Cuồng Tế Vô Song

Chương 426: Quảng trường Đường Vương

Trương Thiên dùng châm đâm vào ***** **, sau đó truyền thêm một chút linh khí.

Nháy mắt, đầu óc cung chủ trở nên trống rỗng, cảm nhận được thiên nhiên trong lòng cùng cảm giác tự do tự tại kỳ diệu.

Da dầu tê dại, cơ thể duỗi ra…

Không khó chịu, tuyệt đối không hề khó chịu một chút nào!

Cung chủ cũng không biết là cảm giác gì, tóm lại từ trước đến nay chưa từng cảm thấy tinh thần và cơ thể sảng khoái như thế này!

Khoảng nửa phút sau, cung chủ không nhịn được thở dốc một tiếng, sau đó sống lại.

Trương Thiên sau khi châm một kim, vẫn luôn nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng vào cung chủ, tránh tai bay vạ gió.

Suýt!

Trương Thien chủ yếu vẫn là sợ đan điền đau, còn cần tu luyện…

Sau khi cung chủ sống lại, cảm giác bản thân mình giống như tan ra thành nhiều mảnh, cảm giác bỏng rát trước đây đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

“Cái này thật quá kì lạ…” Cung chủ nói thầm.

Cô nhìn về phía Trương Thiên, đột nhiên cảm thấy có chút khó xử bởi tư thế ngồi của mình!

Cung chủ rút ngân châm trên người mình ném xuống đất, dường như cảm thấy xấu hổ liền che lại mấy chỗ: “Sức khỏe của bản cung đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, bản cung đi tắm trước!”

Đạp đạp!

Rời đi với đôi chân trần!

Trương Thiên cười trộm…

Cung chủ như thế này chính là do nhiều năm chưa cảm nhận được cảm giác sung sướиɠ, nhất định là đang rất hài lòng thỏa mãn.

Trương Thiên mặc kệ cô ta, tiễn đám yêu tinh này đi là tốt nhất, sau đó lại tiếp tục nghịch đan dược của mình.

Khi cung chủ quay lại, cô không ngại ngùng đi đến bên cạnh Trương Thiên, trong lòng cũng không rõ tại sao một hồi lại có cảm giác xấu hổ, không dám đối mặt với Trương Thiên.

Một đêm thoải mái, cô ngủ thẳng đến hừng đông!

Đến khi cung chủ tỉnh giấc, Trương Thiên vẫn đang bận bịu tu luyện

Tối hôm qua sau khi cung chủ chìm vào giấc ngủ, đan dược đã phát huy hiệu quả rất tốt. Sau đó, anh dành chút thời gian tiến hành tu luyện.

Lúc cung chủ tỉnh dậy, phát hiện Trương Thiên đang ngồi xếp bằng ở đó, miệng nhỏ nói thầm: “Xem ra thực lực anh ta lớn mạnh như vậy, cũng không phải không có lý, vẫn là do bản thân chăm chỉ.”

Cô lặng lẽ đến gần, đứng ở trước mặt của Trương Thiên, muốn ngắm nhìn người đàn ông hình bóng ngập tràn tâm trí cô tối hôm qua.

“Dậy rồi à?” Trương Thiên chậm rãi mở mắt hỏi.

Cung chủ bị dọa giật bắn mình: “Hả…”

“Buổi tối anh không cần ngủ sao?”

Trương Thiên lắc đầu, hơi nhếch miệng.

Mình tu tiên, làm gì có cảm giác buồn ngủ chứ?

Tu luyện tốt nhất vẫn cần nghỉ ngơi, tinh linh dồi dào toàn bộ đều là nhờ vào linh lực…

“Đợi tôi, tôi đi tắm, sau đó đi gặp đám người Quách Dũng!”

Cung chủ gật đầu một cái: “Ừm!”

Ngữ khí của cung chủ đã có sự thay đổi lớn, bây giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều, không còn sự cao ngạo lạnh lùng như trước kia nữa.

Mười mấy phút sau, Trương Thiên đã sửa soạn xong.

Cung chủ cũng thay lại bộ quần áo mà Trương Thiên đã phối cho cô tối hôm qua, đội thêm một cái mũ lưỡi trai.

Dáng người cung chủ vốn đã xinh đẹp, bây giờ càng thêm nổi bật.

