Cuồng Tế Vô Song

Chương 339: Máy tính giờ ở đâu

Vừa rồi Trương Thiên chạy đến sông Hàn gần đó để trấn áp ngọn lửa khô nóng của Đan Điền tiên mạch.

Nhưng sau khi anh chìm xuống đáy sông, vốn muốn xuyên qua làn nước lạnh lẽo đè nén lửa quanh người xuống nhưng không hề có chút tác dụng nào.

Gần nửa tiếng trôi qua mà không có chút thay đổi nào, Đan Điền vẫn vô cùng đau đớn.

Ngoại trừ việc mở Vô Cực Chi Môn trong phòng có chút thoải mái, cảm giác toàn thân đều đã dùng linh lực vận hành tu luyện, tu luyện có hiệu quả…

Nhưng vẫn không đột phá được, những tiên mạch lúc này đang giống như nham thạch nóng chảy trong lò luyện, càng lúc càng nóng bỏng.

Nước lạnh sông Hàn cũng không trấn áp được tiên mạch của Trương Thiên.

Tình huống bây giờ khác quá xa với lúc trước ở thành phố Thiên Hải!

Trong khi Trương Thiên đang đau đớn rất nhiều mà tà niệm kia vẫn không ngừng hiện ra, còn có bóng dáng Lâm Tử Thanh vẫn cứ thấp thoáng trong đầu óc.

“Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ?”

Trương Thiên hoàn toàn không kiềm nén được quyết tâm, liên tục hỏi bản thân mình vài câu.

Tình huống bây giờ giống như sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!

Chẳng lẽ luyện hỏa trên tiên mạch có liên quan đến ngọn lửa khô nóng kia sao? Phải hạ hỏa mới được à?

Trương Thiên cảm thấy dòng tiên mạch này khô nóng khác thường ngay lúc xuất hiện ngọn lửa khô nóng kia mới bùng phát, chỉ có thể suy nghĩ theo hướng này thôi.

Vì tiên mạch của bản thân không thể ảnh hưởng, dù cách nào Trương Thiên cũng phải thử một phen!

Cho nên Trương Thiên nhảy lên khỏi mặt hồ, chịu đựng sự khó chịu nhanh chóng chạy về…

Nếu thật sự có thể dựa vào truyền đại hạ hỏa, đồng thời để tiên mạch cảm nhận được sâu sắc thì đó là chuyện may mắn nhất.

Chưa đến vài phút, Trương Thiên đã trở lại phòng một tám không bảy của khách sạn Nayewei.

Anh đỏ mắt, chịu đựng đau đớn trở về!

Vốn cho rằng bên trong chỉ có Lâm Tử Thanh đang ngủ, nhưng không ngờ vừa mở cửa đã thấy ba cô gái đang ngồi đó nói chuyện phiếm?

Sắc mặt Trương Thiên tái nhợt đi, thấy cảnh như vậy liền cau mày…

“Sao các cô lại ở đây?”

Anh quay lại là muốn làm chuỵện lớn, trừ Lâm Tử Thanh, sao Tô Vân Nguyệt và Liễu Ngữ Yên cũng ở đây? Lại còn mặc áo ngủ mỏng manh như vậy nữa.

Thực sự đang khiên chiến điểm cực hạn của Trương Thiên này sao? Hơn nữa hai người kia đều là những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

Cảnh tượng này đập vào mắt khiến tiên mạch Vô Cực Chi Môn của Trương Thiên lại càng dữ dội, lửa càng phất hơn.

Sắc mặt anh khác thường, cổ họng khô khốc…

Mấy cô gái cũng ngây ngẩn cả người!

Ai mà ngờ Trương Thiên sẽ quay lại?

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn như vậy của Trương Thiên, trong lòng các cô không có tạp niệm, chỉ có quan tâm và lo lắng.

Lâm Tử Thanh gấp gáp đứng dậy hỏi: “Chồng à, anh làm sao vậy?”

Liễu Ngữ Yên bưng miệng mình lại: “Anh Trương Thiên, anh bị bệnh sao…”

Tô Vân Nguyệt nhíu mày: “Bị thương à?”

Trương Thiên đau đớn cắn răng hỏi: “Tôi hỏi sao các cô lại ở đây?”

Sắc mặt anh có vẻ rất hung dữ, trông như đang tức giận.

