“Ngông cuồng!”
“Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí!”
Toàn bộ người nhà họ Vũ bày ra tất cả dáng vẻ hung ác, uy vọng của kẻ mạnh, hung hăng hướng về phía Trương Thiên, chiến ý bùng nổ!
Vũ Tử Di lúc này lớn tiếng kêu lên: “Ông nội tôi không có ở nhà, anh đừng có mà ở nhà họ Vũ chúng tôi làm loạn…”
Cô ta hét lên, ra sức ngăn cản đám người.
Cũng không phải vì bảo vệ Trương Thiên, mà là do người nhà họ Vũ lúc này đang có chút lo lắng.
Thực lực của Trương Thiên cô ta đã từng thấy qua, ở Võ Hội chỉ dựa vào vài chiêu mà đã có thể nghiền ép đánh bại Gia Cát Khôn.
Về thực lực của Gia Cát Khôn, Vũ Trường Sinh đã từng nói với bọn rằng, cho dù Vũ Lập Hạo ra tay thì cũng chỉ có chết, vậy nên lúc ấy đã hạ mệnh lệnh cho Vũ Lập Hạo nhận thua.
Người đối mặt lúc này là Trương Thiên đã đánh bại Gia Cát Khôn, vậy, tại sao anh lại không bị thương tích gì cả?
Hơn nữa, sau khi trải qua Vũ Hội trước đó, Vũ Trường Sinh đã nói qua với các anh chị em của mình là, có lẽ lúc chiến đấu với Gia Cát Khôn thì Trương Thiên vẫn chưa dùng hết toàn bộ thực lực của bản thân!
Ông ta còn đánh tiếng với bọn họ, một kẻ mạnh thần bí như Trương Thiên tốt nhất là không nên chọc vào.
Anh không phải đến từ một thế lực xã hội đen cường đại không rõ ràng nào, mà anh xuất thân là từ những gia tộc bí ẩn ở Cửu Châu.
Dù sao thì cả hai hạng người này cũng đều không đơn giản.
Vũ Tử Di không hy vọng nhà họ Vũ bọn họ sẽ có người vì chuyện này mà bị thương, cho dù có bắt được người trước mắt thì hẳn cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ chứ?
Còn không bằng mọi người cùng ông nội bàn bạc chuyện này trước.
“Ồ?”
Trương Thiên Tiếu nói: “Thật sự không có ở đây sao? Hay là không dám ra ngoài gặp mặt?”
Vũ Lập Hạo dường như nhìn ra ý tứ của Vũ Tử Di, lời của ông nội cũng giống như khắc sâu trong lòng hắn.
Hắn cũng có ý muốn tránh chiến, trầm giọng giải thích: “Ông nội và cha tôi đã đi ra ngoài, khoảng chừng một hoặc hai ngày sau mới trở lại.”
“Nếu như cậu muốn tìm ông nội, vậy mấy ngày sau lại rồi hãy quay lại!”
Nhị gia và Tam gia nhà họ Vũ nhíu mày, không rõ ý tứ của hai anh em này.
Người này tới là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ thực lực nhà họ Vũ, đã vậy còn đe dọa sẽ diệt gia chủ, vì sao ra tay xử lí hắn?
Nhưng mà, Vũ Lập Hạo được coi như là một người trong lớp thế hệ trẻ tương đối có địa vị trong nhà, hắn nhíu mày ý bảo xử lý như vậy trước, về sau sẽ giải thích.
Hai vị trưởng bối nhà họ Vũ lúc này mới không truy cứu nữa.
Không ngờ rằng bản thân lại đến không đúng lúc?
Trương Thiên hít sâu một hơi, trầm mặc suy nghĩ chốc lát.
Sau đó, anh xoay người hướng về phía Vũ Tử Di, nhếch mép nói: “Thật tiếc cho hôm nay không gặp được Vũ Trường Sinh, coi như ông ta mệnh lớn!”
