Trương Thiên thầm chửi bới trong lòng bởi hiện tại anh nhìn thấy Tô Mộc Phong đang ngồi yên tĩnh dưới đất, mặt mày thoải mái, khí lưu từ bên ngoài tiến tới, không ngừng lượn vòng quanh chỗ nội đan của Tiểu Lục.
Đây chính là đang hấp thụ linh khí mà!
Nói dễ nghe chút thì gọi là hấp thụ, còn khó nghe chính là đang cắn nuốt.
“Mình đây vất vả lắm mới tìm được tới cái chỗ tốt Tụ Linh Trận này, xem ra hôm nay sẽ gặp tai họa hay sao?” Trương Thiên trầm ngâm.
Mặc dù như thế nhưng Trương Thiên vẫn rất vui vẻ, bởi vì kiểu này đại diện cho việc vấn đề đã được giải quyết.
Tiểu Lục đã chân chính con đường bước vào tu ma.
Về phần thực lực tới cảnh giới nào thì còn cần Tiểu Lục dừng lại mới nói rõ được.
Lúc này thời gian đã điểm bảy giờ hơn, gần tám giờ.
Tiểu Lục hiện tại còn tiếp tục lấy linh khí, bất quá tốc độ cũng không nhanh.
Điều này rất dễ lý giải, dù sao Tiểu Lục cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với linh khí, cậu ta căn bản chưa từng luyện Khí kỳ căn bản, cần từ từ lĩnh ngộ.
Nếu để một tiên nhân tu ma đạo, chỉ cần một thời gian thì sẽ ổn.
“May mắn là xung quanh còn có Tụ Linh trận, linh khí ở đây cũng tương đối mạnh mẽ, hẳn là đủ để cậu hấp thụ.” Trương Thiên cảm thán: “Việc gì cũng cần từ từ, hấp thụ càng nhiều càng tốt, thời điểm này có thể rèn luyện thành hình nhiều Ma Đan so sánh với đan sau này sẽ tốt hơn nhiều.”
“Thời điểm vừa thành hình này luyện một giờ thế nhưng lại tương đương với một ngày.”
Lại một giờ trôi qua, đã tới chín giờ, thời gian ước định của Trương Thiên và người đàn ông quỷ dị đã đến nhưng Tiểu Lục vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Suy nghĩ một chút thì Trương Thiên vẫn rời đi.
Tiểu Lục đã tu luyện thành hình nên cũng không cần anh quá chú ý bảo vệ, cái chính là chờ xem kết quả mà thôi.
“Mặc dù thực sự rất muốn xem cậu thành hình nhưng vẫn là phải đi trước.” Trương Thiên liếc một cái về phía Tiểu Lục rồi rời đi.
“Cũng không biết đưa cậu vào tu ma là đúng hay sai, nhưng hãy cố gắng tu luyện.”
Nói cho cùng bước chân tu luyện chính là bước vào thế giới gϊếŧ chóc suốt ngày, có người nói vào trong giang hồ rồi sẽ liền không có đường lùi, tiến vào thế giới tu luyện cũng như thế.
Trương Thiên vốn là hậu duệ của gia tộc Diệu Long, còn có sự ràng buộc của cha mẹ, không có khả năng không tiến vào nhưng Tiểu Lục lại là anh kêu gọi cậu ta tiến vào.
Anh ngầm hạ lời thề: “Hãy yên tâm, một lần là lão đại cả đời làm lão đại, dù bất cứ đâu, bất cứ khi nào tôi sẽ không bỏ rơi cậu.”
Trương Thiên rời đi, chuẩn bị cùng người quỷ dị kia tập hợp.
Bởi vì Trương Thiên đi tới kinh đô chắc chắn sẽ chậm, cho nên người đàn ông quỷ dị đã sớm xuất phát đi trước, còn Trương Thiên được thần long doanh phái phi cơ tới Thiên Hải giúp đỡ để đi.
Trương Thần chỉ cần đi đến sân bay chỉ định, mọi thứ đã được bố trí.
Trên đường đi thì Châu Vũ gọi điện tới.
Việc Trương Thiên nhờ vào tối muộn hôm trước đã làm xong.
Tề gia vì muốn bảo toàn nên không dám đấu với tập đoàn Thiên Diệu, Châu Vũ căn bản cũng không cần mới luật sư, hôm qua Tề Nguyên Thiều hôm qua liền trực tiếp đem đài truyền hình Thiên Hải giao ra.
Tề gia dám không nghe bọn anh nói hay sao? Kết cục của Tần Trăn cũng đã đủ để chứng minh độ khủng bố của Trần Thiên tới mức nào.
Tề Nguyên Thiều cũng lập tức tự thú, không chỉ phải bồi thường cho Lại Vưu nữa, lại còn phải nhận án 6 tháng tù giam, nhờ có Tề gia nộp tiền bảo lãnh mới tránh phải vào trong tù ngồi xổm.
