Cuồng Tế Vô Song

Chương 220: Châu Vũ C vị xuất đạo

“Rác rưởi! Có dũng khí thì hãy dùng thực lực để nói chuyện…”

Lưu Đông Dương bị khí thế của Trương Thiên áp chế, trong lòng bất thường, nhíu mày nói: “Châu Vũ, đâu chính là người mà anh nói bắn súng rất lợi hại? Người vô địch thiên ha?”

“Nếu đã im như vậy, có dũng khí thì khoa tay múa chân đi?”

Nhân vật bắn súng đệ nhất thiên hạ này chắc chắn cũng là do Châu Vũ khoe khoang vậy, cậu ta ở đâu lại quen được kiểu người như này!

“À?”

Châu Vũ gãi đầu, khí thế vừa rồi không phải trực tiếp muốn đánh nhau sao, sao lại không đánh nữa rồi?

Nếu như phải đánh nhau, anh Thiên chắc chắn sẽ không sợ.

Nhưng nếu là bắn súng, có thể trông mong vào anh Thiên không?

Anh Thiên là bác sĩ, phỏng chừng là một đội bác sĩ ở chỗ của Viên đại tướng, chắc không thể bắn được súng!

“Không phải, trình bắn súng của anh ấy cũng không phải đệ nhất thiên hạ…” Châu Vũ không có sức nói.

Lưu Đông Dương cười khinh bỉ nói: “Ồ? Lại đổi rồi?”

Trương Thiên thở dài, mang bộ dạng “trẻ em không dạy không được” lắc đầu thất vọng.

Anh nghiêm túc trầm giọng nói: “Muốn đánh bại người như anh còn phải cần thiên hạ đệ nhất thiện xạ sao? Chỉ cần người bình thường như tôi là đủ rồi!”

Ồ?

Lưu Đông Dương cười nhạo: “Ha ha, anh kiêu ngạo thật đấy, nhưng cũng rất dốt nát!”

“Vậy đi lên đi, tôi cho anh một cơ hội đánh bại tôi…”

“Thế thì anh thua rồi, nếu quỳ trên đất liếʍ giày cho ông đây thì tôi sẽ cân nhắc tha cho anh một lần.”

Vẫn còn người của doanh trại Thần Long dám khiêu chiến mình?

Trương Thiên ngẫm lại cũng thấy buồn cười!

Nhớ lại năm đó lúc anh còn ở doanh trại Thần Long, ai muốn thấy anh cầm súng ra thì trận đấu sau đó cũng không cần đánh nữa.

Đánh làm gì để rồi phải nhận thua!

Vốn Trương Thiên không có hứng thú nổ súng, nhưng tên Lưu Đông Dương trước mặt này quá kiêu ngạo, quả thật không vừa mắt.

Trương Thiên bó tay, lạnh lùng nói: “Cũng được, vậy tôi cũng có một điều kiện, nếu như anh thua thì phải trực tiếp rời khỏi doanh trại Thần Long.”

Hả?

“Anh Thiên thật sự đấu sao?” Châu Vũ kinh ngạc, nhíu mày khổ sở nói.

Phải liếʍ giày đó, muốn làm chó sao!

Lưu Đông Dương cười ngoác miệng, nói: “Tôi còn có thể thua anh sao? Nực cười!”

“Xem ra anh không biết gì về thực lực của chiến sĩ doanh trại Thần Long, tới đây đi. Tôi rất nhanh sẽ cho anh thấy thế nào mới là thực lực của chiến sĩ doanh trại Thần Long.”

Trương Thiên bước tới!

Châu Vũ khẽ kéo anh lại nói: “Anh Thiên, đừng mà, anh bắn súng lục cũng xem như lợi hại, bắn tỉa có được không?”

“Bố anh ta chính là Trung tướng Lưu, ngộ nhỡ thật sự thua, phải liếʍ giày…”

Trương Thiên choáng váng nhìn Châu Vũ nói; “Sợ gì? Nếu như thật sự thua, không phải còn có cậu sao?”

“Nếu thua rồi em có thể không giúp gì được cho anh.” Châu Vũ phàn nàn: “Cả nhà Lưu Đông Dương đều xuất thân từ bộ đội, nói đến uy tín, em thật sự không dám chơi xấu!”