“Thế nhưng Thiên Vân tôi không thể để chuyến đi đến thành phố Nam Đô này trở nên vô ích được.”
Anh giơ tay chỉ vào Vũ Tử Di nói: “Cô, đi theo tôi!”
“Tại đại hội võ thuật, tôi thấy cô khá là thú vị, cảm giác hẳn là không tệ, theo tôi một đêm coi như là bồi thường nhé.”
Cái gì?
Loại yêu cầu quá đáng này mà cũng dám đưa ra trước mặt cả nhà họ Vũ?
Ngay lập tức mọi người tại hiện trường không chỉ để lộ sự thù địch, mà còn trở nên phẫn nộ.
Quả nhiên là một người vô sỉ!
Vũ Tử Di cau mày nói: “Anh…”
“Thiên Vân! Đừng tự đánh giá mặt mũi bản thân quá cao! Cậu cho rằng nhà họ Vũ chúng tôi thật sự không dám ra tay với cậu sao?” Vũ Lập Hạo giận dữ nói.
Chú ba nhà họ Vũ ngoan độc nói: “Quả thực là càn rỡ!”
Ngay cả hai người của tổ chức Hừng Đông ở phía xa cũng không kìm nổi sự mỉa mai.
“Sứ giả Bạch, người này không chỉ kiêu ngạo ngu dốt, lại còn bình loạn ngớ nhẩn? Người như vậy, thật sự nên để cho đường chủ suy nghĩ thật kỹ một chút!” Nam thanh niên nói.
Sứ giả Bạch cười nhạo một tiếng: “Chỉ cần là kẻ mạnh, có cái gì mà không được chứ?”
Trương Thiên vẫn như đang đùa giỡn trẻ con, mắt anh lóe sáng dưới vành mũ, ậm ừ và nói: “Tôi cũng không muốn thương tổn các người, tôi chỉ là nhằm Vũ Trường Sinh mà đến đây, nếu ông ta không có ở đây, tôi có thể chờ, thế nhưng cái giá chỉ là cô ta ở cùng tôi một đêm, rất hợp lý!”
Ầm!
Có người nhịn không được, thân mình run lên.
Ra tay chính là Vũ Lập Hạo, hắn không cho phép bất kì kẻ nào phỉ báng em gái của hắn, càng không có thể để người em gái này ở ngay nhà họ Vũ mà chịu khuất nhục như vậy.
“Thật quá kiêu ngạo! Nếu như cậu đã không muốn đi, vậy thì để mạng của bản thân lại đây đi.”
Thời khắc này, những người khác cũng nhịn không được, không cần phải cho kẻ kiêu ngạo kia mặt mũi nữa.
Thật sự phải liều mạng, nhà họ Vũ thực sự đúng là không cần sợ ai!
Ngay cả Vũ Tử Di cũng không nhịn được nữa…
Hơn mười vị cường giả, có tông sư nửa cấp, có tông sư, còn có người đã đột phá cảnh giới, cùng nhau hướng Trương Thiên tay không tấc sắt mà đánh.
“Sứ giả Bạch, hắn đang tìm chết đấy à? Đám người này thực lực cũng không vừa đâu!” Thanh niên ẩn mình trong bóng tối lên tiếng.
“Không biết!” Sứ giả Bạch lạnh nhạt nhìn mọi việc xảy ra.
Ngay cả đám người này, chính hắn cũng không chắc có thể ngăn cản, thật không dám đưa ra dự đoán.
Ầm ầm!
Đối diện với đám người, khóe miệng Trương Thiên gợi lên một tia hàn ý, chân đạp một trận khí lãng nổi lên từ mặt đất, khí tràng cường giả hiện ra.
Những cường giả phá cảnh so với người thường đã là rất nhanh, nhưng ở trước mặt Trương Thiên lại không đáng nhắc tới chút nào.
