Sau màn tỏ tình dưới mưa thì cả hai dắt nhau về nhà . Ai về phòng nấy , trên mặt vẫn còn phơn phớt ánh hồng, môi vẫn còn vươn nụ cười hạnh phúc. Hoàng Thanh sau khi đã tắm rửa xong liền đi sang xem tình hình của Tú Nhi, nghĩ làm sao , cô lại rẽ hướng xuống bếp và sau đó trở lại trước cửa phòng Tú Nhi với một cốc sữa nóng.
- Chị vào được không ?_Hoàng Thanh hỏi sau khi gõ cửa.
- Uhm.
Khi đã nhận được sự đồng ý , Hoàng Thanh nhẹ đẩy cửa đi vào. Sau cánh cửa, nơi giường ngủ, là một hình ảnh Tú Nhi đang mặc mỗi chiếc áo choàng tắm màu trắng , sợi giây duy nhất để giữ chặt ái áo thì chỉ được cột một cách lỏng lẽo và những nơi nên che thì lại như ẩn như hiện. Hai tay Tú Nhi cầm một chiếc khăn đang lau những sợi tóc ướt lõa xõa bên hông. Hình ảnh trước mắt , trong phút chốc khiên mặt Hoàng Thanh nóng hừng hực , cổ họng khô lại, tim đập nhanh hơn. Hình tượng Hoàng Thanh lúc này chỉ còn thiếu chảy nước dãi nữa là sẽ 100% không khác gì một tên háo sắc.
- Có chuyện gì sao , sao chị đứng yên đó vậy , em vừa tắm xong tóc còn hơi ướt._ Tú Nhi lên tiếng làm cho Hoàng Thanh nhẹ giật mình, nói nhẹ vậy thôi chứ thật ra tim cô muốn nhảy vọt ra ngoài luôn đó chứ.
- À..ờm..chị qua đưa em ly sữa , chiều giờ em chưa ăn gì nên.._Hoàng Thanh suýt thì chảy máu mũi trước hành động hất tóc của Tú Nhi.
- Cám ơn chị.
- U..UM..tóc em còn ướt quá , để chị giúp em._Thấy Tú Nhi mặc kệ tóc còn ướt thì Hoàng Thanh lo cô ấy sẽ bị bệnh (thật sự là chỉ lo lắng thôi nhen!!!!)
- Thôi vậy cũng được rồi, em cũng quen vậy rồi .
- Không được , em bệnh chị sẽ không vui đâu._Hoàng Thanh vừa nói vừa tiến lại gần , cầm máy sấy tóc trên bàn , ngồi xuống cạnh Tú Nhi lấy tay nhẹ vuốt lên những lọn tóc.
Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ vào tóc mà trong lòng Hoàng Thanh lẫn cả Tú Nhi lại dâng lên một cảm giác gì đó rất lạ. Sau khi sấy tóc, Hoàng Thanh cầm cây lược nhẹ nhàng chải tóc cho Tú Nhi, hết chải rồi lại vuốt, trong vô thức , cô xoay cả người Tú Nhi lại , nhẹ vuốt những sợi tóc trước trán. Không dừng lại ở đó , những ngón tay thon dài , mảnh khảnh của cô lại lướt nhẹ trên gương mặt đang ửng hồng của Tú Nhi, ánh mắt nhìn bao quát cả gương mặt người đối diện không bỏ qua một chi tiết nào. Để rồi, ánh mắt dần dần chuyển xuống cánh mũi , rồi dừng lại nơi đôi môi hồng đang khép hờ, đối với Hoàng Thanh bây giờ , đó chính là nơi tràn ngập sự quyến rũ , không đúng là tiên cảnh mới phải. Không cần suy nghĩ , không một chút chần chừ, Hoàng Thanh nhẹ đặt môi mình lên đó. Khi không thấy động tĩnh gì từ phía Tú Nhi, Hoàng Thanh ngầm hiểu ý của đối phương , liền tiến sau hơn. Lúc này hai tay Tú Nhi đã choàng sang cổ Hoàng Thanh ôm chặt từ lúc nào. Hoàng Thanh "được nước làm tới" , nụ hôn của cô khiến cảm xúc cả hai trở nên mãnh liệt hơn. Lưỡi cô bắt đầu tác quái, ban đầu nó rụt rè lướt nhẹ trên vành môi Tú Nhi, khi đã mở được đường đi , nó như một con rắn luồng lách khắp nơi , nó tùng hoàng khắp mọi ngõ ngách, không những thế nó còn quấn lấy chiếc lưỡi của Tú Nhi đang rụt rè kia, cả hai bắt đầu chơi đùa . Cái ôm của Tú Nhi cũng dần chặt hơn, không biết bằng cách nào mà cả hai đã nằm xuống giường, kẻ nằm trên người nằm dưới. Kẻ nằm trên không lạ gì nữa , đó là Hoàng Thanh. Không biết từ lúc nào mà bàn tay cô đã không yên vị mà bắt đầu táy máy, nó dần dần chuyển đến sợi dây lõng lẻo ngang bụng Tú Nhi, cô dùng một lực vừa phải rút tháo sợi dây....
