Cuồng Tế Vô Song

Chương 465: Cảm ơn thổ phỉ Trương Thiên!

Trương Thiên thu xếp đan dược đã luyện chế xong rồi đi ra từ ngọn núi phía sau tiểu điện.

Ra đến đại điện liền nhìn thấy mấy con gấu trúc, bảo vật quốc gia hai mắt thâm sì đang ngồi trên ghế ở trong đại điện.

Rõ ràng chính là mấy lão ngoan đồng của Vân Môn!

Cảnh giới của Thiên Ma và Vân Thiên cao hơn một chút, quầng thâm không nặng, thế nhưng mấy vị trưởng lão còn chưa đến cấp thần, cơ thể quá tải hai ngày, vẫn có chút không chống đỡ được.

Mà người tu luyện, bọn họ là cảnh giới phá cảnh, cơ thể có phản ứng nhưng bọn họ vẫn có thể gắng gượng được.

“Cái này…” Trương Thiên im lặng.

Mọi người nhìn thấy Trương Thiên đi ra, người nào người nấy đều điên cuồng nhảy dựng lên.

“Tiểu Thiên, cậu cuối cùng cũng đi ra rồi, kết quả luyện đan thế nào rồi?”

“Luyện thành công chưa?”

“Mau, cho chúng tôi xem kết quả đi.”

Ông lão Thiên Ma mở tay: “Tôi mặc kệ cậu có luyện được hay không, mau đưa ba viên phá thần đan cho tôi.”

Vân Thiên đứng ở một bên cười cười không nói gì, dù sao anh ta cũng đã bước vào cảnh giới cấp siêu thần, cũng không cần dùng phá thần đan này nữa.

Trương Thiên cười: “Tôi nói này, mấy người có cần phải như thế này không? Thức cả đêm chờ tôi luyện đan dược?”

Thiên Ma ho khan một cái: “Khụ khụ, tôi đây là đang giúp cậu canh gác, đề phòng có người đến làm phiền lúc cậu đang luyện đan mà thôi.”

“Đúng đấy, tiểu Thiên bảo chúng tôi canh gác, sao chúng tôi có thể tùy ý rời đi được chứ?” Đại trưởng lão cười cười bổ sung.

Trương Thiên nhếch miệng: “Nếu thật sự là đang canh gác cho tôi luyện đan, thì cũng nên thay phiên nhau canh gác chứ? Cần gì tất cả đều phải ngồi ở chỗ này?”

“Đừng tưởng rằng tôi không biết ý đồ của mấy người…”

Ý đồ bị vạch trần, mấy vị trưởng lão cũng không định giải thích thêm, mặt dày mày dạn híp mắt cười: “Nếu như tiểu Thiên đã biết rồi, vậy thì mau lấy đan dược ra phát cho chúng tôi đi.”

“Cậu xem, chúng tôi trông giữ hai ngày cho cậu cũng rất mệt mỏi!”

“Cậu thương mấy thân già chúng tôi đi…”

Trương Thiên cười nhạo: “Nhìn bộ dạng tổn thương của mấy người này, tự tìm khổ thì tự ăn đi, tôi luyện đan dược, cho dù mấy ông không có ở đây thì tôi cũng sẽ đưa cho Vân Thiên, nhờ anh ấy đưa lại cho mấy ông thôi.”

“Bụng dạ hẹp hòi còn nghi ngờ không tin, đáng đời các ông.”

Trong lòng bọn họ không phải nghĩ như vậy, trong mắt của bọn họ, Trương Thiên chính là tì hưu đan dược, chỉ có vào chứ không có ra, nếu bọn họ không giám sát chặt chẽ, để Trương Thiên chạy mất, thì sẽ chẳng thu hoạch được một viên nào hết!

Hơn nữa, cho dù Trương Thiên có để dan dược lại, đưa cho Vân Thiên thì còn tốt, nếu đưa cho Thiên Ma nhờ đưa cho đám bọn họ, một người mặt dày vô sỉ như Thiên Ma, trở về nói không có thì phải làm thế nào?

Cho nên mọi người vì muốn lấy được đan dược, chỉ có thể một chịu một nhịn!