“Lúc trước em chơi xấu liền bị ông nội bắt đi xin lỗi, khó xử gần chết.”

Trương Thiên nhún vai nói: “Anh không bắt cậu chơi xấu!”

“Cậu liếʍ giúp anh là được, nếu không anh thu nhận nhiều đệ tử như vậy để làm gì?”

Anh nói trọng tâm dài dằng dẵng, nói xong còn vỗ vai Châu Vũ.

Mẹ kiếp! Như vậy thà chơi xấu còn hơn…

Em gái Tố Tố vẫn còn đang ở đây, tôi không cần mặt mũi nữa hay sao? Châu Vũ đần mặt ra, lắc lắc.

Nhưng Trương Thiên mặc kệ, anh đã đi tới khu vực bắn súng. Châu Vũ hết cách đành phải đi theo.

Trường bắn bia có ba kiểu súng, súng lục, súng AK, súng bắn tỉa!

Súng lục chỉ bắn trong khoảng cách ngắn, dùng để bắn cũng không có ích gì. Hai loại còn lại độ khó cao hơn chút.

“Đấu thế nào?” Trương Thiên hỏi.

Lưu Đông Dương không thèm trả lời, người đàn ông đứng cạnh anh ta cười, giải thích: “Súng AK để bắn ba mươi cái đĩa bay, ai bắn được càng nhiều thì thắng.”

“Súng bắn tỉa thì là loại Remington M24, mười viên đạn, 4 lần bắn mục tiêu cách đó 800m, ai bắn được số điểm càng cao thì sẽ thắng!”

“Được không?”

Trương Thiên thở dài một hơi, gật đầu bất đắc dĩ.

“Có chuyện gì vậy? tôi thấy vẻ mặt của anh không cảm xúc như thế là đang muốn nhận thua sao?” Lưu Đông Dương cười châm chọc.

Trương Thiên lắc đầu, trầm giọng nói: “Tôi muốn nói là không có độ khó gì cả, không hề có sự khiêu chiến nào ở đây.”

Thân là một chiến sĩ ở doanh trại Thần Long, đương nhiên phải thêu dệt thêm độ khó của mấy quyền cước này, ngay cả bia di động cũng không có, thật quá mất mặt!

Châu Vũ nghe xong mặt mũi tối sầm lại, nói: “Anh Thiên, là thật hay giả vậy?”

“Tên Lưu Đông Dương này quả thật có chút dự liệu, đợi lát cậu thật sự bắn thì xin cậu đừng có thua!”

Lưu Đông Dương cảm thấy tức cười vì sự kiêu ngạo của Trương Thiên: “Ha ha, khoe mẽ? Lát nữa có kết quả anh sẽ biết thôi!”

Trương Thiên cười nói: “Có phải khoe mẽ hay không thì tôi không biết, nhưng tôi với anh không chơi trò dễ như vậy, tôi sẽ nhắm mắt lại để bắn.”

“Anh cứ như bình thường, nếu vẫn có thể bắn được nhiều hơn tôi thì vẫn như cũ, anh sẽ thắng!’

Ơ?

Nghe xong câu này Châu Vũ đều muốn ngất xỉu luôn rồi.

Vừa rồi mới nhắc nhở anh Thiên phải nghiêm túc một chút, không ngờ tới lúc cấp bách như thế này còn muốn nhắm mắt, đó có thể là bia di động thì sao?

Có thể bình thường một chút không?

“Anh Thiên, có phải anh muốn em liếʍ giày không? Nếu vậy anh có thể nói thẳng ra, em có thể tiên phong đi trước vì tôn trọng anh!’

“…”

Trương Thiên lẩm bẩm: “Đó là quy tắc của anh, không có độ khó thì căn bản không đáng để ra tay!”

Bất luận dù có thế nào cũng không thể làm mất thể diện của doanh trại Thần Long.

Huống hồ muốn mình nổ súng trong điều kiện giống với Lưu Đông Dương, hình như có chút làm khó người mới rồi!

Lưu Đông Dương tỏ ra kiêu ngạo với Trương Thiên, thở dài: “Không biết trời cao đất dày, qua đây cầm súng đi.”

