Tôi Nhớ Cô Lắm, Cô Giáo!

Chương 14

Chương 13
Sáng thứ 7.....

-Quẩy đê.... mấy chú ơi.....

-Để tao ngó có bà nào không....

.

.

.

.

-Mấy bà đó đi chơi rồi.....

-Éc éc đm ,Quỷ dữ tới bây ơi,chạy về nhanh nhanh

*Luật rừng 3 giây*chạy như chó rượt ,để sách lên và học bài như đúng rồi!! :)

-Cái lũ này nhanh thiệt!!-Nguyệt Phương chống tay nhếch môi

-Blè blè ,không bắt được đâu....-Hàn Nam làm mặt thộn sau lưng Nguyệt Phương

-Lát nữa Ngô Tử,Lưu Ly,Trương Nha,Chu Yến,Đình Hoa và Vũ Hương ở lại giúp tôi....

-Fucking shit!!!-Trương Nha bất ngờ

-Không ở lại thì 100k,khẩn trương nhé!-Lộ rõ vẻ ác quỷ

-Dạ thôi ở lại!!

.

.

.

Sau khi Nguyệt Phương rời khỏi....

Cả lũ xúm lại trừ Lưu Ly

-Cái méo gì vậy trời?-Trương Nha bực dọc

-Tao cũng chẳng biết-Nó tỏ vẻ ngu người

-Chắc lại phải làm việc cho bả nửa rồi!!

-LŨ NGU ĐẦN KIA-Lưu Ly quát lớn....

Cả lũ nhìn nó với ánh mắt căm hờn.....

-Chúng bây méo có đủ tư cách để đi chung với người phụ nữ đó nên cút về cho rảnh nợ ok?-Lưu Ly cười khinh bỉ

Tụi nó đang tính cho nó một trận thì....

-Cái mồm cứ oang oang như chó sủa đầu làng ,thế mà có tư cách à...-Ngô Tử vừa đọc sách vừa lườm nó

-Mày nói ai chó sủa??Nói to lên-Nó thách Ngô Tử

-Vảnh cái lỗ tai trâu của mày để nghe nha.......MỒM MÀY OANG OANG NHƯ CHÓ SỦA ẤY!!!!

-Mày dám.....

-Ê bây ơi đánh nhau kìa....lên coi anh em-Cả lớp xúm chùm lại

-Đóng của dzô anh em,chắc gây cấn lắm đây....

.

.

.

.

.

-Thứ như mày chẳng xứng đáng với cô ấy một đứa nghèo nàn,không tiếng tăm,danh phận,tài cán thì đòi đứng sánh với tao....chỉ là một con nhỏ với tư cách rẻ rách

-Một đứa tư cách rẻ rách đây đủ đứng lên,chửi mày và đập mày luôn đấy!Mày tưởng giàu có rồi lên mặt hả?Tao méo có sợ....

-Thế mày làm được gì cho người mày yêu chưa?

-Rồi đấy!!

-Mày đã làm gì?

-Cho cô ấy một thứ mà mày có cả bạc tỉ đi chăng nữa cũng chẳng mua được...

-Thế thì đó là gì?

-Là những tình cảm thật sự mà tao dành cho cô ấy,hạnh phúc và yêu thương...

-Chậc,chỉ bấy nhiêu đó làm sao mà sánh được với những đồng tiền của tao...

-Đúng là một con không lương tâm,cuộc sống vẫn còn tươi đẹp hay không mà cứ lưu giữ mấy đứa rác như mày nhỉ!?

-Màyyyyy....!!-Nó đang kiềm chế sự giận dữ

-Sao??Thích thì ok,cho mày lên mâm-Ngô Tử ngẩng cao mặt lên

Cuộc chiến đang bước vào khúc gây cấn....

-Thứ chả có tài cán mà cũng lên mặt dạy đời người khác thật không biết xấu hổ!-Nó sỉ vả Ngô Tử

-Ừ còn hơn đứa sống đua đòi,ỷ vào bố mẹ  ra vẻ ta đây....

-Mày mỉa mai tao con nhỏ láo kia!

-Sao?Đây tao đang mở to hai cái lỗ tai nghe mày đây

-Thứ không có cha mẹ,đồ trẻ mồ côi.....-Nó hét tướng

Nghe vậy bỗng Ngô Tử khựng lại,cái cảm giác đó nhói trong lòng.....bồi hồi trong suy nghĩ

-Thấy chưa giờ câm mồm rồi đấy nãy mạnh miệng lắm mà sao không tiếp đi....

Ngô Tử không nói gì cả nhưng ghé sát tai nó nói một câu gì đó....

-Tao nghe nói công ty của gia đình đang trong nguy cơ đổ sụp đúng không?-nó thì thầm

-Sao....mày......biết?-Lưu Ly rung lên vì sợ hãi

-Vì tao chính là kẻ sắp mua lại công ty của gia đình mày rồi đây....

Nó đánh bật lại Lưu Ly khiến nó đơ cứng

-Không được,mày không được làm như vậy.....tao sẽ sống ra sao....