Trương Thiên dẫn cung chủ đi ăn sáng, sau đótụ hợp với đám người Quách Dũng ở trong sảnh hội nghị khách sạn.

Quách Dũng nhìn thấy Trương Thiên lập tức chào hỏi: “Chào ông Trương, chào cô Sơ Âm.”

Trương Thiên quét mắt nhìn quanh một chút, ba nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thành phố Cao Lương vẫn chưa đến.

Trương Thiên hướng về phía Quách Dũng gật đầu.

Quách Dũng khá bất ngờ trước sự hóa trang của cung chủ, không ngờ lại rất thời trang, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp.

Anh ta vẫn luôn nghĩ cung chủ là tình nhân của Trương Thiên, cũng không cảm thấy sẽ là võ giả…

Trương Thiên trầm giọng hỏi: “Bí thư Quách, súng ngắm mà tôi muốn mua?”

Quách Dũng liên tục gật đầu: “Tôi đã chuẩn bị cho ông Trương rồi.”

Quách Dũng bảo vệ sĩ lấy ra một cái vali dài, sau đó đưa cho Trương Thiên.

Trương Thiên nhận lấy, mở vali ra, một khẩu Barret mới nhất kèm một khẩu M99 hàng nội địa Viêm Hạ, vẫn chưa được lắp ráp.

“Ông Trương, tổng cộng có hai khẩu, ông xem ông thích cái nào?” Quách Dũng giải thích.

Mặc dù hôm qua Trương Thiên nói cái nào cũng được, nhưng anh ta vẫn lo lắng mức độ thuần thục của Trương Thiên, cho nên cố ý chuẩn bị hai khẩu.

Hai khẩu này tính năng cũng tương tự nhau.

Trương Thiên suy nghĩ một chút, đẩy Barret sang một bên, cầm M99 của Viêm Hạ lên.

Một cái là súng của nước M, rất phổ biến ở Viêm Hạ, nhưng ở nước M chỉ dùng để gϊếŧ chó, nên đương nhiên phải dùng đồ tốt của Viêm Hạ mình rồi.

Quách Dũng búng tay một cái: “Tiểu Ngô, lắp ráp khẩu này cho ông Trương.”

Trương Thiên liếc mắt nhíu mày nhìn Quách Dũng: “?”

Nhà họ Tần không tiết lộ thân phận của mình?

Toàn bộ Viêm Hạ này, ngay cả những người có thân phận đặc biệt ở Kyoto, Trương Thiên xuất hiện, nào có ai sẽ quan ngại kiến thức của Trương Thiên về phương diện súng ống này chứ?

Có thể nói, trong các cuộc thi so tài ở bất kỳ trên phương diện nào, không một ai có thể thắng được Trương Thiên.

Đây chính là nhân vật máu mặt ở Trấn Quốc, vẫn chưa có ai dám đứng ở trước mặt chiến thần này diêu võ giương oai đâu…

Bây giờ gọi người đến giúp mình lắp súng, không phải là muốn sỉ nhục mình hay sao?

Quách Dũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Trương Thiên, cuống quýt hỏi: “Ông Trương, làm sao vậy?”

Trương Thiên tha thứ anh ta không biết, thở dài nói: “Tôi tự làm được!”

“À…” Quách Dũng khó xử: “Không ngờ ông Trương cũng biết cái này…”

Tạch tạch!

Trương Thiên nở một nụ cười lạnh, một tay đùa nghịch.

Ở trước mặt mấy người, vèo vèo vài giây, một khẩu M99 dài chừng một mét đã được Trương Thiên lắp ráp hoàn thiện.

Quách Dũng hai mắt trợn tròn, miệng đắng lưỡi khô: “Ông Trương, cái này….Hóa ra ông lợi hại như này.”

Tiểu Ngô mỗi ngày luyện cái này, ở trong doanh trại cũng được coi như là một nhân vật xuất chúng trong nhà họ Tần, nhưng tốc độ lắp trúng của bọn họ, cho dù dùng cả hai tay cũng không thể đạt được tốc độ như của Trương Thiên.

Hơn nữa, vừa rồi Trương Thiên còn bị xem là không biết lắp ráp…

“Đại thần, tuyệt đối là nhân vật khủng bố.” Trong lòng Tiểu Ngô khϊếp sợ, chỉ dám nhủ thầm ở trong lòng, không dám mở miệng nói xen vào.

