Trong một khu rừng rậm đầy hoa bụi xen kẽ vào nhau, sắc màu bầu trời tối tăm cùng với khung cảnh âm u, tiếng gió lạnh lẽo thổi qua lại như có như không.
Lúc này, có một bóng người thân mình đầy máu lảo đảo chạy điên cuồng trốn thoát khỏi tầm mắt một nhóm áo đen đang cầm khẩu súng với tư thế sẵn sàng bắn lúc nào, ánh mắt như một con sư tử săn lùng con mồi yếu ớt.
Hàng loạt tiếng bước chân giẫm đạp lên lá cây nghe tiếng vang nhỏ ở khu rừng rộng lớn mà tối đen này. Đám người ánh mắt lộ ra nồng đậm lạnh lùng hơi thở tàn nhẫn, vừa thấy bóng người loáng thoáng chạy đi đâu mờ nhạt, họ không do dự mà nhanh chóng xả một làn đạn như ước nguyện người đó mau chết đi.
Mà cô gái bóng đen đó vừa trốn tránh khỏi đám người hung ác đó lại quá mệt mỏi. Cô nàng đã bị bắn vào bắp đùi hai phát, còn bị đất đá đè ở dưới thân gần nửa tiếng đồng hồ. Thân thể còn chưa cầm được máu, bên tay bị dao găm đâm vào.
Cả người Tần Lam nhếch nhác, đôi mắt đầy tơ máu, khuôn mặt tái nhợt. Cuộc đời của cô đã bao giờ chịu ủy khuất như thế này đâu?
Bây giờ từng giây từng phút sự bất lực tràn lan khắp nơi trên cơ thể, còn một loại cảm giác đau đớn không tả nổi mà cô chẳng làm gì được!
Bên tai cô vẫn là những tiếng nói lạnh lẽo mà trầm thấp của kẻ thù: "Tiếp tục tìm, tìm cho đến khi thấy xác!"
"Mẹ kiếp, nó là thần hay quỷ mà vừa đi qua đây đã biến mất rồi?"
"Đợi tìm được, tao chặt cô ta thành trăm mảnh!"
"..."
Cô khó chịu quá...
Cô phải từ bỏ sao?
Nhưng cô không cam lòng!
Thể lực của cô mặc dù kinh hơn người, nhưng thương tích chất đầy một đống, bị dí sát đã 3 ngày 3 đêm chưa ngủ đầy đặn được một giây phút nào.
Tần Lam lúc này bỗng nhiên "Phụt" một vang tiếng súng giảm thanh, xuyên qua gần ngực trái của cô nàng. Tần Lam tuyệt vọng ngã người xuống đất, rồi nhanh chóng mất đi ý thức.
*****
A!
Tần Lam rên một tiếng.
Cô cảm thấy mình rất nóng, như đang nằm trên than củi. Mà người đang đè trên người cô như một cổ tản nhiệt xua đi cái nóng trong người. Tần Lam mơ màng nghe tiếng thở dốc dồn dập của một người đàn ông và tiếng rên yêu kiều của mình phát ra.
Người đàn ông này quá thô bạo, Tần Lam trong lòng cũng cháy lên một ngọn lửa du͙© vọиɠ, như vậy mà đi từng bước từng bước cùng người đàn ông đó khỏa mãn sự kìm hãm của hai người.
Trong phòng bây giờ đã tăng lên cao độ, và những tiếng va chạm thân thể khiến người khác mặt đỏ tim đập nhanh.
*****
Ánh sáng dần dần chíu rọi qua khung cửa sổ, từng đợt tràn vào, nhẹ nhàng rơi xuống các ngóc ngách trong căn phòng. Tức khắc căn phòng tối mờ mịt trở nên bỗng sáng sủa hơn hết. Bên ngoài cửa sổ có vài thanh âm xáo trộn, hỗn tạp hòa vào nhau.
Dưới sàn nhà là những bộ quần áo có cái xé rách vài chỗ có cái nhăn nheo. Cùng với là vài chất dính đặc sệt chiến trường hôm qua chưa được dọn sạch.