-Tao không biết

-Tha lỗi cho tao.....tao xin lỗi,muốn làm gì tao cũng được đánh tao đến chết cũng đc nhưng đừng lấy tài sản gia đình tao....-Nó van xin đến độ quỳ xuống và nài nỉ nó nhìn thật thảm thương

-Tao sẽ nghĩ lại sau.....còn giờ khuất mắt tao.....CÚT!!!!

Lưu Ly bỏ chạy về chỗ ngồi,cả lớp lại quay lên phía Ngô Tử hỏi nó đã làm gì nhưng một mực nó trả lời rằng chỉ là cái mẹo để đánh trúng tim đen của riêng nó...

Nhìn theo dáng vẻ nhục nhã của Lưu Ly có lẽ mỗi đứa chỉ lấy tay bụng miệng cười khẽ không dám cười to sợ kẻo nó lại mách bố mẹ....

Sau giờ học......cả lũ tập chung nơi định sẵn ,cô nàng bước đến nói

-Chúng ta bắt đầu trang trí cổng trại nhé!Nào Ngô Tử,Chu Yến giúp cô thiết kế cổng trại.....

-Dạ-Cả hai cùng đồng thanh

Bỗng bước đang tiến đến thì....

-Chị Ngô Tử ơi.....

Tiếng vọng của một thiếu nữ nghe thật trầm,ấm áp......thì ra là Viên Hạ

-Em nhớ chị quá-nó nhảy vồ ôm lấy Ngô Tử

-À...ừm chị cũng nhớ em-Nó bối rối

-E hèm.....-Nữ giáo ra hiệu

-Dạ dạ....xin lỗi em nhé tối về chị nhắn tin cho nhé!-Ngô Tử đặt cô bé xuống

-Dạ,chị ơi em có làm cái này cho chị nè ,lát chị uống nha....

Nguyệt Phương ghé thầm nói nhỏ vào tai nó

-Con thích cắm sừng trước mặt cô à?

-Ấy không,đâu có chỉ là chị em với nhau thôi mà-nó toát mồ hôi

-Liệu hồn mà biết điều....

-Dạ ~~~~~

Bỗng

-Cô ơi -Lưu Ly kéo nhẹ cái áo cô ấy

-Gì con?

-Lại đây con nói nhỏ nhé?

-Được

Thế là nó kéo cô nàng ra xa nói gì đó khiến trông cả hai cười cùng nhau khá vui vẻ.....

Họ mãi đến gần 9h.....trời gắt nóng lên

-7h tối nhé,con đến đón....-Lưu Ly to nhỏ

-Được rồi

Tới lúc đó họ mới ngưng việc và quay lại công việc dở dang

.

.

.

.

Công việc khá bận rộn cho đến chiều....(Thực sự làm việc này đã gần 3h)

Nó ngủ ngáy cho đến 6h tối

.

.

.

-Bé ngoan dậy đi...

-Khòooooo

-Dậy đi,tối nay cô không nấu cơm đâu!

Nói vậy ,nó tỉnh luôn....

-Sao vậy?

-À ừm....Lưu Ly mời cô đi ăn tối....

-Thế thì thôi cô đi thong thả......-nó nói lạnh nhạt

-Như thế có sao không?

-Không đâu cô cứ thoải mái......

Thế là nó bật dậy bước đi tắm,nó trốn cô ấy để khóc cho bản thân cái số phận hẩm hiu khi bị cướp dễ như trở bàn tay....

Bước ra ngoài nó thấy người đẹp của nó đã tết tóc,đi một đôi giày đế cao sánh với chiếc váy bó eo xẻ ngực....cái mắt nó không thể chịu hướng mắt chỗ khác được. Vì chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy lại đẹp rạng ngời như thế này nhưng không phải cho nó ngắm mà để cho Lưu Ly ngắm thôi...

Nó mặc một bộ đồ thường ,đi với đôi giày sandal đi bộ ra ngoài hè phố...chỉ một mình nó....còn Nguyệt Phương thì đã bước lên xe của Lưu Ly và đã đi ăn tối...

-Cảm giác lạnh lại buốt tim tôi như thế này-Nó tự sự

Bỗng đυ.ng phải một phụ nữ,cô ấy suýt ngã thì cánh tay của nó phản xạ ôm eo cô ấy rồi kéo lên

-Ơ cô Thuỷ

-Ngô Tử ,sao đêm khuya thế này mà lại nhong nhong ngoài đường....?

Nó ngó quanh,xem có ai đang đi trên con đường này không

-Cô rảnh không?

-Cũng rãnh mà sao thế?

-Đi với con

Nó kéo cô ấy đi một mạch,thì ra nó dẫn cô đến một quán cà phê gần đó....

Nó bắt đầu kể cho cô ấy nghe một lần nữa....Câu chuyện lại bắt đầu.......quá khứ đau buồn tiếp tục bắt đầu...!

_________

Tác giả đang phê lòi con mắt.....vì thi ập mặt vả lại thì bị nhiều gv meme quá nên ôm bệnh nữa rồi!!!!!!Nếu thấy chưa được hay thì tác giả xin lỗi nhé!

Thành thật tác giả sắp bị gạ nữa rồi....Cứu tác giả với.....