Đại trưởng lảo cười nói: “Ừm, đúng vậy! Chúng ta lòng dạ hẹp hòi, nhưng tiểu Thiên, cậu cũng đã phê bình rồi, có thể đưa đan dược cho chúng tôi trước được không?”

“Đại trưởng lão nói có lý, tiểu Thiên, cậu phát đan dược cho chúng tôi trước đi, thối thể đan mà cậu nói luyện cho chúng tôi lúc trước đấy!”

“Để chúng tôi mở mang kiến thức xem thối thể đan rốt cuộc trông như thế nào?”

Thiên Ma lạnh giọng nói: “Nhanh lên, đưa cho lão phu ba viên phá thần đan!”

Trương Thiên một mặt xấu hổ…

“Được rồi, đưa cho các ông, đừng ở chỗ này kêu gào nữa!” Trương Thiên ghét bỏ nói, sau đó bắt đầu lấy tiên đan từ bên trong nạp giới ra.

Đám người Thiên Ma gật đầu: “Hắc hắc, như thế còn tạm được!”

“Mau, lấy đan dược ra đi.”

Trương Thiên lật tay nắm chặt, đưa về phía ông lão Thiên Ma: “Ông già, cầm lấy, ba viên phá thần đan của ông.”

“Được!” Thiên Ma xòe tay ra, nhận lấy ba viên phá thần đan.

Thiên Ma vốn có một viên, bây giờ có thêm ba viên, tổng cộng ông ấy có bốn viên phá thần đan. Bây giờ ông ấy đang ở cảnh giới cấp thần, dùng xong hai viên là có thể bước vào cảnh giới cấp siêu thần…

“Bây giờ đã có bốn viên phá thần đan, ha ha, xem ra lần này mình có thể ăn chắc bước vào cảnh giới cấp siêu thần rồi.” Thiên Ma vui vẻ kích động la lớn.

“Lần này tiểu Thiên cũng thật là hào phóng, có năm viên đan dược mà thật sự cam tâm cho tôi hai viên, cảm ơn cậu!”

Thiên Ma thật ra chỉ muốn một hay hai viên là được rồi, chính là đề phòng Trương Thiên mặc cả cho nên mới đề nghị lấy nhiều hơn một viên, không ngờ Trương Thiên lại đáp ứng, điều này khiến Thiên Ma vui vẻ vô cùng, giống như đã kiếm được một món hời lớn vậy.

Trương Thiên không thèm để ý đến ông ấy, chỉ nhàn nhạt mỉm cười lấy ra thối thể đan đưa cho đại trưởng lão: “Nhận lấy, đại trưởng lão, tôi cho ông năm viên thối thể đan.”

“Được, tiểu Thiên, cậu chỉ có hai mươi tư viên mà lại có thể sẵn sàng cho tôi năm viên, cảm ơn cậu!”

“Không cần phải khách sáo!”

“Nhị trưởng lão, đây là của ông, cũng là năm viên.”

“Hắc hắc, được.”

“Tam trưởng lão, năm viên của ông.”

“Ừm, cảm ơn tiểu Thiên.”

“Tứ trưởng lão, ông cũng thế.”

“…”

Lần này Trương Thiên cho ba viên phá thần đan, phân phát cho mỗi người tổng cộng hai mươi viên thối thể đan, còn lại bốn mươi bảy viên phá thần đan và hơn hai trăm viên thối thể đan.

Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng vui vẻ, cảm giác bản thân đã kiếm được một món hời lớn rồi, nhưng thật ra phần mà bọn họ nhận được chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà thôi.

Trương Thiên suy nghĩ sẽ dùng những viên đan dược này vào những chỗ cần thiết nhất, anh giữ lại nhiều như vậy, là còn có chỗ khác cần phải dùng.

Để lại cho phái Càn Võ một ít đan dược phá thần đan, như đám Cung Nhu và Vũ Hoàng, để bọn họ có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới cấp siêu thần.

Mặt khác, Tô Mộc Phong muốn lôi kéo tập hợp liên minh Cửu Châu, cũng có thể để lại cho Tiểu Lục một chút coi như là lợi ích khi vào liên minh.

Còn lại một chút, Trương Thiên tính sẽ mang đến kinh đô, đám Viên Quỳ có lẽ cũng cần dùng đến…

Về phần thối thể đan, cũng có chung mục đích như trên, vì vậy mới không để lại quá nhiều cho người của Vân Môn!

