Cuồng Tế Vô Song

Chương 356: Ân oán với phái Di Âm

Trương Thiên vỗ mạnh một phát vào ót Tô Mộc Phong, ngắt đi câu hỏi tò mò của Tô Mộc Phong về chuyện với phái Di Âm.

Tô Mộc Phong đáng thương xoa xoa ót của mình, ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng vẫn còn rất tò mò.

Anh ta nhướng mày với Cung Nhu, nhỏ giọng hỏi: “Cung Nhu sư muội ơi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế?”

Cung Nhu che miệng cười trộm, sau đó mới nói!

Hóa ra trong cuộc thi tranh cướp Hào Long Lệnh lần trước, Cung chủ Sơ Âm của phái Di Âm cũng đích thân tham gia, cô ta còn trẻ tuổi nhưng thực lực nhưng đã bước vào cảnh giới của cường giả Thần cấp.

Ban đầu cô ta được cho rằng là một trong những người trẻ có thực lực mạnh nhất, cũng là người cơ hội lớn nhất cướp được Hào Long Lệnh!

Nhưng cô ta lại gặp phải Trương Thiên…

Khi Cung chủ Sơ Âm cướp được cờ lệnh Bát Đại Tông, người cản gϊếŧ người, phật cản gϊếŧ phật, nhẹ nhàng giành được cờ lệnh.

Các cô vốn đều cho rằng khi Cung chủ Sơ Âm tham gia cướp Hào Long Lệnh cũng có thể tùy tiện lấy được. Dù sao người nào cũng đã thể hiện hết thực lực, Cung chủ Sơ Âm của bọn họ thì đã sắp đột phá cảnh giới Siêu Thần cấp, những ngươi còn lại tối đa cũng chỉ ở cảnh giới cường giả Thần cấp.

Biểu hiện của Trương Thiên trong lần tranh cướp Hào Long Lệnh trước cũng chỉ đến cảnh giới Nhập Thần hậu kỳ, thậm chí cảnh giới Thần cấp còn không với đến, tận đến khi đối chiến với Cung chủ Sơ Âm của phái Di Âm.

Dưới sức ép từ cường giả, Trương Thiên chỉ có thể thể hiện cảnh giới Thần cấp của mình, đẩy Cung chủ Sơ Âm vào thế hạ phong!

Cuối cùng, có lẽ Cung chủ Sơ Âm cũng cho rằng thực lực tối đa của Trương Thiên cũng chỉ đến cảnh giới Thần cấp, cô ta vì muốn cướp được Hào Long Lệnh còn sử dụng cấm thuật Tiên Âm Tù Cấm của phái Di Âm các cô, nhất quyết muốn đánh bại Trương Thiên, sau đó lấy được Hào Long Lệnh!

Cung Nhu che miệng cười trộm: “Đáng tiếc Cung chủ Sơ Âm thua cuộc, thực lực của Trương Thiên sư huynh mạnh hơn so với cô ta tưởng tượng nhiều, cuối cùng phá được cấm thuật của Cung chủ, chiến thắng Cung chủ Sơ Âm!”

“Cho nên Cung chủ Sơ Âm mới kết thù kết oán với Thiên ca…”

Tô Mộc Phong nghe đến hoang mang: “Dựa theo những gì em nói thì không phải lão đại giả gà ăn hổ sao, nhưng cuối cùng cũng đã đánh bại Cung chủ Sơ Âm bằng thực lực à, có cần phải tức giận thế không?”

“Thắng làm vua thua làm giặc, thua rồi còn bắt người ta phải xách đầu đền tội, không ngờ phái Di Âm bọn họ lại không chịu nổi thất bại như thế nha!”

Từ đầu tới cuối, Tô Mộc Phong không nghe ra Trương Thiên đã làm ra chuyện gì quá đáng hết!

Lúc này Võ Hoàng cũng tham gia vào, cười xấu xa: “Mộc Phong sư đệ, trong câu chuyện này vẫn còn câu chuyện khác…”

“Cung chủ Sơ Âm nếu là thua bình thường thì chắc chắn các cô ấy sẽ không truy cứu Thiên ca, nhưng lần đó Cung chủ Sơ Âm dùng cấm thuật của phái Di Âm bọn họ với anh Thiên, hơn nữa còn không đánh bại được anh Thiên, đây mới là vấn đề.”

