Sáng sớm vừa mới thức giấc cô nhận được tin nhắn từ Vũ Tuyệt Quân với nội dung như sau :
[ Hạ Ngọc , ba hôm nữa con nên về Hà Thành một chuyến , cha con đang ở đây ...cha con muốn ứng cử ... Tổng thống .
*Phụt , phụt * Hạ Ngọc bỗng bật cười lớn một cái khiến cho Gia Minh đang ngủ ngon bên cạnh cũng phải thức giấc , mấy cậu em chồng cũng chạy vào với ánh mặt hiếu kì .
- Chị dâu xinh đẹp à , có chuyện gì vậy ?
- Cha của chị... Muốn ứng cử .... Tổng thống ! Mấy người xem có buồn cười không chứ ?
- Mục An : "................" Hài cái gì chứ ? Nếu Vũ lão gia mà trúng cử thì không phải chị dâu sẽ được làm con của Tổng thống sao ?
- Gia Long : ".................." Tổng thống lớn đến thế sao , hay mình cũng đi đắc cử nhỉ ??
- Gia Minh : "................." Con gái của Tổng thống sao , vậy mình sẽ là con rể của Tổng thống .....
Mấy người thuộc hạ của cô : "................" ở nhà đã có một Hạ lão gia không bình thường chút nào rồi ........ giờ lại thêm một Vũ Thần Hạo cũng không bình thường nữa sao ...... mà lỡ có đắc cử thì .... chắc cả cái nước này không được yên mất .
Hạ Ngọc nhìn mọi người đang ngơ ngác nhìn mình thì ngây thơ nói :
- Chỉ là chức Tổng thống thôi mà , có gì đáng sợ hay sao ?
Câu nói ngây thơ của Hạ Ngọc đã khiến cho nhiều người phải đâm đầu vào tường .Ừ thì rất rất là bình thường .......Ừ thì rất rất là không đáng sợ ... Nhưng chuyện đó chỉ bình thường đối với Hạ tiểu thư mà thôi , còn đối với những người dân bình thường như họ thì đó lại là một chuyện ......" CỰC KÌ LỚN"
Ngọc Vy nhìn Hạ Ngọc bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ còn Gia Long thì chỉ biết đứng như tượng tạc để suy nghĩ xem mình có nên đi ứng cử không . Còn hai thuộc hạ của cô thì đang thầm cầu cứu ông trời đừng cho Vũ Thần Hạo trúng cử ... Nếu không... Nếu không....người ta sẽ không thể nhìn nước này bằng một ánh mắt bình thường mất .
- Em định khi nào về Hà Thành ?
- Ngay sáng hôm nay , em muốn về xem cha em thế nào .... không thì bác lại điên đầu vì cha mẹ em mất .
Trần Gia Long suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu. Anh để cho cô và Ngọc Vy lên lầu sắp sếp quần áo còn hai thuộc hạ của cô cũng tung tăng nhảy múa vì họ sắp được về nhà của họ rồi .
Bây giờ chỉ còn lại ba anh em nhà Trần Gia , anh nhìn Mục An một chút , chưa gì cậu ta đã lên tiếng :
- Anh hai yên tâm , anh cứ ở lại lo cho công ty đi , còn về phái chị dâu em sẽ chăm lo thật tốt .
- Không cần cậu lo !
- Hả ! Không cần sao ! Anh chắc chắn chứ hả ?
-Gia Long , lần này anh tin tưởng em và Mục An . Vũ thị tạm thời sẽ do hai nười quản lí . Anh phải về Hà Thành với cô ấy một chuyến . Tiện thể ra mắt bố mẹ vợ luôn .
Nói xong , không cần nhìn sắc mặt đen thui của Mục An , anh quay người bỏ đi . Chờ anh đi xong , Trần Mục An liền hét thật lớn :
- Không thể nào !