Cuồng Tế Vô Song

Chương 293: Cô bé

Qủy Mị Nam Tử rung đùi đắc ý, nói: “Lão đại, nhiệm vụ này không phải gϊếŧ người…”

“Vậy chính là cứu người? Người bảo hộ?” Trương Thiên bĩu môi, nói: “Ngu hay gì, những nhiệm vụ này sao tôi lại cảm thấy hứng thú!”

Qủy Mị Nam Tử cười nói: “Ha ha, đều không phải!”

“Mệnh lệnh nhận được lần này là tiêu diệt một con quái vật, nghe nói là một quái vật có thể thao túng điện cực mạnh trong nước.”

“Trước kia lão đại đã nói với tôi, vạn vật trên thế gian này đều có linh, có một ít quái vật sẽ phát triển thành như võ giả, có thủ đoạn công kích mạnh mẽ, thậm chí có một ít quái vật sẽ có thực lực còn lợi hại hơn cường giả cảnh giới Thần Cấp, trước kia tôi không tin, hiện tại thật sự gặp được.”

Trương Thiên nhíu mày âm thầm nói thầm: “Yêu thú sao?”

Trước kia điều anh kể cho Qủy Mị Nam Tử, chính là ví dụ điển hình một số yêu thú từ Tiên giới.

Nhưng nhiều năm qua cũng không phát hiện Viêm Hạ có, hiện tại lại xuất hiện một con yêu thú sao?

Trương Thiên có chút kích động, nếu là yêu thú thật sự, vậy thì Tiểu Lục gặp may rồi.

Những người tu ma phải không ngừng cắn nuốt!

Nếu có thể cung cấp cho cậu ta một mấy thứ yêu thú đan, vậy thì càng bổ ích cho tu ma hơn.

Trương Thiên thúc giục: “Nói thử xem, là tình huống thế nào?”

Qủy Mị Nam Tử bắt đầu giải thích, con quái vật này xuất hiện trên tuyến đường chính kết nối với Tây Âu và Viêm Hạ, gần đây có một lần xuất hiện ở ven sông Malaya.

Đó là tuyến sông không bị đóng băng duy nhất để tàu thuyền qua lại!

Ngay từ đầu có thương thuyền bị công kích, còn tưởng rằng là vũ khí trong nước của con người.

Nhưng sau đó trải qua nhiều lần thăm dò tập kích, lại phát hiện là một con quái vật trong nước, còn vì cái gì có thể ngưng tụ ra đòn công kích mạnh như đạn đạo, mọi người cũng không thể biết được, nhưng con quái vật này phải được xử lý kịp thời!

Ban đầu ven sông Malaya từng muốn ám sát, kiếm đạn đạo công kích, nhưng lại không thành công.

Hơn nữa năng lượng dao động giữa quái vật và đạn đạo quá lớn, chung quanh không ít sông băng bị nổ tan, nếu lại tiếp tục, tuyến đường kia sẽ sụp đổ, khiến cho dân chúng địa phương gặp nguy hiểm, đồng thời những tảng băng trôi nổi trên sông sẽ tuyến đường ảnh hưởng lớn đến thuyền bè qua lại.

Cho nên phía trên yêu cầu chiến đội Long Hồn xuất kích, lấy động tĩnh nhỏ hơn để đánh chết quái vật này.

Qủy Mị Nam Tử nghe thấy chuyện này thì cảm thấy tương đối hứng thú, chủ yếu là vì trước kia Trương Thiên đã từng nhắc thứ này với cậu, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy một con còn sống, muốn kiến thức một chút.

Trương Thiên xác định đây là một con yêu thú thành tinh…

Anh vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng nghe nói sức mạnh đạn đạo mà nó còn đánh vỡ được, thực lực của yêu thú không đơn giản.

Yêu thú nhỏ còn đỡ, nếu cấp bậc khủng bố, có khả năng Qủy Mị Nam Tử sẽ gặp nguy hiểm.

“Theo miêu tả của cậu, chỉ sợ thực lực của thứ này không thấp, không thể thiếu cảnh giác!” Trương Thiên nhíu mày nói.

