Cuồng Tế Vô Song

Chương 431: Anh xuất hiện rồi

“Cung chủ, cô sợ tè ra quần ư? Còn ngây ra đó làm gì?

Giọng của người đàn ông nghe thì rất thận trọng, nhưng trong lời nói lại không thiếu trêu ghẹo, dù sao cũng vô cùng có sức hấp dẫn lại vô cùng mê hoặc lòng người.

Không nghi ngờ gì cả, người này chính là Trương Thiên.

Lúc này Trương Thiên đang ở cửa sổ chỗ Tần Lương, cầm khẩu súng bắn tỉa M99 của nước Viêm Hạ sản xuất.

Đằng sau Trương Thiên, đã có hai tên cướp nằm lăn ra đất, động mạch chủ ở yết hầu của hai người đã bị chích máu…

Còn về Tần Lương, ông ta vẫn bị đánh ngã ở bên cạnh, trong miệng nhét quả cầu lông, người vẫn đang bị trói, Trương Thiên không kịp cởi trói cho ông ta.

Cộp!

Tất cả mọi người trong giọng nói nghe thấy câu này giống như bị sét đánh trúng, kinh ngạc ngây ra tại chỗ.

Cung chủ nheo mắt lại, nói: “Anh là Trương Thiên ư?

Quách Dũng dựng thẳng lỗ tai: “Thật sự là anh Trương?”

Ông lớn Trần và tuần phủ Ông: “Sao lại thế này? Anh Trương không phải bị tập kích bất ngờ sao?”

Chủ tịch Hoàng: “Anh Trương chắc chắn là ngắt kết nối tai nghe của mọi người để đi cứu người? Quá giỏi!”

Tần Quảng Nghĩa nghe thấy giọng Trương Thiên, trong lòng kích động một hồi: “Trương Thiên…”

Trong lòng lại một lần nữa dấy lên hy vọng, Tần Quảng Nghĩa không ngừng nhắc nhở bản thân, mình lẽ ra phải đoán anh sẽ không có chuyện gì, dù thế nào anh cũng là chiến thần trấn quốc, làm sao có thể bị gặp khó khắn trong tay mấy người này chứ!

Không thể vừa ra trận liền thua…

Không ngờ trong tình hình khó khăn nhất, anh lại quay về.

Tần Quảng Nghĩa đỏ mắt một hồi, vội vàng hỏi: “Trương Thiên, hiện tại tình hình thế nào rồi?”

“Lão Tần, để sau rồi nói…” Trương Thiên trầm giọng: “Vẫn chưa xóa bỏ được nguy hiểm đâu!”

Tần Quảng Nghĩa gật đầu, kích động nói: “Được!”

Ông ta biết Trương Thiên đã quay về, vậy thì tất cả chắc chắn được cứu rồi!

Một người ngay cả Viêm Hạ cũng đáng để tín nhiệm, Tần Quảng Nghĩa ông lại càng tin tưởng hơn.

Lúc này cung chủ mới hỏi: “Trương Thiên, diều hâu kia là anh bắn chết à?”

Hừm, ngoài ông đây ra thì còn có thể là ai?

Trương Thiên cười lạnh: “Ngoài tôi ra, cung chủ cảm thấy là ai nữa?”

“Nhưng lần này cũng phải cảm ơn cung chủ, trong lúc kì kèo lưỡng lự đã cho tôi tranh thủ được không ít thời gian, dù sao cũng làm tôi bắt kịp.”

Vừa nãy sau khi Trương Thiên bị người khác tập kích, không hề xảy ra chuyện.

Chỉ là anh luôn ẩn nấp thôi!

Dựa vào từng trải nhiều năm của Trương Thiên, ẩn nấp của bản thân không phải đứng đầu toàn thế giới, nhưng tuyệt đối không dễ dàng bị người ta phát hiện.

Cho dù là trước mặt có hàng trăm tên địch cũng có thể trà trộn vào.

