Máy bay ở nơi xa kia bay càng lúc càng thấp, 500m, rồi 400m,…
Một thành viên của doanh trại Thần Long nghi hoặc nói: “Máy bay đó của chúng ta là ai điều khiển vậy?”
Tin tức Trương Thiên tới, Viên Quỳ một mực không công khai.
Viên Quỳ nhìn máy bay trên trời, khóe miệng cong lên: “Tới rồi sao?”
Một thành viên của nước D bắt đầu cảm thán: “Bọn họ còn muốn hạ thấp độ cao hay sao?”
“Là từ 300m bay thấp xuống sao?”
“Đây chẳng phải liều mạng là gì?”
“Thôi nào, cái này có gì mà kì quái, đám người Viêm Hạ thật khôi hài, hạ từ độ cao 300m thì có gì đáng khoe khoang hay sao?’ Người đàn ông tóc vàng giải thích: “Thời điểm đội trưởng Đạo Tư của chúng ta làm hết sức còn có thể đạt được kỉ lục hạ cánh ở 150m.”
“Thật sao? Đội trưởng của chúng ta còn có kỉ lục hạ cánh ở độ cao 150m? Đội trưởng thật là giỏi quá.”
“Nói như thế tôi mới phát hiện ra đám gà Viêm Hạ kia thật khôi hài.”
“Nhưng cũng phải nói từ 300m trở xuống đã là rất liều mạng rồi, mỗi lần bay thấp xuống một chút là lại thêm gian nan, cứ thêm một lần xuống 50m là một trở ngại rất lớn.”
“Vượt qua được trở ngại này thì đường xuống địa ngục lại gần thêm một bước…”
Từ khi biết Đạo Tư có kỉ lục là 150m, tất cả mọi người đều cười nhạo Trương Thiên.
Đáng tiếc thay, sự việc tiếp đó là tất cả bọn chúng phải câm miệng.
Máy bay cứ thế hạ thấp xuống thấp hơn so với 300m, tới khoảng 200m vẫn chưa chịu dừng lại.
“Việc này… không phải là đang khiêu chiến với kỉ lục 150m của đội trưởng hay sao?”
“Không biết nữa nhưng hình như bọn họ vẫn đang tiếp tục giảm độ cao, độ cao này chắc ở khoảng 150m.”
“Thực sự là bọn họ đang tìm chết đó à?”
“Haha, bay ở độ cao tầng thấp 150m, người trên máy bay chết chắc rồi.”
Độ khó của việc này lớn biết bao nhiêu Đạo Tư rất rõ ràng, ngay cả anh ta cũng kết luận rằng kế tiếp kết quả sẽ là người bị rơi xuống, máy bay bị hủy.
Mấy người của doanh trại Thần Long ngờ vực hỏi: “Lão đại, người trên máy bay là ai vậy ạ?”
“Bọn họ đang làm cái gì vậy?”
Phanh! Ầm ầm.
Một khắc sau, tất cả mọi người đều sợ tới ngây người.
Đây không phải là tiếng phi cơ bị phá hủy, mà là tiếng bùng nổ của chiếc máy bay chiến đấu siêu việt.
Máy bay được bao quanh bởi một luồng khí lưu mạnh mẽ.
Vận tốc âm thanh còn chưa đủ dọa người, mà dọa người chính là độ cao trên không của nó, không phải là vẫn tiếp tục hạ xuống từ độ cao 150m sao?
Người nước D đều cười nhạo đây là một việc không thể, còn châm chọc muốn máy bay hỏng, người chết hay sao?
Nhưng tình huống hiện tại là máy bay trực tiếp giảm độ cao xuống 50m nữa, duy trì tại 100m tầm thấp.
Toàn bộ hành trình điều kì diệu nhất vẫn là trong quá trình hạ xuống họ còn lật ngược lại máy bay.
Tiết Khải Dương đã hoàn thành thành công yêu cầu của Trương Thiên, bay ngược với một tiếng kêu lớn ở độ cao 100m.
Không sai, chính là bay lộn ngược lại.
Vèo!
Sau khi máy bay qua, một làn gió mạnh mẽ kéo tới quét sạch mặt đất.
Đầu của đám người nước D đều ong ong.
Màn biểu diễn tới đây là kết thúc rồi sao?
Không thể nào.
Trương Thiên còn có yêu cầu nhổ sạch ruộng hành, Tiết Khải Dương còn chưa có làm xong.
Chiến cơ lướt qua chỗ bố trí của căn cứ tầm thấp, đến cuối cùng lại lộn ngược thân máy bay, tạo một đường thẳng đứng, rồi lao thẳng lên trời.
Việc này?
Mấy người bên nước D đều há hốc mồm, một lượt thao tác này nếu có phụ nữ ở đây chắc người sẽ ướt sũng mồ hôi.
