Cuồng Tế Vô Song

Chương 204: Bảo các cô ấy đừng gây chuyện nữa

Tiểu Lục?

Lâm Tiểu Nhã không ngừng lẩm bẩm cái tên này.

Đột nhiên, khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, cả người bỗng trở nên ngại ngùng, nhíu mày hỏi Trương Thiên: “Anh rể, sao anh lại về đây vậy? Gọi người khác đến đây làm gì? Em còn chưa chuẩn bị xong, đừng giới thiệu cho em nữa!”

Lớp makeup trên mặt mình liệu có xấu xí hay không?

Mình trang điểm như thế này sẽ khiến anh ấy có ấn tượng không tốt về mình!

Trương Thiên không nhìn cô ấy, càu nhàu: “Ngày nào cũng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh! Anh đang có chuyện muốn nói với cậu ấy, ai bảo là muốn giới thiệu làm quen cho em hả?”

Nói xong, Trương Thiên trực tiếp dẫn Tiểu Lục đi đến ngồi xuống hàng ghế trước mặt mấy người Liễu Cao Hằng.

Căn bản là không để Tiểu Lục dừng lại trước mặt Lâm Tiểu Nhã!

Đây là?

“Hừ, đồ anh rể đáng ghét, xấu xa!” Lâm Tiểu Nhã lập tức giận dỗi: “Em chỉ nói thế thôi, thật sự không giới thiệu cho người ta à?”

Lâm Diệu Đông trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Nhã, mắng cô ấy: “Sao con lại nói anh rể như vậy? Đợi đến lúc nó quay lại, nhanh chóng xin lỗi anh rể ngay, xem anh rể con ngày nào cũng vất vả như thế, ngồi trên máy bay cũng làm việc, vất vả biết chừng nào! May mà cái nhà này còn có nó…”

Bây giờ địa vị của Trương Thiên trong gia đình rất cao, đặc biệt là sau chuyện ở nhà họ Lý, khiến cho Lâm Diệu Đông càng nở mày nở mặt, hiện tại vô cùng yêu quý chàng rể này.

Lý Tú Cầm cũng trách móc: “Tiểu Nhã, anh rể của con thật sự không dễ dàng gì…”

Lâm Tử Thanh nhìn bóng lưng của Trương Thiên, cũng không khỏi cảm thán, anh thực sự đã vực dậy cái nhà này.

Mặc dù không biết người đàn ông đó đã chịu đựng những gì trong suốt mấy năm qua, đặc biệt là nhớ đến trước đây lau người cho anh, nhìn thấy những vết sẹo dữ tợn vằn vện trên cơ thể, trong đó chắc chắn không thiếu những ký ức tang thương, nhưng từ trước đến nay anh chưa hề khiến cho mình phải lo lắng…

Lâm Tiểu Nhã nhìn cả nhà đều thiên vị Trương Thiên, híp mắt lại lẩm bẩm càu nhàu hai câu.

Chỉ là khi ánh mắt của cô ấy lại nhìn về phía Tiểu Lục, hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, trái tim loạn nhịp!

Đẹp trai quá.



Sau khi Trương Thiên ngồi xuống trước mặt mấy người nọ.

Đám người Tưởng Minh Đức lên tiếng hỏi thăm trước: “Anh Thiên, mặt anh bị làm sao vậy?”

Tô Phong tò mò: “Đẹp trai có chút không giống người thường…”

Bành Hoa gật đầu.

Ngay cả Tiểu Lục cũng khó hiểu!

“Trước đây quá xấu xí, bây giờ đã phẫu thuật thẩm mỹ!” Trương Thiên lấy lệ cho qua.

“Khà khà khà, lấy vợ rồi mà anh còn đi phẩu thuật thẩm mỹ nữa sao? Anh Thiên thấy cô cháu gái Tô Vân Nguyệt của tôi thế nào?” Tô Phong dò hỏi.

Liễu Cao Hằng trợn mắt nhìn ông ta, sửng sốt nói: “Tô Phong, ông đang nói gì vậy? Cháu gái của ông cũng có ý đó với anh Thiên sao?”

