Tôi Nhớ Cô Lắm, Cô Giáo!

Chương 6

Chương 5
6 a.m

Tôi đang mơ giấc mộng dài thì

-Dậy đi,dậy đi!!

-Oáp....!!

-Ngủ dậy chưa??

.

.

.

-Dạ....???Holy shit!

-Cái gì.....💢💢

-Cô đùa với con à...tại sao lại để hai trái "bưởi" gần mặt con như thế này....?

-Gớm!!Chê hả con,tối khỏi ôm "bưởi" đi ngủ nha...

-Con ôm hồi nào??

-Tối qua cô đang ngủ thì có đứa nào vo vo,bóp bóp đó!!Còn chả biết đứa nào ịn mặt ngủ luôn ha...

-*đỏ mặt* tại con tưởng cái gối ôm....

-Thôi dối lòng nữa ham thì nói đi,giấu chi cho mệt...

-Tôi thầm nói chắc trong "bưởi" của cô toàn silicon,efferalgan,mυ'ŧ ,ethanol với paracetamol thôi không ngon đâu!,

-Nói gì thế hả con....

-Không có gì cô *khuôn mặt ngây thơ vô số tội*

-Thay đồ đi rồi xuống sáng...

-Dạ!!

10 phút sau...

-Ăn đi nè....

-Dạ...c.ả.m.....

...

-Bánh mì thịt mà,con ăn không đc à...

-Dạ không tại con thấy phấn khích quá..vì lần đầu tiên người con thích làm cho con ăn Hihi

-*nhéo má*thứ gì đâu?ăn đi rồi còn đi học

-má của con không phải đồ chơi....!Hứ

-Lẹ đi nhóc con...

-.....Ủa sao giờ này cô không chuẩn bị để đi dạy đi?

-Sáng không có tiết,buổi chiều mới có tiết...

-Con ăn xong r,con đi!

-Cẩn thận nhá...

-Dạ

Trong tiết hai giờ Hóa ,tôi chỉ dành một chút tâm trí cho việc học và ngồi suy nghĩ về cô ấy

-Đường cong mềm mại...

-Em kia!!!!!-Nữ gv bô môn Hoá kêu to

-Dạ....dạ...dạ

-Lên giải bài tập này cho tôi...

-Uầy,chết toi rồi *thầm thì*

-Chưa thuộc bài hả men??-Hưng thì thầm

-*trúng tim đen*Kệ tao

-Nhanh lên chần chừ gì nữa....

-Mịa.....

.

.

.

Nó cố gắng vắt chất xám ra,ghi từng câu một.Vài phút sau

-Cô ơi,xong rồi!

-Để coi.........ừ đúng r,không nghe giảng cũng làm đúng ha,chắc là...

-Chắc...lép gì cô??

-Tào lao, về chỗ 10 điểm lần sau đừng ngơ ngáo trong giờ học đấy...

-Dạ?? 😀😀😀😀

*tùng tùng*

-Cả lớp nghiêm!!!

-Cả lớp ra chơi ,em Ngô Tử ở lại cho tôi...

-What the hell....

-Xác định rồi nha con,ai bảo ngu??

-Tao đã làm gì sai....

-Này thì "đường cong"

.

.

.

.

-Này cô muốn hỏi...

-Dạ vâng,cô hỏi

-Con hồi nãy đã lẩm bẩm gì đó *đỏ mặt mod*

-Đâu có gì đâu cô!!

Cô ấy lấy từ trong cặp một lá thư đưa cho tôi rồi đứng dậy...

-Hãy trả lời tôi vào lúc ra chơi trên thư viện chiều nay.....

-Ố nồ....Cái đ*o gì thế này *nói bẫm*

-Ăn loz rồi....chừa cho cái tôi cưa gái nha con

À thì ra là con Trương Nha,nãy giờ te hé đứng ngoài lớp nghe lén đây mà..

-Uầy,thôi đừng khóc nữa,...