Anh ta lười nói lý với Trương Thiên. Trận thứ nhất bắt đầu với súng AK!

Trương Thiên nhận súng, trực tiếp lấy ra ba mươi viên đạn.

“Chà chà, lại còn muốn ba mươi viên đạn?” Tay sai bên cạnh Lưu Đông Dương nói: “Đợi lúc nữa đừng có vừa bắn đã tịt, cười chết mất!”

Bắn ba mươi cái đĩa mà chỉ lấy đúng ba mươi viên đạn, không cho người khác bắn sao?

Châu Vũ cũng có chút câm nín rồi! Lúc này anh Thiên có đang giả vờ hơi quá không?

Lưu Đông Dương không nói gì, cũng chỉ nhận ba mươi viên. Đối mặt với loại người tầm thường không biết từ đâu tới như Trương Thiên, phỏng chừng phải nghiền nát!

“Chuẩn bị…” nhân viên hướng dẫn tại hiện trường nói.

Trương Thiên lên một viên đạn, tay trái cầm súng, tay phải nắm lấy mười viên đạn. Quan trọng nhát phải là cúi đầu sát tầm mắt.

Quan sát tình hình lúc này.

Bọn Lưu Đông Dương không nói một lời, tự cho mình là nhất

“Em đi! Anh Thiên, xuỵt xuỵt, nghiêm túc một chút…” Châu Vũ ở một bên sốt ruột hô lên.

Trương Thiên cũng không thèm quan tâm cậu ta.

Tôn Tố Tố nhỏ giọng hỏi: “Anh Vũ, anh Thiên bắn súng rất lợi hại sao? Anh ấy lại nhắm mắt vào!”

Châu Vũ mất mặt nói: “Nghè nghiệp của anh Thiên hình như chỉ là một bác sĩ.”

“A?” Tôn Tố Tố kinh ngạc; “Dáng vẻ này sao?”

Châu Vũ bịt hai tai Trương Thiênt lại, nói: “Tố Tố đừng quan tâm anh ấy nữa, tiếng súng rất to, em phải cẩn thận.”

Đây là ngang nhiên đυ.ng chạm…

Bộp! một chiếc đĩa bay đã bị bắn trúng. Sau đó tiếng súng bắt đầu vang lên, ầm ầm! Đĩa bay bị bắn nát vụn.

“Ồ?” Trương Thiên khẽ thì thầm.

Châu Vũ có chút ngây người!

Mà Lưu Đông Dương đứng bên kia cầm súng sắc mặt có vẻ phức tạp, hoảng sợ nhìn về phía Trương Thiên.

Một phát súng vừa rồi vang lên, đĩa vừa bay lên đã vỡ vụn. Người bắn không còn nghi ngờ, chính là Trương Thiên.

Chẳng những thế, cứ coi như bắn đĩa bay vỡ vụn, Lưu Đông Dương còn chưa kịp cầm súng lên…

Sự chênh lệch thực lực này? Mọi người đều quá tin tưởng vào đôi mắt của họ.

Giờ phút này Trương Thiên vẫn đang nhắm mắt lại!

Mà khi anh thay đạn lại càng thêm phần kinh diễm, Trương Thiên mở nòng súng của khẩu AK hai nòng ra, tay phải bật ra một viên đạn, lắp thêm một viên vào là xong.

Thay đạn bằng một tay ư!

Vù!

Một cái đĩa khác được ném ra.

Pằng!

Tiếng súng vang lên, đĩa liền bị vỡ vụn!

Tuy đã nhìn thấy đĩa bay lên nhưng khi Lưu Đông Dương muốn bóp cò đã thấy không còn nữa!

Trương Thiên khiến mỗi người ở đây đều khϊếp sợ. Người đàn ông này có đang gian lận không?

Rõ ràng anh đang nhắm mắt… Lạch cạch, lại thay thêm đạn.

Trước mặt mọi người Trương Thiên trầm giọng nói: “Quá chậm, đĩa bay lên cũng ít quá!”

Vù! Vù!

Hai chiếc đĩa lại được ném ra

Pằng pằng…

Tiếng súng vang lên, đĩa bay một lần nữa lại vỡ vụn. mà càng thêm quá đáng chính là người đang nhắm mắt kia còn thay thêm hai viên đạn.