Trông hỗn đồn vô cùng.
Giữa căn phòng là chiếc giường lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy hai thân ảnh trần trụi đang tựa vào nhau ngủ.
Cơ ngực trần của người đàn ông rắn chắc, làn da màu đồng cổ tản ra hơi thở khỏe mạnh, chiếc chăn mỏng che khuất bộ phận từ thắt lưng đi xuống. Đôi tay rắn chắc vắt ngang hông người con gái, dưới lớp chăn đôi chân dài của người con gái gác lên đùi người đàn ông.
Mà cô gái có làn da trắng nõn, đôi vai tinh tế lộ ra từ trong chăn. Sườn mặt nghiêng qua, mũi thẳng tắp, đầu hơi tựa vào ngực người đàn ông.
Tần Lam lông mi run rẩy kịch liệt, sau đó lại mở bừng ra. Đôi mắt đen pha nhiễm sự lạnh lẽo, hờ hững với thế giới bên ngoài.
Cô trở mình, ngồi bật dậy. Tính toán đứng dậy vào phòng tắm.
Khoan đã!
Phòng này không phải của cô, chỗ ở của cô tối tăm u ám lạnh người. Là chỗ quỷ dị có tin đồn ma ám, cô ở bao năm chưa bao giờ lọt một chút ánh sáng nào!
Cô híp mắt đánh giá căn phòng một lượt, căn phòng thoạt nhìn xa hoa đậm chất mùi tiền.
Và, cánh tay của một người đàn ông đang vòng qua hông cô!
Tần Lam chửi thề trong lòng một tiếng, cô đã sống gần ba mươi năm chưa bao giờ đυ.ng chạm qua đàn ông! Từ nhỏ, cô cảm thấy sinh vật gọi là đàn ông là loại ghê tởm nhất! Ví dụ như là cha cô ấy, dơ bẩn và xấu xí.
Cô cẩn thận suy nghĩ, lóe ra một dòng suy nghĩ là cô đã chết rồi.
Lúc này, cô cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng cô. Tần Lam nhạy bén quay đầu lại, đối diện là cặp mắt đen láy, tựa như có một vòng xoáy nhỏ làm người khác mê muội vào đó. Cô cảm nhận được, người đàn ông này rất nguy hiểm.
Cô tính đứng dậy, nhưng nhận ra thân thể đau muốn xé rách cô ra làm hai vậy.
Lục Bảo Châu nhíu mày, tính ngồi dậy đỡ cô. Nhưng mà, Tần Lam nhận biết trước thấy hành động của đối phương. Cô nén nỗi đau ấy mà tránh sang một bên.
Lục Bảo Châu thật ra trong lòng sinh ra hoài nghi, vừa nãy cô mở mắt anh đã tỉnh, nhìn thấy không có động tĩnh nào anh mới mở mắt, ai ngờ cô nàng nhạy bén, vừa mở mắt đã quay đầu nhìn anh chết chóc như vậy.
Tần Lam nhìn xuống sàn nhà một đống quần áo xốc xếch trộn lẫn vào nhau, như có gì đó suy tư, cô nén cơn đau xốc chăn chạy vào toilet.
Trong đó, Tần Lam híp mắt nhìn dung mạo người trong gương. Giống cô năm phần, cô có một nốt ruồi ở mí mắt, và vết sẹo ở bên má khi lúc làm nhiệm vụ cấp S để lại.
Nhưng gương mặt này trắng tuyết, cô xát thử bàn tay. Bàn tay mượt mà, nõn nà, hiển nhiên, đây là bàn tay không dính bếp núc nên có!
Tần Lam không có một làn da như vậy! Cô cầm súng từ nhỏ nên hai tay đã chai sần, đào đất tầng hầm và chế tạo dược, với những vết sẹo dữ tợn để lại trong nhiệm vụ. Vì chế tạo các loại dược, độc nên làn da tái nhợt đến cực điểm, nhìn như người chết.
Vậy là cô chết rồi sao? Thế là sống trong một cơ thế khác ngoại hình giống cô?
Mẹ nó, cô than nhẹ một tiếng, thật không khoa học!