“Thảo nào, đại tướng Tần tìm anh ta đến, hóa ra là lợi hại như này.”

Trong lòng Quách Dũng và Tiểu Ngô lúc này đều có cùng một suy nghĩ.

Trương Thiên cầm khẩu M99 lên, lên đạn, nhìn ống ngắm, bóp cò.

Tách!

Trương Thiên hài lòng đặt xuống, trực tiếp đi đến lắp băng đạn vào, cũng không điều chỉnh lại bất cứ thứ gì.

Phải biết đây là súng bắn tỉa mạnh, bởi vì có tầm bắn xa, chỉ lệch một chút thôi sẽ dẫn đến sai số rất lớn.

“Ông Trương, ông có muốn tìm chỗ thử súng không?” Quách Dũng lớn mật hỏi.

Trương Thiên nở một nụ cười quyến rũ: “Yên tâm, không cần!”

Vừa rồi đã thử lên đạn, đối với Trương Thiên mà nói cũng đã là điều chỉnh súng xong.

Trương Thiên đã tiếp xúc với thứ này quá nhiều rồi, tuy rằng chưa thử qua hết mọi tình huống và góc độ, nhưng cũng biết một chút về sai số, điều chỉnh điểm ngắm bắn về bao nhiêu độ, Trương Thiên đã nắm rõ như lòng bàn tay!

Tiểu Ngô thầm nghĩ: “Như vậy là xong rồi sao?”

Anh ta tự nhận mình còn cách cảnh giới này xa lắm.

Quách Dũng nhìn bộ dáng tự tin của Trương Thiên như này, có chút nghi ngờ, nhưng từ trình độ lắp ráp súng thuần thục vừa rồi của Trương Thiên, cũng không dám nhiều lời.

Quách Dũng mỉm cười: “Ông Trương cảm thấy tốt là được rồi!”

Cung chủ dò xét khẩu M99 trên tay của Trương Thiên, một mặt hiếu kỳ: “Đây là cái gì?”

“Súng!”

“Súng là cái gì?”

“Một vũ khí lợi hại có thể gϊếŧ người xa hàng ngàn dặm…Sao thế? Thứ này chính là dùng để bảo vệ cô đấy.”

“Cái này là vũ khí?”

“Ừ!”

Cung chủ nghi hoặc, khiến Tiểu Ngô và Quách Dũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Chẳng lẽ hôm nay lại để một người phụ nữ không biết súng đi làm giao dịch sao? Đi cứu Tần Lương?

Hai người bọn họ thật sự rất lo lắng bất an…

Cung chủ sờ khẩu M99 một cái: “Gϊếŧ người xa hàng ngàn dặm, cái này cũng có chút lợi hại.”

Trương Thiên vừa cười vừa nói: “Ha ha, đợi lúc sau tôi sẽ dùng thứ này mai phục xung quanh chỗ cô, cung chủ tốt nhất phù hộ cho nó có thể dùng được đi.”

Cung chủ mặt đăm chiêu: “Có tin được không?”

Trương Thiên cười lạnh: “Người khác dùng tôi không biết, nhưng Trương Thiên này dùng, thì chắc chắn rất đáng tin…”

Cung chủ gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nữa.

Sau đó, Trương Thiên bỏ khẩu M99 vào bên trong nạp giới.

Kỳ thật, thứ này chỉ giải quyết một số mục tiêu ở xa, đặc biệt là đối phương có tay súng bắn tỉa, còn với những kẻ địch ở gần, Trương Thiên sẽ không dùng đến.

Đám người Tiểu Ngô một lần nữa lại kinh ngạc: “Ông Trương, khẩu súng kia đâu rồi?”

Trương Thiên cười nói: “Khắp cơ thể đều là nơi giấu súng, không cần phải quá kinh ngạc!”

“Cái này…” Đám người Quách Dũng vẫn gật đầu một cái, biểu hiện của Trương Thiên thật sự quá kinh khủng, bọn họ không dám hỏi thêm.

Một lát sau, ba nhân vật của thành phố Cao Lương đã đến hội nghị.

Chủ tịch Hoàng không chuẩn bị gì cả, ông ta đến chỉ muốn chứng minh chuyện Tần Lương bị bắt không liên quan gì đến ông ta hết.