Nhưng vừa nãy mới chỉ đưa một ít, Thiên Ma và tất cả các vị trưởng lão đã vô cùng vui vẻ rồi.

Mọi người còn đang rối rít cảm ơn: “Tiểu Thiên, lần này cậu thật sự rất hào phóng!”

“Đúng vậy, lại cho thể chia phần lớn đan dược cho chúng ta, thật sự quả là hiếm thấy.”

“Lần này tam trưởng lão tôi phải nói một câu xin lỗi với cậu rồi, là tôi nhìn lầm cậu…”

“Tứ trưởng lão tôi vì hành động hiệp nghĩa của tiểu Thiên, khen lớn có thừa.”

Thiên Ma cũng rất vui vẻ, vỗ vai Trương Thiên: “Hắc hắc, thằng nhóc cậu, được đấy!”

Trương Thiên gật đầu cười: “Đó là đương nhiên rồi, tôi đối xử với mấy ông từ trước đến giờ luôn không tệ mà…Là do các ông lòng dạ hẹp hòi, có phải không đại trưởng lão?”

“Còn cả nhị trưởng lão, tam, tứ trưởng lão?”

“Hôm trước người nào đó còn ép tôi viết giấy nợ, có phải mấy người cũng nên xem lại một chút rồi không?”

Cái này…đúng là bọn họ.

Thiên Ma mở to mắt nhìn, phê bình mấy vị trưởng lão: “Các ông lại còn dám làm ra chuyện như thế à? Thật quá xấu hổ quá mất mặt.”

Đám người đại trưởng lão khó xử: “Ặc…Tôi đây không phải là sợ tiểu Thiên không đưa đan dược sao.”

Nhị trưởng lão gãi đầu: “Chuyện này không thể trách chúng tôi được, hành vi trước đó của tiểu Thiên…”

“Khụ khụ…” Trương Thiên liếc mắt nhìn qua.

Thiên Ma quát lớn mấy vị trưởng lão: “Sao lại còn nhắc đến chuyện ngày trước làm gì, bây giờ tiểu Thiên đối xử với chúng ta không tốt sao, hả?”

“Tôi đề nghị, bây giờ tiểu Thiên đã đưa cho chúng ta đồ tốt rồi, cho nên giấy nợ gì đấy, mau lấy hết ra, xé đi!”

Thiên Ma quả thật đã bị ba viên phá thần đan của Trương Thiên mua chuộc, cuối cùng, là anh không còn giấy nợ nữa…

Trương Thiên cười nói tiếp: “Tôi thấy chủ ý này không tồi…”

Đám người đại trưởng lão liếc nhau một cái…Thật sự là không muốn đâu, trên giấy nợ còn có không ít đan dược đấy…

Thế nhưng ông lão Thiên Ma đã lên tiếng, bọn họ cũng cảm thấy ngại, mỗi người đều chậm rãi móc giấy nợ ra.

Trương Thiên một phát giành lấy giấy nợ: “Chuyện trước kia chúng ta xí xóa, thời gian sau này còn dài, Trương Thiên tôi cũng sẽ không bạc đãi các vị trưởng lão đâu.”

Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu: “Tiểu Thiên nói cũng có lý.”

“Hôm nay coi như xí xóa, sau này còn nhiều cơ hội khác nữa…”

“Cứ như vậy đi, giấy nợ này tôi xé!”

Mấy phiếu nợ đều bị Trương Thiên xé nát.

Thiên Ma cười tủm tỉm: “Tốt rồi!”

Lúc này, Vân Thiên đi đến, con người của anh ta khá ngay thẳng, cau mày nhìn Trương Thiên hỏi: “Trương huynh, tôi có chút nghi ngờ, lần trước lúc anh luyện đan, hẳn là chỉ có một bộ dược liệu có thể luyện chế ra được mười viên phá thần đan mà?”

“Anh còn nói là làm như vậy để phân tán dược lực, dễ dàng hấp thu hơn, lần này hẳn cũng là dùng một bộ dược liệu luyện chế được mười viên đan dược chứ?”

Hả?

Bầu không khí toàn trường đang vô cùng hòa hợp, vào thời khắc này dường như có thứ đó muốn nổ tung!