Cuồng Tế Vô Song

Chương 487: Tôi sẽ không đi!

Ông Bình không hề hoảng sợ, thời gian mà Ông già Viên giao cho ông ta, ông ta đương nhiên sẽ đưa được Trương Thiên đi. Chiếc xe chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà rồi nhanh chóng biến mất khỏi khu phức hợp, cũng rời khỏi Kinh đô…

Trương Thiên híp mắt: “Nơi tổ chức hội nghị thật sự không phải ở Kinh đô sao?”

Nếu đó là một cuộc họp của các sếp lớn thì sao lại có thể đi ra khỏi thành phố chứ?

Trương Thiên vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, chỉ có hai khả năng trong lúc này, một là để tham dự cuộc họp ngoài thành phố đó, mọi người đều phải đi tới nơi ở của ông chủ. Thứ hai là không có cuộc họp nào cả. Ông già Viên đang nói dối!

Nhưng nếu ông chủ ở ngoài thành phố thì làm sao lại bảo mọi người chạy xe đến đây?

Cho tới bây giờ, Trương Thiên chắc chắn rằng Ông già Viên đang lừa mình …

Tuy nhiên Trương Thiên cũng không cho xe dừng lại!

Dù sao Thái Dương Chi Quang cũng đã lấy ra, Trương Thiên có thể không đi sao?

Chính vì sự ác độc của Ông già Viên mà cho dù có kéo thiên binh vạn mã tới chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được Trương Thiên.

“Để tôi xem ông làm cái quái quỷ gì?” Trương Thiên tức giận lẩm bẩm.

Đi được một lúc Trương Thiên phát hiện lộ trình càng lúc càng có chút không đúng.

Anh đã quá quen thuộc với con đường bên ngoài thành phố, gần như quen thuộc đến nỗi anh có thể nhắm mắt bước đi. Mặc dù cảnh vật xung quanh có chút thay đổi, tuy lúc đầu còn hoang vắng nhưng bây giờ hai bên đường đã xuất hiện dày đặc các tòa nhà cao chót vót, tuy vậy Trương Thiên vẫn cảm thấy quen thuộc như cũ.

Đây là đường đến doanh trại Thần Long!

Mẹ kiếp!

Làm như thần bí, hóa ra là muốn dụ tôi đến doanh trại Thần Long?

Trương Thiên khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Ông già Viên là muốn đưa tôi đi tới doanh trại Thần Long ư? Tại sao ông ta lại muốn làm ra chuyện này!”

“Ừ!” Ông Bình nhẹ nhàng đáp lại, không giải thích: “Tôi không biết!"

Lông mày Trương Thiên nhíu càng sâu: “Tôi không đi nữa!”

Cái mác doanh trại Thần Long này Trương Thiên không thể gạt bỏ, cũng có thể nói nó là nơi chất chứa rất nhiều ký ức của anh.

Nhưng Trương Thiên không muốn quay lại nơi đó …

Tuy rằng nơi đó ghi lại vô số vinh quang của anh, mà ngay cả chính anh cũng nhớ những người ở đó, nhưng nó cũng chứa những nỗi buồn vô hạn!

Kể từ cuộc chiến lần trước, Trương Thiên dường như đã từ bỏ vũ khí trở về quê nhà, không muốn dính dáng tới doanh trại Thần Long nữa.

Bởi vì, đã có một số người mất tích. Và phần lớn những người từng vào sinh ra tử với anh đều đã không còn, đều đã trở thành vong hồn trong cuộc chiến vừa rồi, Trương Thiên đã không có cách nào quên được!

Đây là lý do tại sao khi Trương Thiên đạt được nhiều vinh quang cùng với nhiều danh hiệu nhưng không thể vui vẻ được, bởi vì những cái đó đều là dùng mạng sống của đồng đội anh để đổi lấy, vậy thì anh có lý do gì để mình hạnh phúc cơ chứ?

Những huân chương danh dự mà Trương Thiên mang trên người nó giống như là từng tấm bia mộ của đồng đội đã hy sinh trên chiến trường. Dù cho lần nào Trương Thiên cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng một vài đồng đội của anh lại không thể quay về.

Ông già Viên luôn nói với Trương Thiên rằng để hoàn thành nhiệm vụ thì có nhiều lúc chúng ta cần phải hy sinh một số thứ, kể cả hy sinh tính mạng của các thành viên trong nhóm cũng không có gì phải hối hận. Vì nó đáng giá.

Đôi khi Trương Thiên cũng biết ý nghĩa của nó, cũng biết rằng nhiệm vụ quan trọng hơn, nhưng nhìn thấy tình cảnh đồng đội mình từng người từng người một hy sinh, trong lòng anh luôn tồn tại một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Két!

Sau khi Trương Thiên la lên, chiếc xe dừng lại.

Ông Bình quay đầu, lạnh lùng nói: “Cậu chủ, có đi hay không?”

“Ông chủ nói, cậu không muốn đi thì không cần đi, chuyện này tùy cậu…”

Giọng điệu ông Bình vẫn bình thản, giống như một người máy, mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Trương Thiên nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy hình bóng của người xưa.