Trương Thiên đối với kết quả này thì tương đối hài lòng.
Sau đó ít lâu, Lại Vưu Mỹ có gọi điện cho Trương Thiên, muốn mời Trương Thiên ăn bữa cơm cảm ơn.
Trương Thiên không rảnh liền từ chối, chỉ nói với Lại Vưu Mỹ: “Tôi tin tưởng vào chính nghĩa.”
Người ra khỏi doanh trại Thần Long nhưng cũng không thể thiếu những tín điều nên có này.
Người được cử tới đón Trương Thiên là người mới của doanh trại Thần Long, nghe giọng điệu của cậu ta thì có vẻ đây là một tên người mới khá nổi bật.
Cậu ta tự giới thiệu: “Tôi là Tiết Khải Dương, là thượng sĩ nhị đẳng của doanh trại Thần Long.”
Doanh trại thần long dựa trên thực lực mà chia thành các cấp bậc: Vệ sĩ nhất đẳng, vệ sĩ nhị đẳng, vệ sĩ tam đẳng, trong đó mỗi cấp bậc lại phân thành Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ.
Trong đó thượng sĩ nhất đẳng là cao nhất, những cái khác thì thứ hai.
Thế mà người mới lại có thể đạt tới trình độ thượng sĩ nhị đẳng thì có thể xem như khá xuất sắc, dù sao cường giả ở doanh trại Thần Long cũng vô cùng đông đảo, hơn nữa ai cũng nhất mực chịu đựng gian khổ thử thách, thề sống thề chết xin cống hiến, người mới không bị dìm xuống lại còn có thể đạt tới trình độ cao như thượng sĩ nhị đẳng quả là không hề dễ dàng.
Cậu ta hẳn là muốn khoe khoang, mà căn bản cũng có cái để khoe nữa.
Trương Thiên chưa từng bài xích những người hơi bướng bỉnh ở doanh trại Thần Long, nhưng họ tốt nhất là có thể chịu được đả kích.
Anh cười nhạt vươn tay ra: “Trương Thiên.”
Trương Thiên? Tiết Khải Dương thấy cái tên này rất quen, nhưng cụ thể là ai thì cậu ta lại không rõ.
Bởi hiện ở doanh trại Thần Long không ai có tên là Trương Thiên, nếu nói là Thái Dương hay là tổng giáo đầu hoặc là thần hồn, Tiết Khải Dương sẽ giật này cả mình, đồng thời sẽ không dám trước mặt Trương Thiên nói đến cái chức danh thượng sĩ nhị đẳng kia nữa.
“Trương Thiên sao? Tôi chưa từng nghe ai nói về anh, nhưng có thể để tổng giáo đầu của chúng tôi mời anh đến thì hẳn là thực lực anh không tệ rồi?”
Cậu ta nói đến tổng giáo đầu là nói đến tổng giáo đầu đương nhiệm của doanh trại Thần Long- Viên Quỳ, cũng chính là người đàn ông quỷ dị, em kết nghĩa của Trương Thiên.
“Cũng coi như là thế!” Trương Thiên cười nói.
Tiết Khải Dương gật nhẹ đầu, cậu ta cho rằng thực lực của Trương Thiên chắc cũng không quá cao, hẳn là cũng tương đương với cậu ta thôi.
Nếu là nhân vật lớn thì làm sao Quỳ lão đại lại cho cậu tới đón được, chắc chẳn là lúc đó Quỳ lão đại sẽ tự đi.
Thật tình cậu ta không biết là vì để Viên Quỳ có thể kịp giờ tới Tây Âu, đồng thời là với Trương Thiên cậu ta cũng không cần khách khí cho nên mới để Tiết Khải Dương đi đón.
Tiết Khải Dương chớp mắt mày hơi nhíu, vỗ vỗ vai anh nói: “Yên tâm đi, doanh trại Thần Long chúng tôi sẽ không để cậu ngồi không, Quỳ lão đại đã để cho tôi tới đón cậu, chút nữa khẳng định sẽ giao cậu để cùng phối hợp với tôi, chỉ cần cậu đi đằng sau tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt.”
Cách nói xem như Trương Thiên rất cần người bảo vệ.
“Cảm ơn cậu.” Trương Thiên chỉ cười cười.
“Ồ, vẫn rất có cá tính đó nha?” Tiết Khải Dương thầm nghĩ: “Xem ra vẫn là cậu nhóc trong nhà kính chưa trải đời ?”
“Haha, bây giờ cậu sẽ sắp được gặp các nhân vật của doanh trại Thần Long, đến lúc đó khẳng định sẽ có một màn mưa gió máu tanh, xem ra lần này sẽ có một “tiểu bạch” bị dọa tới đái ra quần.”
“Có trò hay để xem rồi.”