Đại lão Trần và Ông Tuần: “Bí thư trưởng Quách, ông Trương, người của chúng tôi ở bên ngoài cũng đã vào vị trí, lần này thật sự để bọn họ ngồi ở đó làm dự phòng, không cần phải hiệp trợ các ông sao?”

Quách Dũng ngược lại muốn có thêm người xâm nhập vào, anh ta nhìn về phía Trương Thiên, dù sao đại tướng Tần đã căn dặn phải nghe theo sự sắp xếp của Trương Thiên.

Trương Thiên trầm giọng nói: “Không cần, ở chỗ này đợi lệnh của tôi!”

“Vâng, ông Trương!” Đại lão Trần và Ông Tuần gật đầu.

Sau đó, Quách Dũng lấy ra thiết bị liên lạc Bluetooth phát cho mọi người.

Đây là thứ không thể thiếu trong khi hành động.

Trương Thiên cầm lấy thứ này đưa cho cung chủ: “Cung chủ, đeo lên, đây là thiết bị liên lạc.”

Trương Thiên tự mình đeo lên, làm mẫu cho cung chủ xem.

Sau đó mọi người bắt đầu điều chỉnh thử.

Cung chủ cũng không tính là ngốc, đã học được xong.

Đinh đinh!

Lúc này, điện thoại của Quách Dũng vang lên, sau khi anh ta nhận điện thoại, lập tức đưa máy cho Trương Thiên: “Ông Trương, là đại tướng Trần.”

Trương Thien nhẹ giọng nói: “Tần lão!”

“Trương Thiên, mới vừa rồi người của Phái Hòa Nghĩa gọi điện thoại đến, nói một tiếng sau tiến hành giao dịch!” Tần Quảng Nghĩa nói.

Trương Thiên nhướng mày: “Địa điểm là ở đâu?”

“Quảng trường Đường Vương!” Tần Quảng Nghĩa gằn từng chữ trả lời.

Trương Thiên lạnh giọng: “À, dòng người đông, nhân sự phức tạp, mấy chỗ như này rất thích hợp để bọn chúng thực hiện giao dịch, một khi có biến cố xảy ra thì khắp nơi sẽ đều có con tin…”

Tâm trạng của Tần Quảng Nghĩa nặng nề: “Ừ, đối với cậu mà nói độ khó không nhỏ!”

“Tôi hi vọng cậu cứu được Tàn Lương, nhưng phải tận lực giảm thiểu thương vong…”

Trương Thiên thở dài một hơi: “Có thể đối phương chỉ cần đại hồn đan, chỉ cần tìm một chỗ giao dịch đông người là được.”

“Mong rằng là như thế.” Tần Quảng Nghĩa cắn môi nói: “Nhờ cả vào cậu…”

Trương Thiên: “Ừ, vậy tôi cúp máy đây!”

Sau khi cúp điện thoại, Trương Thiên nói cho mọi người về thời gian và địa điểm giao dịch mà Phái Hòa Nghĩa yêu cầu.

Đại lão Trần: “Lại là quảng trường Đường Vương,chỗ này là nơi có lượng người qua lại đông nhất ở thành phố Cao Lương chúng ta.”

Ông Tuần: “Lần này e rằng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ rồi!”

Trương Thiên không để ý đến bọn họ, trực tiếp gọi Quách Dũng: “Sắp xếp cho chúng tôi một chiếc xe!”

Quách Dũng gật đầu: “Vâng, ông Trương mời đi theo tôi.”

Ra khỏi quán rượu, một chiếc Mercedes Benz Series 5 đã đỗ ở đó.

Trương Thiên ngồi vào vị trí ghế lái, sau đó bảo cung chủ lên xe.

Quách Dũng ở bên ngoài gật đầu nhờ cậy: “Ông Trương, thiếu chủ Tần Lương nhờ cậy cả vào ông!”

“Ừm, anh thêm Tần Quảng Ngãi vào trong nhóm liên lạc của chúng ta.”

“Vâng, tôi đi thu xếp ngay!”

Trong xe, Trương Thiên đưa hộp gấm đựng đại hồn đan cho cung chủ: “Cung chủ, hôm nay phải dựa vào cô rồi!”

Cung chủ nín thở, cầm lấy hộp gấm đựng đại hồn đan, ít nhiều vẫn có chút căng thẳng.

“Đứng sợ, có tôi quan sát cô rồi.” Trương Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Ừm!” Cung chủ nhìn Trương Thiên gật đầu một cái.

“Xuất phát!”