“Tôi nghe nói cái cấm thuật Tiên Âm Tù Cấm là bí kỹ độc môn của phái Di Âm, sẽ biến quần áo trên người họ thành kết giới, sau đó vây khốn kẻ địch trong kết giới đó, gϊếŧ chết kẻ địch.”

“Còn về phần gϊếŧ người ta làm sao thì từ đó giờ chưa từng có một ai biết, trước đây chưa từng có ai nghe nói có cường giả nào thoát khỏi Tiên Âm Tù Cấm, trước mắt chỉ có anh Thiên là người duy nhất!”

“Nếu muốn biết có chuyện gì xảy ra trong đó thì chỉ sợ chỉ có anh Thiên biết thôi, mà hình như trước giờ anh Thiên chưa từng nói ra với ai, che che giấu giấu…”

“Tôi cảm thấy hẳn là đã xảy ra chuyện không nên xảy ra, nếu không vị Cung chủ Sơ Âm đó sao lại oán hận anh Thiên thế được?”

Cung Nhu chậc lưỡi, nói thẳng: “Tôi nghe nói là kiểu cởi sạch hết quần áo ấy… không biết có phải thế không nữa!”

Võ Hoàng nhún vai: “Tôi cũng không rõ, dù sao phái Di Âm có một quy định, phàm là đệ tử phái Di Âm sử dụng cấm thuật Tiên Âm Tù Cấm, kết quả chi có hai lựa chọn, một là gϊếŧ chết đối thủ, hai là rời khỏi tông môn gả cho đối thủ, trở thành vợ chồng!”

Ấy!

Hóa ra là xảy ra chuyện tốt như thế à?

Hai mắt Tô Mộc Phong sáng lên, lòng hiếu kì bộc phát: “Lão đại, có thể bật mí bí mật thần thánh này cho bọn em tí không?”

“Xem như không phải vì thỏa mãn lòng nghi hoặc của bọn em thì cũng vì cả giới tu luyện này mà tiết lộ bí mật to lớn của phái Di Âm?”

Trương Thiên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Tô Mộc Phong: “Ha ha, xách đầu cậu dâng lên thì tôi sẽ cho cậu biết?”

Đây không phải là câu trả lời, rõ ràng là bẻ đầu người ta mà?

Đại trưởng lão và Tam trưởng lão cũng đều hiếu kì với bí mật của phái Di Âm: “Trương Thiên nói một chút đi, nói hết cả quá trình lẫn chiêu thức luôn. Thế thì đệ tử dưới trướng Càn Võ tông chúng ta mới có thể chuẩn bị trước được, nhỡ đối đầu với tuyệt chiêu từ phái Di Âm bọn họ còn biết đường mà phá giải!”

“Đúng đấy Trương Thiên, hãy suy nghĩ vì trên dưới đệ tử Càn Võ tông chúng ta!”

Sau khi nói xong, dù là đám Tô Mộc Phong hay mấy trưởng lão bên cạnh cũng đều châu đầu ghé tai…

Trương Thiên nhếch miệng cười âm hiểm, lạnh giọng nói: “Được chứ, ai muốn biết thì dâng đầu lên đây là được!”

Giọng điệu này hình như không giống đang nói đùa rồi, thật sự muốn gϊếŧ người mà!

Mọi người cố nén lòng hiếu kỳ của mình lại, rụt đầu về, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn.

Lúc này, Trương Thiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía phái Di Âm, ánh mắt hướng đến Cung chủ Sơ Âm băng thanh ngọc khiết kia, khóe miệng cong lên, nở nụ cười kỳ quái!

Cung chủ Sơ Âm đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, giống như bị người ta nhìn thấu, rùng mình một cái, sốt ruột nhìn xung quanh…

Trương Thiên vội thu lại ánh mắt của mình!