Vù! Vù! Vù!

Ba mươi chiếc đĩa được ném ra trong chưa đầy năm phút, tất cả đều được bắn trúng.

Kết quả là 0-30!

Lưu Đông Dương đến quả rắm cũng không bắn được.

Anh ta hiện giờ có chút hoài nghi về nhân sinh, bản thân hai tay cầm súng lại không bằng một người nhắm mắt?

Quan trọng nhất là ngay cả một phát súng cũng chưa được bắn!

Là không có cơ hội để bắn…

Châu Vũ vừa rồi trốn ra thật xa, thậm chí đã đứng ở lối thoát, định lúc Trương Thiên thua sẽ kéo theo Trương Thiên cao chạy xa bay.

Bây giờ lại vui mừng quay về.

Nhìn quái vật Trương Thiên này, kỳ thật vui quá đi mất!

Cậu ta lại có thể giả vờ một lần nữa.

“Anh Thiên uy vũ!”

“Anh Thiên, để em xoa vai bóp tay cho anh…” Châu Vũ cười hì hì nói.

Rất có sự thấu hiểu của một người em trai.

Mấy người Lưu Đông Dương hiện tại vẫn còn đang sửng sốt, đứng im một chỗ.

Cảm thấy như là một ảo ảnh.

Châu Vũ cười nói: “Ha ha, Lưu Đông Dương thấy thế nào? Tay súng đệ nhất thiên hạ của tôi giỏi hơn anh một chút phải không?”

“Tôi có thể nói cho anh, tiếp theo còn phải cố gắng nhiều, nếu như lại thua thì anh có thể rời khỏi doanh trại Thần Long gì đó rồi!”

“Làm người đương nhiên phải nói được làm được.”

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

Một sự nhạo báng trên mọi mặt!

Lưu Đông Dương bừng tỉnh, anh ta không biết vừa rồ đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Trương Thiên là nhân vật nào. Dù sao thì kĩ thuật bắn súng này anh ta lần đầu tiên được chiêm ngưỡng, thậm chí ngay cả ở doanh trại Thần Long cũng chưa từng được gặp qua người lợi hại như vậy.

Có điều, đây chỉ là súng AK, không nói rõ được điều gì, chỉ nói lên được phạm vi bắn rộng thôi!

Lúc nữa bắn tỉa mới chính là trận quyết đấu chân chính của những xạ thủ.

Cái này không chỉ kiểm tra sự ổn định mà còn kiểm tra được lực của súng đối với sức gió, khoảng cách, tính toán đường đi của đạn. Đây mới là kỹ thuật chơi súng thật sự.

Lưu Đông Dương mất bình tĩnh nói: “Cút ra!”

“Tiếp theo, chơi bắn tỉa!”

“Tôi không tin anh còn có thể thắng…”

Châu Vũ nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Lưu Đông Dương liền nói giỡn: “Được rồi, ai sợ ai?”

“Anh Thiên, lên!”

“…”

Trương Thiên không nói gì.

Châu Vũ nói nghe giống như chính mình thật lợi hại, bộ dạng giả tạo này thật gượng!

Vì để công bằng nên tất cả mọi người sử dụng cùng một bia bắn tỉa.

Sau khi lấy súng và đạn, Lưu Đông Dương yêu cầu được bắn trước.

800m là khoảng cách xa nhất mà trường bia cung cấp.

Lần này Lưu Đông Dương còn nghiêm túc đối phí, trực tiếp nằm sấp xuống, bày ra tư thế cầm súng rất chuyên nghiệp.

Thăm dò khoảng cách, tốc độ, lực gió, điều chỉnh ống ngắm…

Pằng pằng pằng!

Mười phát súng đã được bắn trong hơn hai phút.

Lưu Đông Dương nhếch khóe miệng đứng dậy, lộ ra nụ cười tự tin.

“Anh Dương, thế nào rồi?” hai cô gái hỏi.

Tên tay sai thấy Lưu Đông Dương mỉm cười thì tràn đầy niềm tin: “Ổn định, vững vàng!”

