Bốn chữ “Đông Phong Khoái Đệ” vừa vang lên, tất cả mọi người đều ngây ra.
Người đứng ở đây, có ai không biết Đông Phong Khoái Đệ có ý nghĩa như thế nào? Đó chính là bảo bối trấn quốc của Hạ Viêm, cũng chính là danh tiếng và chỗ đặt chân của họ.
Nếu như ai hoàn toàn chọc giận Hạ Viêm, Đông Phong Khoái Đệ này vừa phóng ra, sứ mệnh chắc chắn hoàn thành, khắp thế giới không hề có góc chết.
Dù là nước Cáp Mã này thì cũng chỉ cần vài viên là được.
Đám người doanh trại Thần Long nghe thấy lão đại Quỳ gọi ông tổng, còn muốn phóng Đông Phong Khoái Đệ, họ đều bùng nổ sĩ khí.
Bình Xuyên hô: “Đánh đi, ai sợ ai chứ?”
“Nước Tây Âu Cáp Mã chỉ là một nước nhỏ mà dám lớn lối như thế, nhiều lần lên mặt trước chúng ta, thực sự là đã nể mặt rồi.” Ông Trùng tức giận nói.
Tiết Khải Dương trầm giọng tiếp lời: “Tôn trọng là tôn trọng, thế nhưng nếu nước Cáp Mã không muốn nhận lấy, vậy chúng ta cũng không cần làm vậy nữa.”
Tướng quân đóng giữ của nước Cáp Mã bên cạnh doanh trại Thần Long đã sắp đứng không nổi nữa, bọn họ bị dọa đến tê cả chân…
Hai tay của đội viên thông tin đang cầm máy tính kia cũng run lên, loạng choà loạng choạng.
Đại lão nước Cáp Mã ở căn cứ triển khai cũng tái nhợt mặt, nhưng dường như bên cạnh lại có ai nói gì đó.
Đó là Đạo Tư đang tẩy não đại lão nước Cáp Mã: “Cho dù Viên Quỳ gọi điện thoại cho ông tổng Hạ Viêm thì sao? Viên Quỳ cậu ta muốn điều động Đông Phong Khoái Đệ thì chắc gì ông tổng Hạ Viêm sẽ đồng ý?”
“Bọn họ không thể vì một đội viên Hạ Viêm mà đắc tội với nước Cáp Mã!”
Như vậy, đại lão nước Cáp Mã ở căn cứ triển khai mới bình tĩnh lại, thậm chí còn cười cười.
Nhưng chỉ một giây sau, Viên Quỳ đã mở loa lên.
Lão tổng truy hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Muốn phóng Đông Phong Khoái Đệ sao?”
“Nhiệm vụ thất bại sao? Vậy cũng không đến nỗi manh động như thế chứ? Tiểu Quỳ con làm chỉ huy rồi sao?”
Đạo Tư cách màn hình nghe thấy bọn họ nói như thế thì quay sang gật đầu với đại lão nước Cáp Mã và nói: “Tôi nói có sai đâu chứ? Lão tổng Hạ Viêm sẽ không đồng ý!”
Đại lão nước Cáp Mã ở căn cứ triển khai mỉm cười gật đầu, chuẩn bị tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.
Thế nhưng, cuộc trò chuyện sau đó đã khiến nụ cười của họ cứng đờ.
Viên Quỳ không hề khách khí mà nói với chiếc điện thoại: “Nhiệm vụ không thất bại, anh còn đang chiến đấu với Điện Giảo ở dưới. Nước Cáp Mã bọn họ ở căn cứ triển khai bảo là vì đại cục, bây giờ muốn hạ lệnh ném bom bằng tên lửa Tinh Uy, không hề để ý đến sự sống còn của anh ấy, ông cảm thấy con làm chỉ huy rồi sao?”
Anh tôi trong miệng Viên Quỳ đương nhiên là nhắc đến Trương Thiên.
“Trương Thiên cũng đi, lại còn đang bên trong?” Lão tổng kinh ngạc thốt lên: “Nước Cáp Mã bọn họ vẫn còn muốn đánh bom sao? Nghĩ hay lắm!”
Ầm!
Lão tổng bên kia dường như đập bàn một cái, tạo ra âm thanh rất lớn.
Cuối cùng, ông tổng còn hỏi: “Là ai quyết định? Con nói cho ông biết!”
“Nói cho bọn họ biết, nếu như đưa ra mệnh lệnh đó, Viên Phi tôi lấy nhân cách mình để đảm bảo, mười viên Đông Phong Khoái Đệ chỉ cần một ngày sẽ lập tức phóng đến.”
“Nước Cáp Mã bọn họ muốn gây chiến!”
Ngay cả ông tổng tức giận hô lên, còn nói thẳng ra họ tên của mình.
Vừa nãy đại lão ở căn cứ triển khai bọn họ còn định chế giễu Viên Quỳ đây không có chỗ trút giận nên mới kích động gọi cho ông tổng, thế nhưng bọn họ nghĩ không ai sẽ quan tâm đến cậu ta.