Rất nhanh, cuối cùng tông phái Lão Tứ môn cũng đến.

Toàn bộ vị trí Bát Đại Tông đã được lấp đầy!

Ánh mắt mọi người tập trung hướng vào sân đấu.

Nhân lúc cuộc thi còn chưa bắt đầu, Đại trưởng lão bắt đầu giảng giải cho bọn Tô Mộc Phong về thực lực của Bát Đại Tông cùng những tông phái có quan hệ với Càn Võ tông…

Đại trưởng lão bảo bọn họ nhìn về phía Quỷ Dạ tông xếp thứ tư.

Đám người của Quỷ Dạ tông kia nhìn Càn Võ tông với vẻ hung thần ác sát, như thế muốn nuốt sống bọn họ.

Ông ta giải thích: “Trong Bát Đại Tông môn, Quỷ Dạ tông có quan hệ kém với Càn Võ tông chúng ta nhất. Sự thù địch của bọn họ với chúng ta rất lớn.”

“Bởi vì vào cuộc thi tranh cướp Hào Long Lệnh lần trước, đệ tử duy nhất trong Bát Đại Tông mà Trương Thiên gϊếŧ chết chính là đệ tử có thiên phú nhất được Quỷ Dạ tông bọn họ bồi dưỡng, cho nên bọn họ vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lần này các con hãy cẩn thận đề phòng bọn họ.”

“Không biết đệ tử của họ thực lực thế nào, chỉ sợ sẽ giở trò sau lưng với các con thôi.”

Thật ra khi đó Trương Thiên cũng rất bất đắc dĩ, tên đệ tử đó của Quỷ Dạ tông tâm ngoan thủ lạt, chẳng những gϊếŧ chết rất nhiều cường giả, cuối cùng còn ôm sát tâm với Trương Thiên, chẳng nhẽ Trương Thiên không thể thay trời hành đạo được à?

Ba người Tô Mộc Phong gật đầu.

Tiếp đến là Mộ Ảnh môn xếp thứ ba, Mộ Ảnh môn này từ trước đến nay thực lực không hề kém, chỉ là gần đây Mộ Ảnh môn đổi một Môn chủ mới, quan hệ của Càn Võ tông và Mộ Ảnh môn cũng khá xa lạ, rất ít qua lại!”

Còn quan hệ với Diệt Linh Tông xếp thứ hai không cần phải nói nữa, thực lực đệ tử của bọn họ cường đại, trước đây Vương Cực kia đã là cường giả cảnh giới Thần cấp, không biết bây giờ đã đột phá hay chưa.

Nhất là cái lão nhị vẫn luôn muốn làm thịt Càn Võ tông, vừa nãy còn gây hấn, cho nên đó là đối thủ cần phải cảnh giác nhất.

Phái Di Âm xếp thứ năm… vừa rồi Võ Hoàng và Cung Nhu đã giải thích, cũng vì chuyện của Trương Thiên khá nghiêm trọng nên gây trở ngại cho việc kết giao giữa hai tông phái!

Nguyệt Quang tông xếp thứ sáu là tông môn mà bọn họ có quan hệ tốt nhất, hơn nữa bọn họ cũng không có ý định cướp Hào Long Lệnh, không cần phải để ý thêm.

Còn về Lão Tứ môn hạng bảy và Nguyên Dương tông hạng tám, hai tông môn này trái lại không có gì nổi bật…

Trên cơ bản mà nói, bọn Tô Mộc Phong nên chú ý nhiều hơn đến Diệt Linh tông xếp thứ hai và Quỷ Dạ tông xếp thứ tư muốn trả thù cho đệ tử!

Ba người Võ Hoàng gật đầu.

Trương Thiên còn nhắc nhở Tô Mộc Phong thêm: “Vừa rồi Diệt Linh tông kia hình như đã sớm biết mình có thể lấy được Hào Long lệnh, hơi kỳ quái, cậu cẩn trọng một chút!”

Tô Mộc Phong trầm giọng đáp: “Ừm, hiểu rồi lão đại!”

Rất nhanh các đệ tử từ các tông môn dự thi tập hợp trên khoảnh đất trống, chuẩn bị xuất phát.