Anh biết lý do vì sao ông già Viên không nói trước địa điểm cho anh. Vì nếu biết đó là doanh trại Thần Long, Trương Thiên sẽ không xuất hiện.

Nhưng vẫn có một số việc liên quan đến Trương Thiên.

Trương Thiên mở to mắt, lựa chọn thỏa hiệp: “Đi thôi!”

Nếu đã lựa chọn quay lại, thì không tránh khỏi việc sẽ dây dưa với những chuyện của doanh trại Thần Long, cũng như với những người của doanh trại Thần Long. Sau tất cả, anh vẫn phải đối mặt …

Đặc biệt là Thái Dương Chi Quang đã tiến vào Viêm Hạ, Trương Thiên cần phải tới đó để diệt trừ Thái Dương Chi Quang, quan trọng hơn là diệt trừ Dương Tiêu!

Vào Viêm hạ, còn ai sẽ hiểu rõ Thái Dương Chi Quang hơn Trương Thiên?

Cho dù Trương Thiên có miễn cưỡng trở lại Thần Long trại, anh cũng không muốn để Thái Dương Chi Quang la lối ở vùng đất Viêm Hạ này!

Khi ông Bình nghe thấy Trương Thiên bảo đi tiếp, ông ta liền quay đầu khởi động xe, đạp chân ga tiếp tục chạy đi.

Hơn một giờ sau khi xe đi ra khỏi thành phố thì đã đến doanh trại Thần!

Cổng doanh trại Thần Long hùng vĩ và uy nghiêm mang khí chất của một con rồng thực thụ, uy nghiêm và linh thiêng.

Sau hai hay ba năm gì đó, Trương Thiên cuối cùng đã trở lại một lần nữa …

Nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, trong lòng Trương Thiên có rất nhiều cảm xúc, e rằng khung cảnh vẫn như trước, nhưng người đã không còn như xưa nữa.

Khi ông Bình lái xe đến, cổng trại mở ngay lập tức, những người của doanh trại Thần Long sẽ dành cho anh sự tôn trọng cao nhất.

Ngay cả khi anh đi vào con đường mòn rợp bóng cây bên trong, thì những người đi qua cũng sẽ dừng lại, dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn qua, cho dù là những người ở cách xa hơn chục mét cũng sẽ dừng lại mà ngưỡng mộ.

Trương Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc về những điều này, vì dù đi nữa thì chiếc xe này cũng là xe của ông già Viên mà.

Ở doanh trại Thần Long, còn có ai dám vô lễ với xe của ông già Viên?

Trong ngần ấy năm chỉ có một người duy nhất, nhưng người đó giờ đây cũng đang ngồi ở phía sau xe.

Phải biết rằng, lúc mà Trương Thiên còn ở đó, anh đã tháo biển số của chiếc xe này ra, anh nói hậu cần thiếu một tấm sắt nên anh đã tháo nó ra …

Anh còn nhớ lúc đó Viêm Quỳ đã khóc, bởi vì cậu ta lúc đó là người phụ trách hậu cần, nếu như ông già Viên có trách tội xuống thì nhất định cậu ta không thể tránh thoát.

Hôm nay có rất nhiều người đi lại trong doanh trại Thần Long, còn có rất nhiều cờ hiệu được treo xung quanh, có rất nhiều dải màu đỏ, nhìn như lễ hội phô trương quyền thế

“Có chuyện gì vậy?” Trương Thiên tự hỏi: “Ông Bình, hôm nay ở doanh trại Thần Long có chuyện gì vậy?

Giọng ông Bình vẫn đều đều như cũ nói: “Tôi không biết!”

Ông ta chỉ biết lái xe, hoàn thành mệnh lệnh đưa Trương Thiên đến nơi an toàn.

Trương Thiên cảm thấy bản thân thật ngốc, nếu có thể cạy được từ miệng ông Bình cái gì, điều đó chắc còn khó hơn việc mặt trời mọc phía tây.

“Này không có khả năng là tổ chức uống mừng tôi trở về đâu? Ông già Viên nhất định sẽ không làm mấy việc này…”

Trương Thiên khó hiểu: “Tôi thật không biết ông già Viên muốn làm cái gì.”



Xa xa ở đầu kia của trại Thần Long, là một sân huấn luyện ngoài trời, trong đó còn dựng lên một cái lều lớn làm thành đài quan sát.

Trên sân khấu đã có khá nhiều ghế đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Quan trọng nhất là còn có một vài người đứng trên sân khấu.

Ông già Viên là một trong số bọn họ, bên cạnh ông ta còn có Viêm Quỳ cùng Tiết Khải Dương.

Ông già Viên chắp tay sau lưng nhìn camera giám sát từ xa trên đường: “Nếu cậu ta đã tới, thì thời gian cũng sắp tới rồi!”

Viêm Quỳ lẩm bẩm nói nhỏ: “Anh, anh ơi đừng tới! Đừng tới!”

