗi người bạn, lỡ Chaeyoung có chuyện gì chắc Jennie cô độc chết mất.
- Được, vậy tớ sẽ dụ dỗ anh ấy.
Hai cô gái này rất quyết tâm. Chaeyoung cũng không rõ mục đích cho việc làm Sugar Baby này là gì. Có thể là muốn thử và cả việc muốn kiếm tiền để ông Park làm phẫu thuật.
- Anh Hajoon à...
Và sau hơn nửa tiếng Hajoon đã đồng ý đi theo dù không biết chuyện gì. Hajoon có niềm tin Chaeyoung sẽ không làm chuyện gì bậy bạ. Nhưng có lẽ niềm tin của anh bị đạp đổ một chút. Một chút thôi.
...
Mọi người nhớ vote và cho tui ý kiến nha.
Yêu mọi người ❤️
VOTE NHAAAAAAAA