-Khóc cái loz nhà mày nè....thích chọc vào nỗi đau của người khác không..? :)

..

..

..

..

Ra về....

Đang gần bước ra khỏi cổng....tôi gọi

-Viên Hạ....lại đây!!

-Dạ....dạ ( giật mình tự suy nghĩ :"chị ấy gọi mình kìa ,trời ơi không thể tin đc sắp tán đc chị ấy rồi")

Tôi ôm lấy cô bé,thủ thỉ vào tai nhỏ

-Cái ôm này là để xin lỗi em...

-Chị có làm gì sai mà xin lỗi em...*Bối rối*

-Chị muốn nói rằng...xin lỗi chị không yêu em được,xin lỗi cô bé....

-Ơ..ơ tại sao *giọt nước mắt lăn dài*

-Chị không thể phản bội người dành tình cảm cho chị,xin lỗi vì làm em buồn nhưng khi nào buồn thì kiếm chị..không bỏ rơi em đâu...thực sự xin lỗi

-Dạ....hức hức....!

Tôi bước đi,cô bé lấy chiếc khăn tay lau đi nước mắt,tôi cũng hơi buồn...nhưng tôi cứ hiện lên suy nghĩ cô ấy là tất cả

Về nhà

-Con về rồi đây...

-Sao về trễ thế

-Cô.....cô...mặc cái gì đây

-Chưa thấy cô mặc đầm bao giờ à !!

-Nhìn cô lạ quá,không ngờ cô lại bánh bèo như thế...

-....bánh bèo....đùa hả con

-Đâu có??

-Đc lắm,coi chừng tối nay nha con...

-oimeoi,cứu con

Tôi bước lên phòng ngồi trên chiếc bàn sờn cũ của mình tôi chợt nhớ ra bức thư hồi sáng mà nữ giáo viên hoá kia đưa tôi....

Mở ra....

Lá thư dài dằng dặc với những lời vô cùng sến súa....

Nhưng tất cả chỉ nói lên đúng một điều : "Làm người yêu cô nhé!"

Tôi nghĩ rằng số mình là số gì mà giáo viên bám đít ghê quá...cứ thế này bố sẽ thăng mất thôi..

-Chắc nên hẹn riêng ra thôi,kẻo cô ấy lại biết...cứ thế đi

Đã 12h trưa...

-Khò khò....khò khò..

-Bé Bắp cưng ơi dạy đi xơi "bưởi" nè.....

-*nói mớ*Bắp đây không dám ăn bưởi đâu ,để dành bữa khác ăn...

-*vuốt ve gò má*Bắp ngoan không dạy là "bưởi"không tha cho con nhé..

Nó liền đưa đôi tay ôm chặt thân thể Nguyệt Phương,cô ấy cảm giác đỏ mặt,không cử động được..liền hét toáng

-Bỏ cô ra nào....

-Hmmmm.....

-Oái....bỏ ra sao ôm chặt vậy...

-Cô nằm im đi,cho con ôm...*đang trong tình thái sảng*

Nghe vậy nữ nhân liền nằm yên mặc cho Ngô Tử có làm gì...

-Cô thơm quá lại mềm nữa....

-Nói năng bậy bạ...bỏ cô ra...

-Không....

-Bỏ ra nào nhanh lên...

Cô càng kêu nó bỏ ra thì nó chẳng buông tay mà còn xiết chặt hơn...

Cô không còn cách nào khác,đành nén một nụ hôn cho Ngô Tử,nó thì cắn đôi môi của cô nó cảm giác thật ướŧ áŧ,nó ấn mạnh nụ hôn ấy..

-Ahhh...con không thể làm thế với cô

-Cô thật ngọt ngào...*vừa ôm vừa hôn*

-Thật hư hỏng,tối nay cô sẽ phạt con cho xem...hứ

-Oái....*Bừng tỉnh mở mắt trong tình trạng đè nhau*

-Gì?

-Con xin lỗi mà....

-Tối nay sẽ biết tay cô....