Cuồng Tế Vô Song

Chương 420: Số Đo Của Cung Chủ

Cung chủ cảm thán: “Chiếc giường này thoải mái quá!”

Trương Thiên ngẩn ngơ tại chỗ!

“Này cung chủ, cô nhịn đi được không?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta ở cùng một phòng đã là đại kỵ rồi, cô còn muốn lăn cùng một chiếc giường với tôi à?”

Cung chủ hoàn toàn không để ý đến Trương Thiên, hơn nữa cô cũng không biết lăn giường có ý nghĩa sâu xa gì.

Cô ta ngồi dậy, vỗ vỗ giường: “Trương Thiên, chiếc giường này rất thoải mái, có thể cho bản cung mang một chiếc về phái Di Âm không?”

Cung chủ khẽ nhíu mày, bày vẻ đáng thương.

Trương Thiên cũng sẽ không giúp người khác hoàn thành nguyện vọng đâu: “Cô nghĩ nó đẹp, có thể khiêng đi được, thế thì cô tự khiêng một chiếc lớn như vậy về đi!”

Cung chủ méo miệng, vẻ mặt lại trở về lạnh lùng.

Muốn vác một thứ đồ to như vậy, có vẻ cũng không thực tế…

Trương Thiên lạnh giọng cười trộm: “Cung chủ, hay tôi đưa cô đi mua một bộ quần áo để tắm giặt nhé!”

“Hiện giờ tôi có cách xa hai mét cũng cảm thấy người cô quá hôi!”

Trước đó đã nói rồi, cũng chủ không có quần áo để thay, chỉ có thể mua!

Dù sao thì ngày mai cung chủ Sơ Âm ra ngoài giao dịch, cũng không thể mặc áo sa này.

Cung chủ nhíu mày, ngửi đồ trên người mình, hoàn toàn không cảm thấy mùi gì khác thường: “Anh nói linh tinh cái gì thế? Quần áo của ban cung hôi chỗ nào?

Trương Thiên khinh bỉ nhìn cô, nếu không thì cô cứ thử tích trữ mười đến hai mươi ngày đi?

Còn không hôi à?

Nhưng Trương Thiên chắc chắn là thông minh thanh khiết, giả dối khen ngợi: “Đúng, cung chủ mặc gì cũng không thối, cả đời đều thơm!”

“Có điều tôi mua quần áo cho cung chủ là muốn cô mặc đồ thoải mái hơn chút thôi!”

Cung chủ lạnh mặt gật đầu: “Vẫn bình thường!”

Lại còn lên mặt…

Trương Thiên cũng không mặc kệ, ngược lại dẫn cung chủ đi đến cửa hàng.

Cửa hàng cách khách sạn không xa, cung chủ vốn dĩ muốn bay tới đó, vẫn là quen với cuộc sống ở Cửu Châu.

Nhưng nếu có người bay ở đây, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chấn động!

Vẻ mặt Trương Thiên xấu hổ toát mồ hôi, vội vàng kéo cô đi bắt taxi.

Hễ là người có sức mạnh kém một chút thì thật sự không quản nổi cung chủ này.

Trương Thiên dẫn cung chủ đến một cửa hàng quần áo cao cấp…

Hai người đi vào, nhân viên cửa hàng bắt đầu chú ý!

Một Trương Thiên mặc đồ vỉa hè, một người mặc áo sa Hán phục cổ mang hơi hướng tuổi dậy thì.

Nhân viên cửa hàng có kinh nghiệm vừa nhìn liền cảm thấy hai người không giống đến mua đồ.

Chắc là bạn trai lừa cô em tuổi teen đến đây xem đồ, tiện khoe khoang một chút!

Một nhân viên cửa hàng hơi mập có ý coi thường, không kiên nhẫn mở miệng: “Hai người cứ tùy ý xem, quần ảo của cửa hàng khá đắt, nếu muốn mua phải xem giá cả trước!”

Trương Thiên nhìn chằm chằm, trong lòng khó chịu nhất chính là mấy kẻ khinh thường người khác, bản thân giống người không có tiền sao? Dù sao mình cũng là người giàu có mà!