“Cũng?” Hai người Tưởng Minh Đức và Bành Hoa đồng loạt tò mò: “Cái chữ này có hơi nhấn mạnh rồi đó.”

Liễu Cao Hằng cười khổ nói: “Đứa cháu gái nhà tôi Liễu Ngữ Yên luôn miệng nhắc anh Thiên là ân nhân cứu mạng nó, không phải anh ấy thì không gả.”

“Cái gì? Con bé Tô Vân Nguyệt nhà tôi cũng nói vậy!” Tô Phong đau đầu nói.

Bành Hoa nhíu mày hỏi: “Anh Thiên đã có vợ rồi mà, chúng nó không biết sao?”

“Tôi nói rồi!” Hai người Tô Phong đồng thời kêu lên.

Ối trời!

Tưởng Minh Đức cảm thán: “Haiz, ông trời ơi! Đau lòng thay cho hai cây cải trắng…”

Bành Hoa tươi cười, giọng điệu quái dị nói: “Nếu như cháu gái của các ông thật sự cùng anh Thiên tu thành chính quả, cháu gái trở thành chị dâu, sau này hai người định xưng hô như thế nào?”

Tưởng Minh Đức cười phá lên, lớn giọng nói: “Ha ha ha! Không chịu nổi!”

“…”

Khuôn mặt của Liễu Cao Hằng và Tô Phong lập tức tối sầm lại.

Trương Thiên bất đắc dĩ than thở: “Bảo các cô ấy đừng gây chuyện nữa, vợ của tôi không xinh đẹp sao?”

Tô Phong khinh khỉnh: “Nói cứ như tôi chưa từng khuyên ấy…”

Trương Thiên thở dài, vợ ở nhà cũng không có mấy chuyện như này, sau khi tu luyện khí huyết phừng phừng, rất dễ dàng xảy ra chuyện!

“Đừng nói linh tinh nữa, nói chuyện chính đi!”

Nghe thấy nói đến chuyện chính, vẻ mặt của mấy người trở nên nghiêm túc.

Trương Thiên nói với Liễu Cao Hằng: “Ông và tổ chức Hừng Đông hợp tác, hai ngày này có động tĩnh gì không?”

“Hợp tác bình thường, rót không ít tiền vào quỹ đầu tư, còn thu hút cho tôi một số hạng mục ở thành Nam Châu, phỏng chừng tiếp theo có thể kiếm được một món lớn.” Liễu Cao Hằng nói.

Trương Thiên nghi ngờ hỏi lại: “Có hạn chế gì không?”

Liễu Cao Hằng lắc đầu, nói: “Tôi có thể kiếm tiền về cho họ, thì cũng coi như là cùng nhau chiến thắng rồi!”

Trương Thiên gật đầu, tổ chức Hừng Đông không thích tiền sao?

Anh truy hỏi: “Trước đây người trong tổ chức Hừng Đông đưa cho tôi thứ đó, ông còn giữ lại phải không?”

Dù sao thì cũng đã trở về từ Huyền Tây, chuyện của tổ chức Hừng Đông cũng đến lúc phải giải quyết rồi!

Liễu Cao Hằng nghe vậy, lập tức duỗi tay từ trong túi áo móc ra một chiếc tai nghe bluetooth mini: “Ở đây!”

Ông ta vẫn luôn mang theo thứ này bên người sao?

Vậy hành trình ngày hôm nay của Liễu Cao Hằng, liệu có phải đã bị nghe lén hết rồi hay không?

Trương Thiên trợn trừng mắt, trước đây vì sợ để lộ tung tích mới không cầm…

Anh liếc sang Tiểu Lục rồi nói: “Kiểm tra xem thứ này có tác dụng gì!”

Tiểu Lục nhận lấy chiếc tai nghe bluetooth mini, mang sang nơi khác bắt đầu gỡ tung ra: “Anh Thiên, anh còn đang đắn đo chuyện gì? Gia nhập tổ chức Hừng Đông, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý!” Tưởng Minh Đức nói.

