Cuồng Tế Vô Song

Chương 146: Một phát trúng tâm!

"Anh nói chính là Tần Trăn?" Châu Võ nheo mắt lại, hung dữ hỏi.

Người phục vụ bất đắc dĩ gật đầu trả lời: "Đúng vậy!"

Hai mát Tiêu Lượng trở nên âm u, trực tiếp gằn giọng: "Mẹ! Anh Võ, oan gia ngõ hẹp rồi!"

Châu Võ đứng ở đó khẽ sửng sốt một chút, sắc mặt rõ ràng là trở nên đen xì.

Hiển nhiên, quan hệ của Châu Võ và cậu ấm nhà họ Tần không tốt lắm.

Trương Thiên dường như cũng đã nhận ra.

Mấy cô gái kia thì không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể ngây ngốc ra đó.

Qua hồi lâu sau, người phục vụ mới phá vỡ xấu hổ, nhàn nhạt mà đáp lại Châu Võ: "Vậy nên, chỗ ngồi Thiên vương của đêm nay, chỉ sợ không có cách nào chừa ra cho cậu ấm Châu."

Châu Võ không hề quan tâm, chỉ trở nên im lặng.

Tiêu Lương cắn răng khuyên: "Anh Võ, nếu đã là Tần Trăn, vậy thì quên đi!"

Người phục vụ cũng gật đầu nói: "Chi bằng tôi xếp cho cậu ấm Châu chỗ ngồi Chí tôn hạnh ba nhé?"

Đây tất nhiên là cấp bậc không thể so bì được.

Tuy là không quá khâm phục, nhưng Châu Võ dường như cũng không để bụng.

Ở thủ đô, nhà họ Châu rất nổi tiếng, cũng là nhà giàu có nhất, nhưng là không có nghĩa là có thể vô pháp vô thiên, cuối cùng vẫn có thể có thế lực càng to lớn hơn.

Mà nhà họ Tần coi như là một trong số đó!

Dù sao người ta đã đặt, Châu Võ cùng không thể không nể mặt.

Anh ta gật đầu hỏi: "Quên đi, hay chúng ta đổi sang một gian khác?"

Tiêu Lượng cũng đồng ý: "Phải, dù sao Tần Trăn kia cũng là kẻ tởm lợm, nơi nào có gã, em cũng không vui vẻ nổi được."

Còn không bằng đổi một chỗ khác vui vẻ!

Châu Võ nhìn sang Trương Thiên.

Trương Thiên vẫn làm như không, ôm cằm nghiền ngẫm nói: "Không, chỗ ngồi Thiên vương phải là của chúng ta!"

Sao anh có thể đi được? Anh chính là muốn gây chuyện.

Mấy người trợn to mắt nhìn Trương Thiên.

Ngay cả người phục vụ cũng kinh ngạc.

Những lời này là có ý gì? Là muốn đối nghịch với cậu ấm Tần sao?

Ngay cả Châu Võ cũng phải bỏ cuộc rồi, vậy mà tên Trương Thiên ăn mặc bình thường phổ thông này lại mở miệng nói xằng như thế!

Tiêu Lượng ngạc nhiên nói: "Anh Võ, chuyện này..."

Châu Võ nhíu mày nói nhỏ bên tai Trương Thiên: "Anh Thiên, Tần Trăn này không đắc tội được! Tuy là em dựa vào thế lực nhà họ Châu của mình, cũng không ngại anh ta, nhưng tên này có vấn đề, nhỏ nhen nham hiểm, không dễ chọc. Lần trước em đã gặp phiền phức trước mặt gã."

Trương Thiên cười khổ: "Vậy sao không vừa khéo hôm nay có thể giải quyết gã một phen? Không ngờ Châu Võ cậu cũng kinh sợ như vậy? Đường đường là cậu cả nhà họ Châu, bị khi dễ cũng có thể làm như không à?"

Thật sự là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, người chịu tội là Châu Võ tôi cũng không phải anh!

Nhỡ may lại gặp phiền phức một trận...

Châu Võ nhíu mày giải thích: "Thế là thế nào? Cũng không cùng một chuyện! Huống hồ gì hôm nay chỗ ngồi Thiên vương cũng đã được anh ta đặt trước, đến lúc đó còn ồn ào, không phải là gã có lý hay sao?"

Lại nghĩ muốn giải quyết, Châu Võ cũng không quá sẵn sàng.

Trương Thiên bình tĩnh cười xấu xa: "Cậu như thế này không gọi là nhát gan à? Cậu đoạt lại chỗ ngồi, tôi không bảo cậu phải nói lý lẽ với gã!"

"Chúng ta là những người điên, không quan tâm ai hết!"

Phải bá đạo như thế này!

Châu Võ hai mặt nhìn nhau, thật sự là bất lực với Trương Thiên. Đây là chuyện có liên quan à?

Anh ta cười khổ nói: "Anh Thiên, thực sự không phải em nhẹ nhàng như vậy!"

Trương Thiên nhíu mày châm chọc: "Haizz, còn nói muốn làm em trai của tôi. Cậu nhát gan như thế, làm thế nào được?"

"Quên đi, cậu đã gọi tôi một tiếng anh Thiên rồi, vậy tôi đây liền giúp cậu trút giận đi. Lấy chỗ ngồi Thiên vương!"

Nói xong, Trương Thiên trực tiếp cất bước đi về phía chỗ của ghế ngồi Thiên vương.

Chính là muốn gây chuyện, còn ngại gì mà không châm ngòi? Trương Thiên không thể lỡ mất cơ hội.