Vì một cuộc cá cược với ông già Viên ngày hôm qua, nếu Trương Thiên xuất hiện, thì tiền thưởng nhiệm vụ của Viêm Quỳ sẽ lại bị ngâm nước nóng …

Ông già Viên nhìn về phía Viêm Quỳ “Con nghĩ như thế nào? Cậu ta nhất định sẽ tới!”

Viêm Quỳ đen mặt …

Tiết Khải Dương cũng đang cầu nguyện: “Anh Long Hồn, làm ơn, tốt hơn là đừng xuất hiện!”

Viêm Quỳ nghe thấy thanh âm, nhìn Tiết Khải Dương thách thức: “Cậu cũng cầu? Cậu sợ cái gì?”

Tiết Khải Dương cười khổ: “Anh hai à, không phải ông già Viên đã nói cho tôi biết sao? Nếu cậu không đánh bại được Đội trưởng Long Hồn, thì tiền nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ bị tịch thu sung công quỹ đó!”

“Anh hai à, tôi kiếm chút tiền không dễ, tôi không muốn bị tịch thu!”

Viêm Quỳ: “…”

Tiết Khải Dương lúng túng nói: “Nếu Đội trưởng Long Hồn không đến, anh hai không cần trả tiền thưởng sao? Do đó anh không thể so tài với Đội trưởng Long Hồn, như vậy tiền thưởng của tôi cũng sẽ không bị tịch thu…”

“Anh hai, anh xem tôi nghĩ cho anh nhiều như thế nào!”

Hình như nói như vậy thật có chút đạo lí!

Viên Quỳ gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta cùng hy vọng lão đại đừng tới!”

Lúc này, ông già Viên cười cười, ý cười có ý tứ, sau đó nói nhỏ với hai người Viên Quỳ: “Không cần đoán ở đó đoán, chuẩn bị tinh thần bị tịch thu tiền thưởng đi!”

“Nhìn xem, xe tới rồi!”

Ông già Viên chỉ về phía cuối con đường có thể nhìn thấy ở trước mặt, một chiếc sedan Hongqi H5 toàn thân màu đen từ từ lái tới. Đó là xe của ông ta.

“Hết rồi, anh hai ơi thật sự đến rồi!”

Mặt Viên Quỳ lập tức đen lại … Nếu chiếc xe này chạy tới, chứng tỏ Trương Thiên nhất định ở trong đó, tiền thưởng của cậu ta phải bị tịch thu.

Lúc này Tiết Khải Dương cũng biết sự tình không ổn, trong lòng chấn động, lập tức sửa lời cầu khẩn: “Mong anh hai và Đội trưởng Long Hồn đừng đánh nhau! Mong ông chủ và…”

Lời cầu nguyện của Tiết Khải Dương giống như tụng kinh Phật vậy!

Viên Quỳ quay đầu lại nhanh chóng: “Ha ha, Tiết Khải Dương, cậu thật sự nghĩ cho tôi sao?”

Vừa rồi còn nói là chúng ta cùng cột chung trên một chiếc thuyền, vậy mà mới gặp tai vạ một tí thì từng người đã cao bay xa chạy a…

Tiết Khải Dương ngượng nghịu cười nói: "Anh hai, tiền của tôi cũng là tiền của anh. Chỉ cần không nộp lên trên, khi nào anh gặp khó khăn tôi có thể cho ông mượn một chút. Tốt hơn là mọi người điều không cần bị tịch thu tiền thưởng. ? "

“Hì hì, cái này không phải tôi luôn vì cậu mà suy nghĩ sao!”

Viêm Quỳ: “…”

Viêm Quỳ không ngu ngốc như vậy, trừng mắt nhìn cậu ta, rồi quay lại nhìn chiếc xe mà ông Bình đang lái.

Khi chiếc xe đến gần, Viêm Quỳ càng trở nên tuyệt vọng!

Cửa xe mở ra, ông Bình bước xuống xe.

Nhóm người xung quanh ông già Viên đều nhìn chằm chằm, chờ đợi người mà mọi người đều mong đợi xuống xe.

Nhưng không ai xuống xe.

Ông già Viên nóng lòng hỏi: “A Bình, người đâu rồi? Không phải ở trong xe sao?”

Ông Bình lạnh lùng gật đầu: “Cậu chủ, không có ở đây!”

Cái gì?

“Cậu ta không tới sao?” ông già Viên cau mày trầm giọng lẩm bẩm.

Vẻ mặt của những người khác cũng rất nghiêm túc, thậm chí có phần mất mát…

Chỉ có sắc mặt Tiết Khải Dương sáng ngời, trong lòng nhếch mép cười!

Viên Quỳ cũng khịt mũi: “Haha, đại ca không tới, ông già đã thua đánh cuộc rồi, tiền của con có hy vọng rồi, chưa kể ông già còn thiếu con một điều kiện!”

“Chậc chậc chậc…”

Viêm Quỳ là một người luôn bí ẩn và lạnh lùng, vậy mà lại có một giọng nói vui vẻ như vậy.

Ầm ầm ầm!