Hôm nay sao có thể thất thủ trong tay mấy tên này?

Vì vậy sau khi thân phận bị bại lộ, Trương Thiên chỉ có một phỏng đoán, hơn nữa phỏng đoán này nhất định là đúng…

Đó chính là có kẻ nào đó trong này để lộ thân phận của mình.

Có thể đám người Hòa Nghĩa Tông sớm đã có tư liệu ảnh chụp về mình, vì vậy anh vừa xuất hiện trước mặt kẻ địch đã bị nhìn trúng.

Nhưng Trương Thiên vẫn chưa biết kẻ trong tai nghe này là ai!

Nhưng sau khi biết mình bị đánh úp, anh lập tức điều chỉnh kế hoạch…

Anh chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, gây ra nhận thức sai lầm, khiến mọi người tưởng anh đã bị đánh úp.

Để bọn Hòa Nghĩa Tông, còn có nội gián trong đường dây đều thấy uy lực này của anh đã bị loại bỏ.

Như này mới có thể khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác, sau đó Trương Thiên mới có cơ hội tiếp tục đổi trang phục đạo cụ ẩn núp trong đó, đợi thời cơ đến lại đi ứng cứu Tần Lương!

Mà mọi thứ đều tiến hành thuận lợi, chí ít trước khi Trương Thiên chưa lên tiếng thì không có bất kỳ ai cảnh giác.

Thực ra anh vẫn mai phục xung quanh cung chủ, đáp lại lời hứa trước đó với cung chủ, người bốn phía đều là Trương Thiên.

May mắn mọi thứ đều không làm Trương Thiên thất vọng, cuối cùng đã đợi được đám người Hòa Nghĩa Tông để lộ vị trí của Tần Lương.

Sau khi biết vị trí, Trương Thiên lập tức chạy nhanh tới đó.

Nhưng vị trí của Tần Lương cách Trương Thiên hơi xa, Trương Thiên phải mất chút thời gian mới có thể cảm nhận được…

Nhưng không nhờ cung chủ vì chuyện đan dược bị hoán đổi nên đã hơi do dự chần chừ, vừa hay Trương Thiên lại tranh thủ được thời gian!

Vậy nên mới hành động trong chớp mắt…

Vậy nên Trương Thiên mới cứu được Tần Lương…

Sau đó còn dùng súng bắn chết diều hâu!

Tất cả đều là chuyện xảy ra trong chớp mắt…

Cung chủ còn nghe thấy Trương Thiên thông qua tai nghe cảm ơn mình, nhất thời tức giận.

“Bản cung tranh thủ thời gian cho anh ư? Còn không phải anh đưa cho bản cung đan dược giả sao?”

“Bản cung còn tưởng rằng lộ tẩy rồi, không dám mở ra, cuối cùng bất đắc dĩ mới…”

“Anh còn có mặt mũi nói chuyện này ư?”

Soạt!

Nói đến đan dược trong hộp gấm không phải Đại Hồn Đan, hay là Trương Thiên lừa gạt mưu lợi chuyện riêng?

“Đây…” Quách Dũng hỏi: “Ban nãy Địa Hồn Đàn trong hộp gấm cô Sơ Âm cầm là giả ư?”

“Đại Hồn Đan bị đánh tráo rồi ư?” Ông lớn Trần hết sức ngạc nhiên.

Tuần phủ Ông: “Không phải chứ, người của Hòa Nghĩa Tông như vậy mà không hề cảnh giác sao?

Tần Quảng Nghĩa mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng cảm thấy sợ hãi.

Nếu đối phương biết Đại Hồn Đan là giả, chẳng phải sẽ giải quyết Tần Lương tại chỗ sao?

Cũng may không xảy ra chuyện…

Trương Thiên khẽ cười, cung chủ này vẫn còn ghi thù!

Nhưng hiên giờ anh vẫn vô cùng nghiêm túc, nói lớn: “Cung chủ, đừng nói mấy lời đó, giờ cô vẫn bị người ta nhìn chằm chằm đấy.”