Có thể nhìn thấy một đội trưởng của Hạ Viêm bị chèn ép tới mức sốt ruột, ông ta và Đạo Tư bất giác cười trộm.
Thế nhưng mệnh lệnh của ông tổng Viên đã đánh cho họ một đòn phủ đầu.
Lúc này đại lão nước Cáp Mã ở căn cứ triển khai đã đen mặt rồi, đặc biệt là khi nghe thấy Viên Phi lấy nhân cách đảm bảo, ông ta lập tức biết chuyện này không phải nói một chút là xong.
Ở nước Cáp Mã, ông ta được xem là một nhân vật lớn có tiếng tăm vang dội, thế nhưng bên trên vẫn có đại lão đứng đầu đó!
Ngay cả đại lão đứng đầu của bọn họ đứng trước mặt ông tổng Viên thì cũng chẳng là nhân vật gì, bản thân mình sao dám kêu gào?
Nếu như Viên Phi mà truy cứu thì đây chính là chuyện lớn.
Đại lão nước Tây Âu Cáp Mã ở căn cứ triển khai không để ý đến Đạo Tư bên cạnh nói gì nữa.
Ông ta vội vã hạ mình cầu xin qua màn hình: “Đại tướng Viên, ngài yên tâm, nước Cáp Mã chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt nhân viên mà Hạ Viêm phái đến, tuyệt đối sẽ không hạ lệnh đánh bom sớm, chúng tôi tuyệt đối không làm ra chuyện nhưu vậy…”
“Tôi cũng dùng nhân cách để đảm bảo, ngài yên tâm! Mọi sự sắp xếp sẽ lấy sự an toàn của đội viên Hạ Viêm làm điều quan trọng hàng đầu!”
Ông ta nói lung tung để cứu vãn thì hình.
Đại lão ở căn cứ triển khai không ngờ bọn Viên Quỳ lại quan trọng với ông tổng như thế, nếu như biết họ có thể mời ông tổng Viên nói chuyện, trước đó ông ta tuyệt đối không dám bỏ quên đám người doanh trại Thần Long Hạ Viêm để lấy lòng đám Đạo Tư.
Phải biết rằng, danh tiếng của ông tổng Viên trên thế giới không hề nhỏ bé!
Lấy sự an toàn của đội viên Hạ Viêm làm điều quan trọng hàng đầu!
Đám người doanh trại Thần Long nghe xong thì cười gằn không ngớt.
Ông tổng Viên bên kia trầm giọng quát: “Tôi không cần biết cậu là ai, chuyện này tôi sẽ không để yên, lúc trở về tôi sẽ tính món nợ này với đại lão nước Cáp Mã các cậu.”
Đắc tội lên đầu Trương Thiên, đắc tội lên đầu Viên Quỳ, còn đắc tội cả doanh trại Thần Long, ông tổng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ quay, đây đều là bảo bối trong lòng ông tổng.
Giờ phút này, ông ta hận chết Đạo Tư. Nếu không phải đạo tư luôn dùng nước D để chèn ép, ông ta tuyệt đối sẽ không đối xử bất công với người Hạ Viêm…
Sau khi nói xong, kế hoạch ném bom nhất định là hủy bỏ.
Tướng quân đóng giữ đường biển của nước Cáp Mã mới thở phào nhẹ nhõm.
Viên Quỳ cầm điện thoại nói hai câu với ông tổng.
Ông tổng vẫn đang truy hỏi tình hình của Trương Thiên ở dưới nước!
Viên Quỳ đại khái nói rằng, sau một thời gian thì vẫn không biết rõ sinh tử, hai người đều rơi vào khoảng lặng…
Lúc này, bên trên mặt sông rộng lớn, một vật dài bảy, támm được nhấc lên, phía sau lưng nó có một cái mụn nhọt trắng như tuyết, trong đó còn đứt một tay.
Đây chính là Điện Giảo!
Viên Quỳ nói ngắn gọn rằng dường như Điện Giảo đã bị tiêu diệt, rồi lập tức cúp máy của ông tổng để kiểm tra tình hình.
Tướng quân đóng giữ của nước Cáp Mã quay màn hình về phía Điện Giảo, báo cáo Điện Giảo đã bị đánh chết.
Tất cả mọi người đều nhốn nháo.
Điều mà đám người doanh trại Thần Long Hạ Viêm quan tâm nhất vẫn là sự sống chết của Trương Thiên…
Nhân viên nước Cáp Mã vui vẻ, cuối cùng cũng giải quyết được Điện Giảo.
Gương mặt Đạo Tư của nước D cũng thấy vui sướиɠ, vỗ vai đại lão căn cứ triển khai rồi nói: “Mau lên, nhanh chóng để nước D chúng tôi vớt xác Điện Giảo này lên, áp giải về đó.”