Trong đó gần hơn ba trăm đệ tử, cũng gần như là hơn một trăm tông môn tham gia cuộc thi lần này.

Thực lực của những đệ tử này, chỉ ít thuộc cảnh giới Phá Cảnh trở lên, các đệ tử hàng đầu đa phần đã bước vào cảnh giới Nhập Thần. Dù sao một đệ tử mạnh nhất tông môn mà chưa vào cảnh giới Nhập Thần thì không có tư cách khai tông lập phái.

Người dự thi tập hợp, Đại trưởng lão Càn Võ tông lập tức bày Hào Long Lệnh ra, sau đó lại hạ lệnh cuộc đua tranh cướp cờ lệnh Bát Đại Tông chính thức bắt đầu.

Hơn ba trăm đệ tử được chia thành nhiều nhóm nhỏ, được nhân viên công tác chia nhau đưa đến dưới khu vực núi U Huyền tiến hành cuộc thi đấu.

Ngoại trừ một nhân viên công tác có quyền quyết định ra thì mỗi một tông phái phải có một tùy tùng chấp sự hoặc là trưởng lão của môn phái đó.

Chủ yếu là để cổ vũ và bảo vệ đệ tử của tông môn.

Như thế có thể để toàn bộ mọi người được quan sát xem đệ tử dự thi liệu có gian lận hoặc vi phạm quy định hay không.

Còn khi những đệ tử bỏ cuộc, trưởng lão hoặc chấp sự có thể ra tay bảo toàn tính mạng của đệ tử.

Khi tất cả đệ tử được đưa đến chân núi U Huyền, cuộc thi đấu tranh giành cờ lệnh Bát Đại Tông chính thức bắt đầu.

Hiện giờ cờ lệnh Bát Đại Tông được đặt ở tám nơi, và thời gian cuộc thi kéo dài một ngày, đến tận sáng ngày hôm sau mới kết thúc!

Đệ tử của từng tông môn tiến hành tìm kiếm, tìm được cờ lệnh rồi còn phải giữ nó ở chỗ dễ nhìn thấy, đến tận sáng hôm sau đem lên quảng trường trên đỉnh núi U Huyền cắm xuống để giành một chỗ trong Bát Đại Tông mới được tính là thắng!

Điều này còn phải phụ thuộc nhiều vào vận may của đệ tử tông môn đó liệu có tìm được cờ lệnh hay không. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là kiểm tra thực lực, tìm được cờ lệnh rồi thì có bảo vệ được nó hay không!

Dù sao thời gian tranh cờ là một ngày…

Cuộc thi đấu tranh cướp cờ lệnh Bát Đại Tông chính thức bắt đầu!

Dưới chân núi hơn ba trăm người lập tức hướng về khu vực núi U Huyền, tản ra như ong vỡ tổ.

Khu vực núi U Huyền rất rộng lớn, một người tu luyện muốn đi hết một chuyến toàn bộ dãy núi thì đoán chừng cũng mất nửa ngày.

Kế hoạch của từng tông môn đều không giống nhau, bọn họ có ý định cướp cờ lệnh của riêng mình.

Còn đội của Tô Mộc Phong, thảnh thơi ung dung tiến về trước.

Đây là điều mà Trương Thiên đã nói với họ, không cần phải vội vã tìm cờ lệnh, cứ để đám người kia tranh giành ngươi chết ta sống rồi ra tay cũng không muộn…

Dù sao thực lực của bọn họ vốn không phải e ngại bất kỳ kẻ nào!

Bây giờ vẫn còn thời gian cả một ngày, không cần thiết phải lãng phí nhiều sức lực và thời gian để tìm cờ, không bằng cứ dưỡng sức đến cuối cùng cướp cờ là được!

Truong Thiên híp mắt nghiêm túc nhìn hình ảnh được truyền về…

Tô Mộc Phong thì chơi đùa trong cuộc thi đó, còn Trương Thiên thì muốn lôi tông phái và âm mưu chiếm đoạt Hào Long Lệnh ra ánh sáng…