“Cô đem đan dược từ chỗ diều hâu về trước đó, sau đó mau đến chỗ Tần Lương, phần còn lại giao cho tôi…”

Cung chủ có thể cảm thấy mình bị người khác nhìn chằm chằm, hơn nữa hiện giờ giống như có ám khí tới gần.

Pằng!

Lúc này Trương Thiên lại bắn một phát súng.

Hướng anh bắn chính là hướng ‘ám khí’ kia xâm nhập mà cung chủ đã cảm nhận được.

Bang!

Hai viên đạn va vào nhau, đây là cách cản trở đạn chuẩn xác của Trương Thiên.

Trương Thiên biết hiện giờ còn có ba chỗ súng bắn tỉa vẫn chưa giải quyết.

Mặc dù người của ba nơi này Trương Thiên sớm đã xác định được vị trí, nhưng để không đánh rắn động cỏ, anh mới không giải quyết bọn chúng.

Nhưng uy lực lớn nhất vẫn là cái tên sai khiến đứng đằng sau vẫn chưa lộ diện.

Kẻ này chắc chắn là ở hiện trường, nhưng dựa vào sức mạnh của Trương Thiên, vừa nãy cũng vẫn chưa tìm ra hắn.

Cung chủ nhìn thấy viên đạn bị chặn lại, nhanh chóng xoay người nhìn Trương Thiên…

Cung chủ còn muốn nhìn sao?

Bảo toàn mạng sống quan trọng hơn, không phải cũng muốn tôi giúp cô chặn đường đánh úp à.

Trương Thiên cười lạnh ra chỉ thị: “Cung chủ cầm hộp gấm đi, sau đó chạy trối chết về phía tôi, không trì hoãn nổi rồi, vô cùng cấp bách…

Gương mặt cung chủ xấu hổ toát mồ hôi: “Tôi cũng biết cấp bách, vậy còn để bản cung mạo hiểm đi lấy cho anh viên đan dược giống bùn kia ư?

“…”

Đó cũng là thứ đồ tốt, hơn nữa cùng hướng cung chủ chạy qua, nói thuận tay lấy cũng không quá đáng!

Trương Thiên: “Cung chủ cứ lấy đi, tôi bảo vệ cô, không cần sợ!

Mặc dù cung chủ có oán hận, nhưng cung chủ vẫn mạo hiểm cẩm lấy đan dược.

Cũng không biết là oán trách Trương Thiên đổi đan dược hay là oán trách vừa nãy Trương Thiên không tiếng động liền biến mất, giống như bán đứng mình…

Thấy bà cô cung chủ cầm đan dược, Trương Thiên liền bắt đầu chú ý tình hình mấy tên súng bắn tỉa xung quanh!

Vèo!

Ngay lúc này, một viên đạn bắn ra.

Không nên đánh giá thấp uy lực và tốc độ của súng bắn tỉa, thứ này trong tu luyện võ đạo, không thua cương khí tiết ra ngoài của một cường giả cấp siêu thần …

Trương Thiên nghiêng đầu bắn.

Rất nhanh, Trương Thiên muốn nhân lúc người khác đổi đạn liền bắn trả.

Nhưng cái đầu vừa ló ra thì lại bị trúng một viên đạn từ hướng khác.

Trương Thiên nhếch miệng, né tránh viên đạn rồi lại xuất hiện.

Pằng pằng! Pằng!

Anh nhìn thấy tay bắn tỉa đang chào hỏi, anh đương nhiên vui vẻ, toàn bộ hỏa lực đều tập trung vào chỗ, cung chủ đương nhiên có thể chạy đi.

Bóng dáng cung chủ đã biến mất trên phố, lại còn nhảy vọt lên không trung?

“Trời ơi, dù sao thế nào cũng trốn lên hành lang mới an toán hơn chứ?”

“Thế này lại bị mấy tay súng bắn tỉa nhắm rồi!”