Qủy Mị Nam Tử nói: “Lão đại, không phải sợ đó chứ?”

“Loại quái vật này mạnh đến mấy, nhưng trí lực của nó khẳng định không bằng nhân loại chúng ta, căn cứ chuyên gia nghiên cứu, thứ này chỉ hiếu chiến, tương đối mẫn cảm đối với động tĩnh lớn, còn về phần tiếng người, hẳn sẽ không khiến nó chú ý.”

“Cho nên phái chúng ta lén đi đến đó, đánh chết khi không làm nó chú ý!”

Chuyên gia này không phải đang hố người ta sao?

Ai nói yêu thú chỉ mẫn cảm đối với động tĩnh lớn? Chỉ cần vào khu vực của nó thì sẽ chọc yêu thú không vui!

Nếu là đại yêu thú thực lực mạnh thật sự, còn đã trí khôn, thậm chí còn thông minh hơn cả người.

Trương Thiên dặn dò: “Không đúng, thứ này sẽ không đơn giản như vậy, tiến vào khu vực của nó đều là trêu chọc nó.”

“Khi nào các cậu xuất phát? Tôi đi cùng các cậu!”

“Quái vật này lợi hại như vậy?” Qủy Mị Nam Tử nói: “Lão đại, anh nói thật sự sao, cùng đi? Vậy thật tốt quá, đã lâu tôi không liên thủ với anh.”

“Chúng tôi xuất phát vào hôm sau!”

Trương Thiên: “Hôm sau?”

“Thế nào? Lão đại không rảnh?” Qủy Mị Nam Tử hỏi.

Trương Thiên suy nghĩ thời gian một chút, cũng vừa vặn.

Đêm nay trở về, ngày mai có thể chính thức dặn dò chuyện tu ma của Tiểu Lục, thuận tiện bảo cậu ta uống Hóa Ma đan nhìn xem có thành công tu ma không, hoàn thành chuyện lớn trong lòng, lại đi chấp hành nhiệm vụ…

Trương Thiên: “Không có, vừa vặn rảnh rỗi, vậy thôi hẹn cậu hôm sau lên đường.”

“Được, lão đại!” Qủy Mị Nam Tử: “Vậy hai ngày này tôi nghỉ phép, chúng tôi gặp mặt một chút?”

Trương Thiên cười nói: “Tôi không rảnh, phải về xử lý chuyện đã, cậu ở bên ông già đi!”

“À, vậy hôm sau gặp!” Qủy Mị Nam Tử thấp giọng nói: “Còn về chuyện của chị dâu, lão đại cũng đừng quá ưu thương, tôi tin chị dâu có thể tự nguôi ngoai được!”

Trương Thiên hừ nói: “Hừ!”

“Thân phận của tôi ở Thần Long Doanh là cái gì? Người bị độc chết tôi còn có thể chữa khỏi, mấy cái trò mèo này tôi không thể xử lý hay sao?”

“Tôi để ai có việc, cũng tuyệt đối không để chị dâu cậu có việc, yên tâm đi!”

“Ha ha, khó trách lão đại không lo lắng.” Giọng Qủy Mị Nam Tử dịu lại, bật cười.



Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trương Thiên gấp không chờ nổi muốn trở về thăm vợ, mặt khác cũng tưởng mau mau kéo Tiểu Lục thử Hóa Ma đan.

Không nói hai lời, lập tức chạy tới sân bay, đặt một chuyến bay nhanh nhất!

Vốn đang muốn sống sang một chút, không ngờ khoang doanh nhân đều không còn, chỉ có thể một ghế kinh tế thôi.

Buổi tối khoảng tám chín giờ lên máy bay, phỏng chừng hơn mười giờ thì có thể tới thành phố Thiên Hải, cũng không quá muộn!

Trương Thiên tìm được chỗ ngồi của mình, một vị trí sát lối đi, ngồi xuống xong thì anh nhắm mắt.

Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện, làm Trương Thiên có chút mỏi mệt.

Sau khi trở về, phải nói với Lâm Tử Thanh về chuyện Tần Trăn thế nào đây?