Một cỗ linh lực quấn quanh nắm đấm Trương Thiên, hướng về phía Vũ Lập Hạo đánh ra một quyền.
Âm thanh vang lên vang vọng khắp nhà.
Vũ Lập Hạo chịu không nổi một quyền này, thân thể bị bắn bay ra ngoài.
Tất cả mọi người nhíu mày kinh ngạc, Vũ Lập Hạo chính là cường giả phá cảnh, làm sao có thể một chiêu cũng không chịu nổi chứ?
Trương Thiên không thèm để ý tới, một quyền vừa rồi xem như thu vào một chút linh lực.
Tiếp theo anh vung tay lên, linh lực hóa thành phong kình đẩy về phía bảy tám tên thủ vệ, có mấy người đứng không vững liền ngã xuống đất!
“Thứ này… là khí lực sao?” Hai người ở chỗ tối cách đó không xa đã rất kinh ngạc.
Đây chính là cường giả nhập thần sao?
Mấy người khác của nhà họ Vũ cũng có chút khϊếp sợ.
Người con trai trước mắt vô cùng bình thường, vậy mà lại là một cường giả nhập thần?
Nhưng mà khí kình này cũng có hơi tệ, chỉ là đẩy ngã một vài người, hoàn toàn không có lực sát thương gì lớn, hẳn là vừa mới chen chân được vào thần…
“Chỉ bằng thực lực như vậy đã muốn mạo phạm đến nhà họ Vũ, đúng là không biết trời cao đất dày!” Chú hai nhà họ Vũ nói.
Ông vung tay lên, một đạo khí kình có lực sát thương giống như tiểu đao, hướng về phía cổ Trương Thiên, cắt gió mà đến.
“Ồ? Hóa Thần cường giả sao?” Trương Thiên cười nói.
Một luồng linh lực bộc phát từ trong lòng bàn tay anh, tiếp nhận cỗ khí kình này.
Ngay sau đó, đối mặt với mấy vị cường giả, Trương Thiên biến mất ngay tại chỗ, trên mặt đất có một ít sỏi đá bị giẫm lên.
Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức ngay cường giả phá cảnh của bọn họ cũng không đuổi kịp.
Chú ba nhà họ Vũ đánh tới, nhưng chỉ trúng không khí!
Chú hai nhà họ Vũ dựa vào thực lực nhập thần của mình, mơ hồ cảm thấy Trương Thiên lướt qua từ phía bên cạnh mình.
Đại quyền trùng kích truy đuổi!
Cho dù có là tông sư đi nữa thì khi tiếp nhận một quyền này xương tay cũng sẽ bị đánh nát, có thể nói là uy lực ngàn tấn đánh tới.
Trương Thiên không dám khinh thường, toàn bộ linh lực ngưng tụ trên chân, phản kích ngược lại.
Ầm ầm! Một tiếng động lớn nổ tung trong phòng.
Cánh tay chú Hai nhà họ Vũ đã tê dại, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, lại không ngờ rằng một chiêu cường giả nhập thần của mình lại bị cản được?
Giống như cánh tay của mình vừa đánh vào một cục sắt cứng?
Lông mày ông nhíu lại, lui dần về phía sau.
Vài người khác muốn đuổi theo, nhưng lại bị Trương Thiên cứ một người đạp vài cước vào ngực, đau đớn muốn chết.
Trong nháy mắt, trong khoảnh sân chỉ còn lại một mình Vũ Tử Di.
Cô ta chỉ là một tông sư, cơ bản còn không nhìn thấy được Trương Thiên ở nơi nào.
Đột nhiên, Vũ Tử Di cảm giác được thắt lưng bị một bàn tay lớn gắt gao túm lấy, cô ta nâng khuỷu tay đánh về phía sau, cương khí của tông sư lộ ra.
Trương Thiên vội vàng bắt lấy một chiêu này, nhẹ giọng nói: “Cô không trốn được đâu!”
Ầm!
…