Trước khi rời khỏi Lâm gia , Hạ Ngọc còn bỏ lại một câu với An Thắng
- An Thắng , tôi muốn cậu đứa Lâm Đình Vy đến Hạ thành một vài hôm để giáo dưỡng cho tốt .
- Không , không thể - Lâm Đình Vy hét lớn .
Hạ thành là một nơi huấn luyện sát thủ và là chỗ tra tấn của Hạ gia do Hạ Tuyệ Quân sáng lập . Ai mà bị tra tấn bên trong Hạ thành thì khó lòng sống sót ra khỏi được . Vậy chả phải lần này Lâm Đình Vy chết chắc sao .
Lâm Đình Vy cũng nghe qua được chút ít về Hạ thành nên cô ta không muốn vào đó . Vậy nên Lâm Đình Vy chạy xuống quỳ xin Hạ Ngọc :
- Chị Ngọc , chị tha cho em đi . Em hứa lần sau sẽ không làm vậy với chị nữa mà .
Hạ Ngọc nhếch miệng cười khẩy :
- Xin lỗi , cô định xin lỗi tôi sao . Tiếc cho cô là lời nào tôi nói đều sẽ không thu lại .
Lâm Khánh thấy con mình chuẩn bị bị bắt đi thì liền cầu xin :
- Hạ Ngọc à , là bác không biết dạy con , bác hứa sẽ không có lần sau đâu .
Hạ Ngọc liền quay lưng lại với Lâm Khánh :
- Người sai không phải là ông - Lâm lão gia ạ , người sai phải là con ông mới đúng . Nhưng nếu ông không biết dạy con thì tôi sẽ dạy hộ ông .
Nói rồi cô liền quay sang Hạ Tuyệt Quân :
- Bác , bác cho con mượn Hạ thành một vài ngày để dạy dỗ cô a nhé .
- Tùy con - Tuyệt Quân lên tiếng .
Dứt lời của Hạ Tuyệt Quân , Hạ Ngọc liền bước ra khỏi hội trường
với một câu nói :
- Đây chính là món quà thứ hai tôi muốn tặng cho Lâm đại tiểu thư đấy , mong cô nhận lấy .
Nhìn thấy Hạ Ngọc bước ra khỏi hội trường của Lâm gia , Trần Gia Minh liền bước theo cô . Đến một góc khuất anh vội xoay người cô lại rồi hôn lên đôi môi anh đào của cô :
- Ưm .. Minh .. đừng như vậy .
- Cả ngày không gặp em ,anh nhớ quá . Về Trần gia với anh nhá .
- Ừm , được rồi , em sẽ về cùng anh mà - Cô thắc mắc rằng từ đâu anh học được cái kiểu làm nũng này .