Thực ra Trương Thiên chỉ lo anh phải làm việc chính, không có cơ hội đổi địa điểm với Lâm Tử Thanh, nhưng hai cô gái này lại đang gây trở ngại cho anh!

Hai cô cho rằng Trương Thiên đang tức giận.

Liễu Ngữ Yên gật đầu nói: “Bọn em ở đây là vì muốn chữa bệnh cho anh Trương Thiên…”

Anh suy sụp muốn giải thích rõ ràng chuyện này.

“Chữa bệnh cho tôi?” Trương Thiên vội vàng hỏi lại một câu.

Đây chính câu mà Trương Thiên vẫn còn lờ mờ, ngoại trừ việc xuất hiện vấn đề về mặt tu luyện thì còn bệnh tật gì chứ?

Tô Vân Nguyệt ngắt lời Liễu Ngữ Yên: “Để chị giải thích cho…”

Mọi thứ đều do Tô Vân Nguyệt bày ra, cô cảm thấy chuyện xấu hổ này vẫn nên để mình nói ra thì tốt hơn.

Nhưng Trương Thiên lại giơ tay lên ngăn cản Tô Vân Nguyệt, anh ra lệnh: “Các cô ra ngoài đi, có chuyện gì lát nữa giải thích. Tôi có chuyện muốn nói với vợ tôi!”

Giọng điệu khá dọa người nhưng thực sự vì tiên mạch trên Vô Cực Chi Môn phát ra quá mạnh và đau đớn nên anh không thể bình tĩnh được nữa.

Với Tô Vân Nguyệt, họ lại xem thái độ này của anh là tức giận đuổi khách.

Tô Vân Nguyệt trầm giọng nói: “Chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng! Mọi thứ không thể để mình Lâm Tử Thanh chịu trách nhiệm được. Anh có muốn trách thì trách chúng tôi…”

Mơ hồ!

Từ đầu đến cuối Trương Thiên không biết họ đang nói gì, càng không dám liếc nhìn các cô ấy lấy một cái, sợ cướp cò kích nổ tiên mạch.

“Mau ra ngoài đi!” Trương Thiên đau đớn quát to như người mắc chứng cuồng loạn.

Các cô chưa từng thấy Trương Thiên mất kiểm soát như vậy, trong lòng không ngừng lo lắng, thậm chí có chút kích động…

Tuy Lâm Tử Thanh không biết Trương Thiên bị làm sao nhưng vẫn khuyên hai người kia đi ra ngoài trước, sau đó bảo Trương Thiên nằm xuống.

Tô Vân Nguyệt chỉ có thể mở to ánh mắt gà mờ, lui ra ngoài theo sự khuyên bảo của Lâm Tử Thanh.

Trương Thiên thấy hai người kia đã đi ra ngoài mới buông lỏng phòng bị, cả người đau đớn khom lưng.

Sau khi Lâm Tử Thanh đóng cửa lại, lập tức chạy đến đỡ Trương Thiên, thân mật dịu dàng hỏi: “Anh à, anh làm sao vậy?”

Lâm Tử Thanh đến gần, một mùi hương xông vào mũi, nhất là bộ quần áo hình hoa quả ôm lấy dáng người kia, Trương Thiên không nhịn nữa, cũng không giải thích, vội ôm lấy cổ Lâm Tử Thanh.

“Anh không sao, em yêu à, e là phải để em chịu uất ức rồi!”

“Hả?”

“…”

Chuyện xảy ra tiếp theo e là cả đời khó quên, một sự kiện kinh hoàng kiểu như nối dõi tông đường xảy ra ngay trong căn phòng ấy!



Tô Vân Nguyệt và Liễu Ngữ Yên bị đẩy ra ngoài cửa.

Hai người không bỏ đi, tuy không có thẻ mở cửa phòng nhưng rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể canh ngoài cửa.

Liễu Ngữ Yên còn nhỏ tuổi hơn Tô Vân Nguyệt, hơn nữa cô rất ít khi gặp phải chuyện gì rắc rối, lo lắng hỏi: “Chị Vân Nguyệt, đêm nay anh Trương Thiên quá kỳ lạ. Chị nhìn dáng vẻ hung tợn kia của anh ấy, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?”