Trong cơn mơ màng, người nước D bắt đầu không kìm lòng được cảm thán: “Nếu tôi không nhìn lầm thì người Viêm Hạ này hạ cánh hẳn là độ cao thấp nhất 100m?”
“Chẳng những trong vòng 100m, bọn họ cứ thế mà lấy âm bạo tốc độ bay xuống.”
“Dù đang ở tầm thấp thì bọn họ vẫn có thể bay lộn ngược lại.”
Ngay cả tên tóc vàng vừa nãy khoe khoang về đội trưởng Đạo Tư cũng hoảng sợ cảm thán: “Nhất là kĩ thuật bay ngược vừa rồi, đây là kỹ thuật không cần sống nữa mà.”
Bọn họ cực kì chấn động, tiếng vang vừa rồi, bay ở tầm thấp và kĩ thuật bay lộn ngược…
Có cho bọn họ một trăm năm cũng không thể học được kỹ thuật này.
Mà dù sao nếu biết thì nếu không phải vào thời khắc sinh tử bọn họ cũng không dám làm.
Người của doanh trại Thần Long tuyệt đối tâm lý này không thể không có, nhưng đây là những chiến sĩ nước D của Tây Âu, toàn là người vì lợi ích nên ai sẽ dám liều mạng?
“Chuyện quái gì thế? Bọn người Viêm Hạ làm sao lại có kĩ thuật này? Đây là muốn bỏ mạng hay sao?” Đạo Tư oán hận nói.
Vừa rồi nhóm cường giả của nước D lấy 150m đã làm kiêu ngạo, hiện tại không còn lời nào để nói.
Bay 150m tầm thấp, đối với kỹ thuật của Tiết Khải Dương lần này đơn giản là vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không thể sánh được.
Tự dưng ở đâu tới một cảm giác vượt trội.
Lúc này đám người ở doanh trại Thần Long đã không giấu nổi kích động.
“Mọi người xem sắc mặt của đám người bên nước D và Cáp Mã mà xem, muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu, hahaha.”
“Đây cũng chỉ là kĩ thuật căn bản mà thôi, sao bọn họ lại ngạc nhiên như thế chứ?”
“Tôi thích nhìn dáng vẻ chưa trải đời này của bọn họ quá.”
“Tôi chỉ muốn hỏi người trên máy bay là ai? Con mẹ nó quá giỏi rồi, quá hả giận rồi.”
“Đúng, tôi cũng cảm thấy thế, chúng ta vừa bị đám nước D coi thường, bây giờ có thể đáp trả hết bọn họ rồi.”
Viên Quỳ chỉ cười không nói.
Người kia xuất hiện đều khiến người ta phát run như thế.
Chiến cơ một lần nữa bay trở lại, an ổn đáp xuống trên đường băng của doanh trại Thần Long.
Tất cả mọi người đều không nén nổi ánh mắt hiếu kì, muốn xem người trong đó là ai.
Năm người ở nước D cũng như thế.
Từ đó, hai người bước xuống từ trên chiến cơ.
“Trương Thiên, kĩ thuật của tôi thế nào? Cậu có bị kinh diễm hay không?” Tiết Khải Dương vui vẻ hỏi.
Trương Thiên nhún vai: “Cũng bình thường thôi, nhiệt lượng còn kém một chút.”
“Thôi đi chắc chắn ý cậu là tôi rất siêu phàm. Được rồi, cậu chính là đố kỵ với tôi, tôi không thèm nghe cậu nói nữa, tôi đi tìm Quỳ lão đại để lão đại khen ngợi chút đã.” Tiết Khải Dương ra vẻ ghét bỏ nói.
Sau đó cậu ta nhanh chân bước về phía trước, chạy về phía Viên Quỳ tập hợp.
Doanh trại Thần Long nhìn một người đang ngây ngốc nhảy nhót tiến tới thì toàn bộ nheo mắt tỏ vẻ nghi hoặc.
“Trời, người giữ lại mặt mũi cho chúng ta hóa ra là em trai Tiết Khải Dương?”
“Không nghĩ tới việc phải nhờ tới em trai nhỏ này mới có thể giữ gìn một chút mặt mũi.”
“Lại là cái thằng nhóc này.”
Đội nhóm lần này so với Tiết Khải Dương ai cũng có kinh nghiệm cao hơn nhiều, và tất cả đều coi cậu ta như em trai.
Hôm nay để em trai giữ thể diện giùm thì mặt mũi của họ biết để đi đâu?
Đạo Tư thấy rõ bộ dạng của Tiết Khải Dương thì thầm nghĩ: “Là một tên trẻ tuổi sao? Cậu ta có thể bay ngược từ khoảng cách 100m?”