Chẳng thèm ngó tới!

Trương Thiên trầm giọng nói với cung chủ Sơ Âm: “Cung chủ, cô tự ngắm đi, thích cái nào thì mua cái đó!”

Cô nhân viên mập ở bên cạnh thấp giọng cười mỉa mai: “Xì, giả vờ cái gì? Còn thích cái gì thì mua cái đó? Lừa trẻ con à!

Vốn tưởng rằng nói nhỏ, Trương Thiên bọn họ sẽ không nghe thấy

Nhưng Trương Thiên bọn họ là ai chứ?

Ở cảnh giới cường giả cấp siêu thần này, thính giác hơn hẳn người thường.

Lúc này Trương Thiên đã không thể kiên nhẫn với mấy cô nhân viên bán hàng này: “Cô đây muốn đuổi tôi đi, ở bên cạnh nói quàng nói xiên gì vậy?”

“Đổi nhân viên khác đi, lời nói trong miệng nghe mà buồn nôn, không hề có một chút thái độ phục vụ nào!”

“Tôi muốn mua quần áo mà phải cần cô đứng đây chỉ chỉ trỏ trỏ cho tôi à?”

Nhân viên bán hàng mập sửng sốt, ánh mắt liền trở nên dữ tợn như nhìn kẻ thù: “Anh…”

“Anh cái gì mà anh? Tôi trộm đồ nhà cô hay tôi phá quần áo nhà cô?” Trương Thiên coi thường: “Mỗi ngày mở mồm ra là thấy ghê tởm!

“Tôi…” Cô nhân viên mập không biết trả lời thế nào.

Nhưng Trương Thiên đã dẫn cung chủ đi ra chỗ khác xem quần áo, không thèm để ý đến cô ta.

“Hứ, giả vờ làm sói vẫy đuôi gì chứ!” Cô nhân viên mập buồn bực nói: “Một tên nghèo kiết xác…”

Cung chủ đi phía sau Trương Thiên, lạnh giọng cười nói: “Không ngờ cái mồm thối của anh cũng khá có ích đấy!”

Vừa nãy thấy Trương Tiên mắng cô nhân viên đáng ghét kia, cung chủ thấy vui vẻ không nói lên lời.

Trương Thiên cười ha ha, còn có người khen ngợi, nói miệng lưỡi mình nhanh nhẹn không sai sánh bằng.

Anh nhún vai: “Cũng được, dùng chuyên trị mấy người có tậ xấu!

Tiếp đó, Trương Thiên cầm một bộ đồ lên: “Cung chủ, cô thấy bộ này thế nào?”

Cung chủ lắc đầu: “Bản cung vẫn cảm thấy áo sa của mình đẹp hơn!”

“Có bộ đồ nào chất liệu như áo sa không?”

Áo sa?

Cửa hàng áo cưới sát vách mới có thứ đồ đó!

Nhưng Trương Thiên chỉ muốn ngày mai cung chủ mặc đồ bình thường một chút, chắc chắn không thể mua mấy linh tinh được.

Trương Thiên lắc đầu: “Cô phải mặc mấy thứ này, không thể mặc áo sa của cô.”

Cung chủ cười lạnh: “Nhưng mấy thứ này đều không phù hợp với mắt nhìn của bản cung, không đẹp!

Trương Thiên buông tay: “Không mặc làm sao biết?”

“Phụ nữ các cô chính là vậy đấy, ngoài miệng nói không đẹp, đợi lát nữa kiểu gì cũng muốn mua mười mấy bộ, cái này tôi thấy nhiều rồi?”

Cung chủ khinh khỉnh: “Bản cung mà là loại người ý sao?”

“Đừng dùng con mắt nông cạn kia sỉ nhục người khác…”

Trương Thiên miễn cưỡng cười: “Ha ha, được, cung chủ cô cao quý nhất!”

Lúc này có một cô nhân viên trẻ tuổi đi đến, nói: “Có đẹp hay không, cô cứ thử đi rồi sẽ biết thôi?

“Quần áo của cửa hàng có thể thử đổi bất cứ lúc nào!”