Thân thế của cô, thân phận bố vợ Tần Tôn, còn có mẹ vợ thần bí…

Những việc này liên quan đến cả đời Lâm Tử Thanh, có lẽ cô cần phải biết?

Nhưng hiện tại nói cho cô có thích hợp không? Trương Thiên phiền não ấn huyệt Thái Dương một chút!

Khó trách Tiên giới có thể xuất hiện tiên nhân, thì ra là có thể hai tai không quan tâm chuyện bên ngoài, chỉ cần tập trung tu luyện, khẳng định tu vi thực lực tăng trưởng cực nhanh!

Trương Thiên lập tức có chút buồn rầu, suy nghĩ một hồi rồi thầm nói: “Nên chờ cơ hội thích hợp rồi nói sau, nói không chừng bố vợ còn chưa mất, sẽ tự động xuất hiện thì sao!”

“Hu hu hu…”

Đột nhiên có một tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên, ngay ở bên cạnh Trương Thiên.

Trương Thiên mở hai mắt, chỉ thấy một cô bé bảy tám tuổi đang nằm dưới đất trước mặt Trương Thiên.

“Cô bé, đừng khóc, đứng lên đi!” Trương Thiên tháo dây an toàn ra, duỗi tay nâng đứa nhỏ này dậy.

“A, Tiểu Huyên, con làm sao vậy?” Một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi từ phía sau vọt tới, la lớn.

Giọng điệu tùy tiện, nghe là biết không có phẩm chất, không thèm để ý cảm nhận của hành khách khác.

Khách trong cabin vốn muốn nghỉ ngơi, lúc này đều bị đánh thức.

Cô bé kia còn ngồi ở đó “oa oa” kêu to không ngừng!

Có hai tiếp viên hàng không cũng chạy đến.

Người đàn bà suồng sã kia bế cô bé lên, lớn tiếng hỏi: “Con gái, sao lại bị ngã xuống đất vậy? Là ai đẩy con sao?”

Người đàn bà này, bản thân không chăm con cho kỹ, để lạc còn muốn nói là người khác đẩy ngã?

Phẩm chất thật đáng xấu hổ!

Cô bé kia vừa khóc vừa hô to: “Mẹ, chính là chú này đẩy con! Mà lúc nãy chú ấy còn dùng tay véo con!”

“Mẹ phải trừng trị chú này dùm con!”

Cô bé kia dùng tay chỉ về hướng Trương Thiên!

“Là mày?” Người đàn bà kia tức giận rống mắng: “Mày dám đẩy con gái tao, còn dám véo nó?”

Tiếp viên hàng không còn đang an ủi cô bé, an ủi người đàn bà kia, muốn bọn họ dừng lại, tránh để ảnh hưởng hành khách khác.

Các cô cũng tin Trương Thiên sẽ không nhàm chán như vậy.

Bởi vì vừa rồi các cô có chú ý tới cô bé kia cứ đi tới đi lui, đã nhắc nhở người phụ nữ này phải chăm sóc cho kỹ, hiện tại thật sự xảy ra chuyện còn muốn đẩy trách nhiệm cho người khác.

“Đám tiếp viên các người bị gì vậy? Thằng này nó đẩy ngã con của tôi không nói, cô còn kêu tôi một điều nhịn chín điều lành? Có thiên lý hay không!” Người đàn bà kia la lối ầm ĩ.

Trương Thiên vốn không có sức chống cự đối với con nít, nhưng không ngờ con nít mà cũng biến chất? Vừa rồi anh còn muốn tốt bụng đỡ lên nữa chứ!

Được, hay là mình bị hai người này ăn vạ?

“Không phải anh này sai, vừa rồi tôi nhìn thấy rõ ràng là con gái chị tự té ngã, chị không nên vu khống người khác.”

Lúc này có một mỹ nữ đứng ra nói chuyện, cô ấy ngồi ở đối diện Trương Thiên, bên kia con đường.

“Hừ, con tôi đã nói là nó đẩy, còn dùng tay véo, sẽ không đúng à?” Người đàn bà bất mãn, tức giận rống mắng: “Mau bắt lại người này cho tôi, đợi lát nữa xuống máy bay tôi phải trừng trị nó!”

“Vậy à?”