Tô Vân Nguyệt lắc đầu: “Chị cũng không rõ. Chị chưa từng thấy anh ta nổi điên như vậy…”

“Chẳng lẽ là vì anh ấy phát hiện chúng ta bày mưu tính kế sau lưng, không thể chấp nhận được nên anh ấy mới tức giận như thế sao?” Liễu Ngữ Yên rầu rĩ không vui suy đoán.

“Tức giận vì bị xấu hổ? Lời giải thích này cũng có lý!” Tô Vân Nguyệt lẩm bẩm.

Thực ra cả hai người đều đã bị dọa mất hồn, không đắn đo nổi nữa!

Ngay lúc hai người đang buồn phiền thì trong phòng truyền ra tiếng khóc của Lâm Tử Thanh, tiếng khóc còn khá lớn!

Trái tim nhỏ bé của Liễu Ngữ Yên không chịu nổi, cô quá sợ hãi, vỗ Tô Vân Nguyệt một cái sốt ruột hỏi: “Chị Vân Nguyệt, hình như chị Tử Thanh đang kêu khóc phải không?”

“Không phải là anh Trương Thiên ra tay đánh người đấy chứ?”

“Không được, tiếng khóc của chị Tử Thanh càng lúc càng lớn. Hay là chúng ta gọi bảo vệ đi!”

“Cứ tiếp tục như vậy, em sợ anh Trương Thiên sẽ gây ra chuyện lớn mất.”

Nói xong, nước mắt Liễu Ngữ Yên sắp sửa trào ra.

Tô Vân Nguyệt nắm chặt quả đấm, trong lòng thầm chửi rủa: “Trương Thiên, anh dám bắt nạt em gái Tử Thanh của tôi? Lại còn đánh em ấy khóc?”

“Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”

Lúc rơi vào đường cùng, Tô Vân Nguyệt thật sự đinh đi báo bảo vệ. Dù sao chỉ dựa vào hai cô gái yếu đuối các cô thì không thể nào đối phó được với Trương Thiên.

Đúng vào lúc này, tiếng khóc bên trong đã ngừng một chút.

Hai người liếc nhau một cái, sao lại thế này?

Nhưng tiếng khóc của Lâm Tử Thanh chỉ ngừng vài giây, sau đó lại tiếp tục vừa khóc vừa kêu lên!

Liễu Ngữ Yên không chịu nổi liền đập cửa phòng!

Ầm ầm!

Cô ấy vừa gõ vừa kêu: “Anh Trương Thiên, hai người cãi nhau sao? Anh có tức giận bọn em thì cũng đừng để chị dâu chịu uất ức chứ!”

“Em cầu xin anh mở cửa đi!”

Trong phòng đã nghe xong hai ba giây, nhưng Lâm Tử Thanh vẫn khóc kêu lên.

Ban đầu Tô Vân Nguyệt cũng định cùng gõ cửa, nhưng lúc này cô lại có phần ngây ngẩn cả người, vì trong khoảnh khắc tạm dừng vừa rồi, có một suy nghĩ quanh co lóe lên trong đầu óc cô.

Hình như tình huống bên trong phòng không bi thảm như mình nghĩ?

Có lẽ đã xảy ra chuyện mà các cô vẫn đang chờ mong chăng?

“Không thể nào, sao có thể như vậy? Tiếng khóc lớn vậy sao?” Tô Vân Nguyệt đứng tại chỗ suy nghĩ.

Liễu Ngữ Yên thì vô cùng sốt ruột, lo lắng sẽ xảy ra tai nạn chết người.

Cô nhìn thấy Tô Vân Nguyệt bất động, gấp gáp nói: “Chị Vân Nguyệt, hay là chúng ta gọi bảo vệ đi, không đợi nổi nữa rồi.”

Sau khi nói xong, Liễu Ngữ Yên lấy điện thoại của mình ra.

Tô Vân Nguyệt đưa tay ngăn cô ấy lại: “Ngữ Yên đừng kích động, bình thường Trương Thiên yêu Tử Thanh như vậy nên sẽ không đánh em ấy đâu. Chị cảm thấy họ đang…”

Hả?

“Đang cái gì?” Liễu Ngữ Yên hỏi.

Tô Vân Nguyệt không đáp, giật lấy di động của Liễu Ngữ Yên qua hỏi: “Máy tính của em giờ đang ở đâu?”

“Chị Vân Nguyệt, chị làm cái gì vậy?” Liễu Ngữ Yên hỏi.