“Người Viêm Hạ mạnh thế sao?”
“Đậu má…”
Nếu như bị một người lớn tuổi đè bẹp, bọn họ có thể biện hộ rằng thời gian bay của họ vẫn còn tương đối ít nên không thể sánh được, nhưng đối phương là một tên trẻ tuổi hơn họ thế thì có thể nói gì?
Mặt mũi của đám người nước D đều tràn ngập rầu rĩ.
Tiết Khải Dương vô cùng cao hứng đi tới trước mặt Viên Quỳ, cười hỏi: “Tổng giáo đầu, hôm nay em lái thế nào ạ? Kỹ thuật ra sao ạ?”
Viên Quỳ nhướn mày nói: “Tôi sẽ không đánh giá, nhưng cậu có thể hỏi các đàn anh của mình.”
Tiết Khải Dương hỏi: “Các đàn anh, kỹ thuật hôm nay của em thế nào?”
Người của Thần Long cùng với hai vị ở long hồn chiến đội chỉ biết cười khổ: “Hahaha, rất tốt. Tuy thế nhưng tôi vẫn phải phê bình cậu, tại sao lại dám ở địa phận của người khác phô diễn kĩ thuật như thế?”
“Cậu thế này thì muốn nước khác nhìn chúng ta thế nào đây? Họ sẽ cảm thấy chúng ta đang khoe khoang thì sao?”
“Đúng đúng đúng, nhất là với nước nhỏ như Cáp Mã, chúng ta đáng kinh ngạc quá sẽ làm cho họ tự ti, Tiết Khải Dương cậu làm như thế là chưa đúng đâu nhé.”
Một lũ người già vì để giữ gìn mặt mũi chỉ có thể nói ra mấy lời trái với lương tâm mình.
Còn không biết vừa rồi ai đấy kinh ngạc thốt lên chữ “hả giận”?
Dù thế nhưng Tiết Khải Dương vẫn tin, có chút áy náy nhìn Viên Quỳ: “Tổng giáo đầu…em sai rồi. Em không nên làm như vậy. Nhưng mà…”
“Đều là do cái cậu kia. Cậu ta nói em làm như thế.”
Cậu ta dùng tay chỉ Trương Thiên ở phía xa.
“Ồ…” Viên Quỳ chỉ biết cười khổ.
“Cậu ta sao? Vậy chúng ta sẽ cảm ơn… Không…Sẽ phải khiến trách cậu ta một chút.” Một người của long hồn chiến đội kiên định nói.
“Dạy hư người mới của chúng ta, người này quá ghê gớm rồi, gọi hắn tới để chúng ta phải cùng nhau dạy dỗ một chút mới được.” Một long hồn khác của chiến độ vờ giận nói.
Hai thành viên kỳ cựu của đội đã mở đầu, mấy thành viên doanh trại Thần Long còn lại hẳn là sẽ nghe theo chiến lược của các anh lớn nhao nhao muốn tuyên bố xử phạt.
Sắc mặt Viên Quỳ có chút quái dị, bên trong giống như có ý cười âm hiểm.
“Giáo dục”, “Khiến trách”, “Giáo huấn” Trương Thiên sao?
Nghĩ lại thì đây là một chuyện rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ là không biết sau này khi họ biết đây là lão đại thì sẽ như thế nào?
Đột nhiên Tiết Khải Dương cũng cười nói: “Em thầm nói cho các anh nghe, người này rất thú vị, hẳn là một công tử trong nhà kính chưa trải việc đời, chúng ta có thể làm giống như đối đãi đội viên mới cho cậu ta biết thế nào là lễ độ chăng?”
“Ồ? Thế sao?” Một đội viên già của chiến đội thần long hỏi.
“Điều tôi mong đợi nhất chính là cho người mới một ấn tượng “tốt”, gì chứ việc này tôi rất giỏi.”
Mấy người đối mặt nhau cười thầm, thập phần xấu xa.
Đội viên giá chuyển hướng qua Viên Quỳ, cười trộm hỏi: “Quỳ lão đại giới thiệu một chút về người mới xem sao? Để chúng tôi giúp lão đại thử nghiệm một chút được chứ?”
“Không vấn đề gì.” Viên Quỳ cười âm hiểm. “Nhưng trước đó tôi tuyên bố trước là nếu mang thù, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
“Quỳ lão đại yên tâm. Đội viên mới mà mang thù gì chứ. Hì hì.” Thần sắc của mấy người ở doanh trại Thần Long lộ ra vẻ giễu cợt.
Ngoại trừ Viên Quỳ thì mọi người đều có ý tứ này.
Viên Quỳ ngoại trừ việc vụиɠ ŧяộʍ đứng ngoài xem kịch thì còn có thể khuyên họ gì đây?