Chương 7: Tỏ Tình?
Tối đến, ba mẹ nó đã đi công tác tận 1 tuần nên nó chán ngán không đi đến lớp Anh Văn mà lấy chai rượu của ba Nó ra ngồi uống. Vừa uống nó vừa nhớ đến chuyện cũ rồi cười khổ. Hôm nay cô đến lớp đợi mãi mà chẳng thấy nó đến, gọi thì không nghe máy nên có phần lo lắng. Dạy xong cô quyết định đi đến nhà nó, đứng trước cửa cô bấm chuông liên tục mà chẳng thấy ai mở cửa, đẩy nhẹ cửa vào thì ra cửa không đóng. Dập vào mắt cô bây giờ là hình ảnh nó đang say mềm nằm ở sàn nhà, cô vội chạy lại đỡ nó hỏi đủ câu :- Aland, em sao thế? Sao lại uống rượu thế này? Tỉnh dậy coi * cô nói giọng đầy lo lắng *
Cô dùng sức kéo nó lên được đến phòng, mở cửa cô để nó lên giường rồi vội chạy xuống phòng bếp khoáy 1 ly nước chanh đem lên đúc từng muỗng cho nó uống
- Là cô sao? Ở lại đây với em một đêm đi... Hức * nó mơ mơ màng màng nói *
- Được * Vì cô chẳng an tâm để nó lại một mình *
- Aland à, cô có chuyện muốn nói * cô ấp úng *
- Hức... Cô nói đi... Hức * nó thật sự say *
- Cô thật sự thích em , ngay từ khi lần đầu gặp em thì tôi đã có cảm giác đó rồi, em đừng vì vậy mà xa lánh cô nhá * cô biết nó đang say nên mới dám nói những lời như thế *
Nói xong quay sang nhìn nó thì cô thấy nó đã ngủ . Cô kéo chăn lên đắp cho nó rồi nằm xuống ôm nó ngủ . Cô chẳng dám ngủ vì sợ thời gian trôi qua quá nhanh không nhìn nhắm được nó lâu vì chẳng dễ gì mà cô được ôm nó ngủ như thế . Cô đưa tay khẽ chạm lên gương mặt nó thì giật mình giật lại vì dường như nó đang gọi tên ai đó
- Fiona ...fiona...* gọi được khoảng 2 tiếng thì nó lại ngủ tiếp *
- Fiona sao? Là người yêu cũ của nó à? Hay là có liên quan đến chuyện Tony nói? * hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cô *
Suy nghĩ một lâu sao. Cô quyết định không suy nghĩ nữa và ngủ cùng nó
Vẫn là khung cảnh này, vẫn là căn phòng thân quen của bó, vẫn là chiếc giường nó hay nằm . Mọi thứ đều giống như cũ nhưng bây giờ chỉ khác là có thêm cô nằm cạnh nó .
Lúc 5h sáng, do cơn đau đầu đã làm nó tỉnh giấc. Nó mở mắt một cách khó nhọc, nó nhìn sang cô mỉm cười. Thì ra tối hôm đó nó đã nghe mọi việc cô nói và cảm giác hạnh phúc lại đến với nó 1 lần nữa . Nó khẽ gọi cô :
- Cô ơi... Cô Anna * nó nói thật nhỏ vì sợ cô giật mình *
- Em dậy rồi sao? Có đau đầu lắm không ? Sao hôm qua uống rượu nhiều vậy * cô nói với giọng ngáy ngủ nhưng không quên quan tâm đến nó*
- Dạ thối quen thôi cô , À mà cô ơi , Tối đó em nghe cô nói gì với em dạ? * nó biết nhưng vẫn cố hỏi *
- À ừm, thôi em dậy chuẩn bị đi học đi * cô dường như đã đỏ mặt , lãng tránh câu hỏi của nó *
Cô định đi lại nhà vệ sinh thì bị nó kéo tay lại do không chuẩn bị nên cô đã ngã nhào vào lòng nó. Nó ôm cô
- Nói lại em nghe đi, em thật sự muốn nghe * nó năn nỉ cô*
-* cô có cảm giác nó đã nghe chuyện tối qua nên cũng không ngần ngại nói lại cho nó nghe * Tôi bảo là em làm người yêu tôi?....