Trương Thiên có thể cao ngạo và lãnh đạm như vậy, giống như chuyện gì cũng có thể nhìn thấu chỉ có thể là hai tình huống.
Một là thực lực khá cao nhưng chỉ sống trong nhà kính ở thành thị, chưa trải qua chết chóc cho nên nhìn rất cao ngạo, chỉ có đến khi có việc xảy tới thì mới khóc lóc kêu cha gọi mẹ, nhanh chóng trốn chạy.
Một loại khác nữa chính là đã thấy chuyện chết chóc đến tê liệt, cường giả chân chính sống dậy từ Diêm La địa ngục.
Trương Thiên trong mắt Tiết Khải Dương chính là loại thứ nhất, cho nên cậu ta mang theo loại cảm giác đối xử với lính mới, hy vọng có thể trong lúc gϊếŧ chóc nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết của Trương Thiên để tìm chút hứng thú.
Chiến cơ đã chuẩn bị xong để xuất phát đến địa điểm đã định trước ở Tây Âu.
Bên kia đang triển khai một căn cứ chiến thuật dọc theo bờ sông Malaya ở Tây Âu.
Đây là căn cứ dựng tạm ở Tây Âu, cách khoảng 80 dặm từ khúc sông Malaya nơi xảy ra sự việc.
Bởi vì lần này xảy ra chuyện ở khúc sống Malaya nơi thuộc về Tây Âu quản lý nên bọn họ đã nhờ khu Viêm Hạ hỗ trợ, cho nên căn cứ có nhân viên kết nối ở tầng cao nhất của Tây Âu.
Viên Quỳ nhận được mệnh lệnh đang tận lực nghĩ biện pháp để với động tĩnh cực nhỏ có thể giúp Tây Âu diệt quái.
Loại trừ Trương Thiên và Tiết Khải Dương thì lần này Viên Quỳ còn mang theo 5 người, hai người là long hồn của chiến đội, ba người còn lại là ba người thực lực tương đối xuất sắc của doanh trại.
Về phần Tiết Khải Dương, Viên Quỳ dẫn cậu ta đi là để mở mang tầm mắt vì tương đối coi trọng người mới này.
Giờ phút này Viên Quỳ mang theo năm người đã sắp xếp trước tới căn cứ.
Nghe nói lần này cũng có một vị lão đại ở nước Cáp Mã Tây Âu tới giúp đỡ.
Chiến cơ dừng lại, hết thảy sáu người cùng xuống máy bay.
Lúc này có mấy người đàn ông râu ria xồm xoàm đi tới vẫy tay chào hỏi, người từ Viêm Hạ tới giúp đỡ tựa như chúa cứu thế, bọn họ còn có thể không cao hứng hay sao?
Nhưng bọn họ cũng không tới gần mà chỉ dừng lại cách đó 7,8m.
Bởi vì trên một đường băng khác ở phía đối diện Viên Quỳ cũng có một cái chiến cơ đang hạ xuống đường băng, có kí hiệu máy bay của nước D ở Tây Âu.
Máy bay của nước D bên kia cũng có người đi xuống, và cũng là năm người.
Tây Âu là một cộng đồng lớn có tất cả 11 nước, mà trong số đó thì nước D là một nước mà có thực lực tương đối mạnh.
Mấy người nước Cáp Mã vừa rồi lập tức quay đầu chạy qua chỗ mấy người của nước D, thậm chí còn không thèm chào hỏi Viên Quỳ.
“Quỳ lão đại, lần bố trí chiến đấu này còn có người khác tham gia sao? Người của nước D cũng tới?” Một người đứng gần đó hỏi.
Thần sắc Viên Quỳ nặng nề: “Bên Viêm Hạ chỉ ủy thác duy nhất chúng ta xuất kích mà thôi.”
“Thế nhưng tại sao bây giờ bọn họ lại tới? Hơn nữa lại còn là của nước D đáng chết.” Người vừa nói là thành viên mới của chiến đội “Lãnh Đao.”
“Đám người nước Cáp Mã kia chỉ đi lấy lòng đám người của nước D,coi Viêm Hạ chúng ta là gì chứ?”
“Bọn họ hình như là đang đi tới đây.”
“Đến chào hỏi sao?”
Mặt của Viên Quỳ mọi lúc đều trông khá lạnh lẽo, còn trong lại như có nộ khí xông lên: “Tỉnh táo lên, mọi người phải giữ khí thế, không quan tâm bọn họ.”
Mọi người của doanh trại Thần Long dáng người thẳng tắp, lộ vẻ thẳng thắng cương nghị, bọn họ chính là đại diện cho Viêm Hạ.
Đám người kia cũng không tiến gần, trong đội ngũ của nước D, kẻ dẫn đầu kia nói với một thanh âm không mấy hài hòa:
“Ồ, mấy con gà chọi của doanh trại Thần Long sao cũng tới đây?”