Cung chủ và Trương Thiên nhìn nhân viên cửa hàng. Nhìn vẻ mặt của cô nhân viên trẻ trung ngọt nào này liền thấy dễ chịu hơn cô vừa nãy.

Cô nhân viên trẻ cúi đầu về hướng cung chủ: “Chào cô, tôi thấy da cô rất trắng, mấy bộ đồ màu nhạt chắc hẳn rất phù hợp với cô, hay là cô thử mặc nhé?

“Tôi thấy cô có thể thay đổi phong cách một chút!”

Trương Thiên nhìn sang cung chủ: “Cung chủ, tôi thấy cô thử nghe theo ý kiến người ta xem!”

Cô nhân viên trẻ che miệng cười, khó trách cô gái trước mặt lại sáng sủa như vậy, không ngờ người đàn ông của cô ấy còn cưng chiều cô ấy thành ‘công chúa’.

Cung chủ quan sát trên dưới bộ đồ: “Được, để tôi thử…”

Vẫn không thể ngăn cản phụ nữ hướng tới cái đẹp.

Đặc biệt là cô nhân viên vẫn còn đang giới thiệu…

Cô nhân viên cầm theo hai bộ đồ, sau đó dẫn hai người Trương Thiên đến phòng thử đồ: “Thưa anh chị, đây là phòng thử đồ, mời anh chị vào đây.”

Tới phòng thử đồ, nhân viên đưa quần áo cho cung chủ, sau đó kéo cửa và rèm lại.

Trương Thiên và cô nhân viên cùng đợi ở ngoài.

Cửa phòng thử đồ rất nhanh được mở ra, một cái đầu ló ra từ tấm rèm, cô nhíu mày nhìn Trương Thiên: “Bản cung không biết… mặc…”

Cái này?

Trương Thiên nhíu mày: “Cung chủ cô muốn tôi giúp à?

Hai mắt cung chủ tối sầm…

Cô nhân viên cười nhẹ, nói: “Không ngờ anh đây lại chiều chuộng vợ như vậy, bình thường ở nhà vẫn thường giúp cô ấy mặc đồ đúng không ạ?”

“Cô đây thật hạnh phúc, quả đúng là ‘công chúa’ trong lòng anh đây!”

“Để tôi giúp cô!”

Trương Thiên mở miệng gọi cung chủ, vì vậy mọi người đã hiểu lầm.

Có điều Trương Thiên cũng không hề giải thích…

Cung chủ không đề phòng nữ giới, ở phái Di Âm cũng sống cùng với một đám phụ nữ.

Nữ nhân viên đã đi vào giúp đỡ.

Một lúc sau, cửa phòng thử đồ lại mở ra, là nữ nhân viên ló đầu ra từ trong rèm, thấp giọng nói với Trương Thiên: “Anh à, vợ anh cô ấy không mặc áo ngực, bộ đồ này cần phải có thì mới mặc được…”

Trương Thiên trợn tròn mắt: “Cái gì?”

Lẽ nào phụ nữ phái Di Âm đều không có thứ đó?

Không phải chứ, bình thường cung chủ đều thả rông sao…

Nữ nhân viên cười nhắc nhở: “Thưa anh, các loại áo ngực có ở trước mặt anh, phiền anh chọn cho vợ mình một chiếc!”

Trương Thiên quay đầu, còn phát hiện ra không ít thứ đồ hoa cả mắt.

Trương Thiên nghĩ một lát, miệng thầm nói: “Đáp án là A sao? Hay B? Oh oh, mình cứ chọn B đi!”

Chọn loại to không chọn loại nhỏ, về sau dễ nói chuyện!

Trương Thiên chọn một loại màu nhạt cỡ B, rồi đưa cho nhân viên…

Nhân viên nhận lấy, nhìn qua size, kỳ quái nhìn Trương Thiên: “Hả…”

Trương Thiên hỏi: “Sao thế?”

Lẽ nào size to quá!

Nhân viên cười khổ, thở dài.

Cô vẫn nên đích thân đi ra ngoài, sau đó chọn hai chiếc trong số đồ sặc sợ trước mặt.

Trương Thiên trợn tròn mắt: “Cái gì cơ?”

“Sao có thể?”