Lưu Đông Dương kiêu ngạo nói: “Tuy rằng khẩu súng này không tốt, tuy nhiên một khi tôi đã ra tay thì cho dù là súng tệ nhưng cũng phải được mười điểm.”

Anh ta kiêu căng vừa nói vừa nhìn về phía Trương Thiên

Thành tích xuất hiện, tất cả đều ở vòng mười điểm.

Điểm số: 100 điểm!

Một điểm số toàn vẹn,

Lưu Đông Dương giống như một con chim công đang tỏa sáng, gật đầu với Trương Thiên.

Châu Vũ ngây người, đây đã là thành tích tốt nhất rồi…

Tuy nhiên Trương Thiên xem ra có thể đang tức giận trong lòng.

Lại nhìn bộ dạng đắc ý của Lưu Đông Dương, người này nhất định phải rời khỏi doanh trại Thần Long…

Vừa rồi động tác nằm sấp tiêu chuẩn, chỉnh ống ngắm cũng rất đúng, tư thế cũng chuẩn!

Những động tác này biểu hiện ở nơi khác thì xem ra rất chuyên nghiệp, nhưng nếu ở doanh trại Thần Long mà nói thì những động tác này cũng không tính là đạt yêu cầu.

Nhất là điều chỉnh ống ngắm?

Đây là tiêu chuẩn bình thường, so với đặc chủng thì thật sự còn kém quá xa.

Điểm cố định 800m so với Trương Thiên mà nói quá đơn giản.

Những thứ này căn bản chưa đạt yêu cầu của doanh trại Thần Long.

Vừa không có sương, mưa hoặc gió mạnh.

Nếu như không bắn được thì thật không xứng là một chiến sĩ của doanh trại Thần Long.

Trương Thiên thất vọng lắc đầu, trầm giọng nói: “Mang súng tới.”

“Anh chỉ có thế cũng đòi xứng với doanh trại Thần Long, xem ra cũng chỉ là rác rưởi. hãy xem doanh trại Thần Long nên bắt súng như thế nào!

Sau đó Trương Thiên cầm súng trực tiếp điều chỉnh ống nhòm.

“Máy ngắm ư” bọn Lưu Đông Dương cười thì thầm.

Trương Thiên nói tiếp một câu: “Không cần máy ngắm, bắn 800m có gì khó đâu?”

“Lại là một bia đứng yên, còn không biết di chuyển…”

Đầy khí phách!

Bọn Lưu Đông Dương nhíu mày, châm chọc cười nói: “Nói đùa sao? 800m…”

“Máy ngắm nếu như chỉ trúng năm điểm, tôi sẽ ăn phân…”

Người chưa từng bắn súng căn bản sẽ không ước chừng được 800m là như thế nào, đó đơn giản chỉ là một điểm bắn mà thôi!

“Hừ, tôi muốn khiến anh tâm phục khẩu phục nhận thua.” Trương Thiên lạnh lùng nói: “Người như anh ở doanh trại Thần Long quả nhiên nên ăn phân!”

Mẹ kiếp!

Châu Vũ kích động nhảy dựng lên!

Cậu ta nhìn Trương Thiên đầy tự tin như vậy quả thực quá đẹp trai: “Anh Thiên uy vũ!”

Trương Thiên đã bắn xong, nhìn về phía Châu Vũ, anh đi về phía cậu ta nói: “Nào, cậu đi theo anh!”

Châu Vũ vui vẻ cười nói: “Anh Thiên? Anh đang làm gì vậy? Muốn em đứng ở trung tâm sao? Không cần thiết đâu, tuy rằng em cũng có chút đẹp trai!

Trương Thiên mặc kệ cậu ta, trực tiếp bảo Châu Vũ khiêng một tấm bia sau đó xách cậu ta đặt lên trên băng chuyền.

Băng chuyền kia đem Châu Vũ từ từ xa dần

“Anh Thiên, anh làm gì vậy? Châu Vũ trợn to mắt hỏi.

Trương Thiên nhếch khóe miệng cười nói: “Sao có thể không có một chút khiêu chiến được, cậu khiêng cái bia đó không được cử động đâu đấy, cẩn thận súng tôi không có mắt, máy ngắm không phải rất chuẩn sao!”

Mẹ kiếp?

Máy ngắm bắn vào bia thịt người?