Tô Phong đồng ý, nói theo: “Đây là một cơ hội lớn của chúng ta, gia nha[ạ vào chắc chắn sẽ đạt được không ít chỗ tốt!”

Bành Hoa: “Ít nhất là nói ra cái tên Hừng Đông, đi ra ngoài không ai dám động vào mình.”

Trong mắt của bọn họ, tổ chức Hừng Đông chính là một tập đoàn tài chính vô cùng lớn mạnh, cũng là một tổ chức lớn tập hợp các cao thủ.

Nhưng thật sự là nơi quang minh chính đại sao?

Trước đây có lẽ là như vậy, nhưng mà bây giờ chắc chắn một điều là, tổ chức Hừng Đông đối với bản thân mình chính là một quả bom hẹn giờ.

Dương Tiêu sẽ không mang đến điều tốt đẹp gì, con người đó đã hắc hóa hoàn toàn tồi, quan trọng nhất là tổ chức Thái Dương Chi Quang cũng đến Viêm Hạ!

Có lẽ đây mới là sứ mệnh của Thái Dương Chi Quang, dù sao thì anh vốn đã thuộc về thế lực hắc ám.

Trương Thiên chỉ từng ngăn chặn nó mà thôi, bây giờ rơi vào trong tay Dương Tuyết, gần như sắp nổ tung rồi, hơn nữa còn dẫn theo đám người Xích tử cùng nhau đến Viêm Hạ.

“Dương Tiêu, nếu như anh ở nước ngoài, Trương Thiên tôi đây có thể không quản, nhưng cố tình anh lại đưa người của Thái Dương Chi Quang tiến vào Viêm Hạ.”

Trương Thiên trầm giọng nghiêm túc nói: “Tổ chức Hừng Đông không đơn giản, không tốt như chúng ta nghĩ!”

Trương Thiên đã từng nhìn đến tầm cao, mà bọn họ chưa từng tiếp xúc, có điều tất nhiên là lựa chọn tin tưởng.

Gật đầu liên tục.

Liễu Cao Hằng bổ sung thêm: “Nhưng Nam đường chủ đã nói, bọn họ có cách giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn, điều này cũng coi như là một tin tức tốt cho những người tập võ như chúng ta.”

Trương Thiên cười nói: “Tôi thấy đây chỉ là mượn danh kẻ khác thôi! Có điều, anh ta thực sự đã thu hút sự chú ý của tôi…”

Mọi người nhìn thấy ánh mắt đầy lệ khí của Trương Thiên, luôn cảm thấy anh Thiên lại sắp làm chuyện lớn rồi!

“Anh Thiên, chắc anh sẽ không lật tung tổ chức Hừng Đông lên đấy chứ?” Tưởng Minh Đức hỏi thử.

Tô phong kinh ngạc: “Anh Thiên, anh nghĩ như vậy sao?”

“Khụ khụ!” Bành Hoa nghe xong trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác phải gọi là kinh sợ khϊếp vía, cẩn thẩn đáp lại: “Anh Thiên, tổ chức Hừng Đông cũng không hề nhỏ như nhà họ Lăng.”

Trương Thiên híp mắt nói: “Tại sao lại không thể! Nhà họ Lăng cỏn con trong mắt mọi người, trước đây không phải cũng là thứ mà các người không thể đắc tội hay sao?”

“Không giống nhau!”

Tưởng Minh Đức xấu hổ nói: “Đó thực sự không cùng một đẳng cấp!”

Tô Phong và Bành Hoa cũng liên tục gật đầu.

Trương Thiên mỉm cười: “Không sao, tôi chỉ xem xét một chút thôi, lần này không dẫn theo mọi người, các ông bận làm gì thì cứ làm đi…”

Ngược lại có muốn giúp đỡ, cũng không giúp được!

Lúc này Tiểu Lục đã làm rõ công dụng của chiếc tai nghe bluetooth mini.

Vẻ mặt nghiêm túc, đưa món đồ này sang cho mọi người xem.

“Thế nào rồi?”