Gì vậy?

Mấy người có phần sốt ruột, vội vã đuổi theo.

Châu Võ đứng một bên vừa lôi kéo Trương Thiên vừa nói: "Anh Thiên, đừng mà! Nếu ở nơi khác, Châu Võ em mặc anh muốn chơi thế nào cũng được, nhưng Club Lưu Quang này không thích hợp đâu."

Trương Thiên cười châm chọc: "Đường đường là cậu ấm Châu, cậu sợ gì?"

Thật ra, Châu Vũ thật sự có hơi sợ!

Anh ta vẻ mặt đau khổ nhíu mày, lén nói nhỏ lại: "Anh Thiên, thật sự không được! Ở nơi này, không chỉ... mà còn là lo cho nhà họ Tần. Em nói anh nghe, kẻ đứng sau lưng Club Lưu Quang này là tổ chức Thự Quang, em thật sự không thể gây chuyện trong này. Trước đó bố em đã nói em đừng gây sự ở đây rồi!"

"Nếu gặp chuyện không may thật, ông ấy nói ổng cũng không cứu em được!"

Trương Thiên ngừng một chút, nhíu mày.

Từ khi nào tổ chức Thự Quang trở nên cuồng vọng như vậy?

Ngay cả nhà họ Châu cũng phải nể mặt?

Hai mắt anh hiện lên ý lạnh, trầm giọng nói: "Không sao cả, cậu cũng gọi tôi anh Thiên rồi, tôi có thể không cứu cậu sao?"

"Một phát trúng tâm!"

Châu Võ sắp khóc đến nơi rồi.

Trương Thiên là ai?

Là người có thể xem, chữa bệnh thiên hạ vô địch, nhưng tổ chức Thự Quang là cái đám ăn thịt người, anh ấy thật sự có thể bảo vệ mình sao?

Dù là người của đại tướng Viên, thì Club Lưu Quang này cũng tương đương với tổng bộ của tổ chức Thự Quang ở thủ đô này...

Nhỡ may có chuyện không hay thật, sẽ gây ra hậu quả lớn!

Châu Võ vẫn van xin: "Anh Thiên..."

Trương Thiên sắp không còn kiên nhẫn nữa, lớn tiếng la: "Đừng có ỏng a ỏng ẹo ở chỗ này nữa..."

"Ngồi xuống đi, tôi nói không có chuyện gì thì sẽ không có chuyện gì!"

Nói xong, Trương Thiên chạy đến chỗ ngồi Thiên vương, anh đặt mông an vị xuống, còn đón thêm mấy người lên ngồi cùng.

Châu Võ khó xử.

Ngồi?

Không nể mặt Club Lưu Quang, không nể mặt Tần Trăn...

Không ngồi?

Đó là không nể mặt người ân nhân Trương Thiên này của nhà họ Châu đó!

Tuy rằng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng Châu Võ vẫn phải bất đắc dĩ ngồi xuống.

Trương Thiên lập tức vỗ vai Châu Võ, cười nói: "Như này mới đúng chứ!"

"Ngồi xuống hết cho tôi!" Anh hét to gọi Tiêu Lượng và đám con gái cùng ngồi xuống.

Vốn là chuyện phi thường kích động, nhưng không biết vì sao đám người Tiêu Lượng không vui vẻ nổi.

Mặt mày người phục vụ nhăn lại, bèn khuyên Châu Võ: "Cậu ấm Châu, chuyện này chỉ sợ không hợp lý đi? Anh đây là đang làm khó tôi đấy!"

Trương Thiêu liếc mắt sang, Châu Võ lập tức thu mình lại.

Mẹ kiếp, ngay cả một tên phục vụ cũng muốn khinh thường anh ta?

Châu Võ táo bạo nói: "Chỗ ngồi Thiên vương hôm nay, Châu Võ tôi phải ngồi vào đúng chỗ của mình, nhanh đi mang rượu lên đây cho tôi!"

Người phục vụ thấy được quyết tâm của cậu ấm Châu, cũng bèn lui xuống.

Luận thân phận, người phục vụ chắc chắn không đủ cấp bậc nói nhiều với Châu Võ.

Nhưng tình huống trước mắt này, anh ta cũng chỉ có thể xin một chút chỉ thị từ quản lý.

Trương Thiên hài lòng nói với Châu Võ: "Phải rồi, chính là phải có một cỗ khí phách này! Đợi lát cái gã gọi là Tần Trăn gì đó đến rồi, cậu cứ nói gã như thế, xem gã có thể làm gì cậu."

"Ơ..." Châu Võ nhíu mày.

Trương Thiên lấy ra một điếu thuốc, đốt lên, tiếp tục nói: "Có thể trở thành em trai của tôi hay không, còn phải xem biểu hiện lát nữa của cậu."

Người bên dưới thấy có người ngồi xuống ghế Thiên vương, cũng đều hướng ánh mắt đến đây: Có hâm mộ, cũng có kính ngưỡng...

"Quả nhiên là ghế của vua!" Trương Thiên thấy thế cảm thán: "Ở vị trí này cái gì cũng thấy được. Hay lắm, tôi thích!"

Châu Võ nghe xong, không vui vẻ nổi.

Anh ta còn đang suy nghĩ, lát nữa rồi phải làm sao đây!

Nội tâm của Tiêu Lượng lại càng không xong.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tràng mắng không hợp cảnh, đầy châm chọc: "Ban nãy mới đến đã nghe nói có người lấy ghế của tao, tao còn tưởng là ai, thì ra là thằng nhãi nhát gan Châu Võ?"