RẦM!!!!!!!!!!!
- Ch....Chị, ĐỒ HÁO SẮCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!
Tú Nhi tay túm lại hai vạt áo của mình vừa hét lớn, vừa rồi là cảnh Tú Nhi một cước đá bay Hoàng Thanh xuống giường. Hoàng Thanh lúc này mặt méo xệch trông vô cùng đáng thương.
- Chị...
BỤP!!!!!!!!!!
Chưa kịp mở miệng thì Hoàng Thanh đã phải hứng cái gối từ Tú Nhi phi tới.
- CHỊ MAU RA NGOÀIIIIII!!!!!
- Chị đi liền , em nhớ uống sữa nha._Hoàng Thanh vừa lon ton ra ngoài vừa quay lại nói bằng giọng yêu thương.
Hoàng Thanh đáng thưong, đậu hũ còn chưa được ăn mà đã phải ăn một cước trời giáng của Tú Nhi , đã vậy còn khuyến mãi thêm cái gối vô mặt , thật là khó coi mà. Nhưng cô không hề trách Tú Nhi , cô hiểu , bây giờ vẫn còn sớm , thời gian vẫn chưa chín mùi, cô thừa nhận bản thân mình đã không thể kiểm soát mà trở nên vội vàng, cô tự nhủ phải kiềm nén lại cảm xúc của bản thân không để nó phát ra bừa bãi được , như vậy là quá nguy hiểm cho Tú Nhi. Dù sao cô cũng phải giữ cho Tú Nhi an toàn trước những kế hoạch sắp tới của mình.
Còn về phần Tú Nhi, cô không phải ghét gì những hành động vừa rồi của Hoàng Thanh mà ngược lại cô còn rất thích , chỉ là cô không muốn cả hai quá vội khi đoạn tình cảm này chỉ vừa mới bắt đầu. Không chỉ vậy , hiện tại Hoàg Thanh còn là vợ ba cô , là mẹ kế của cô , cả hai đúng ra không nên nảy sinh tình cảm , nhưng đến nước này cô không thể dừng lại được , con tim cô nó đã thắng lý trí từ lâu rồi. Nghĩ đến ba cô , nó lại khiến cô đau nhói, giá như Hoàng Thanh và ba cô , hai người họ đừng gặp nhau trước , nếu như để cô là người đến trước thì mọi sự đâu có khổ sở thế này , có khi hai người đã có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau lâu rồi cũng nên.
CỘC CỘC..
Tiếng cửa phòng Tú Nhi vang lên , ngưng dòng suy nghĩ lại , cô chỉnh trang quần áo , tiến lại mở cửa. Thoáng bất ngờ , là người mà cô vừa mới nghĩ đến , đó là ba cô, ông muốn nói chuyện với cô nên lên gọi cô xuống nhà.
Tú Nhi cứ nghĩ ba chỉ muốn nói chuyện với mỗi mình , tuy nhiên khi xuống dưới nhà đã thấy Hoàng Thanh ngồi đó, không biết ông ấy sẽ định nói gì , bỗng trong lòng Tú Nhi thoáng lo sợ, một giọt mồ hôi lăn dài trên má nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tiến lại ghế ngồi đối diện với Hoàng Thanh , bởi cô chẳng dám ngồi cạnh , vì đó "LÀ CHỖ CỦA BA CÔ".
- Ngày mai ba phải đi tiếp rồi , công ty ở đây vẫn như trước giao lại cho Hoàng Thanh và một số người, lần này chưa biết khi nào sẽ về nhưng ba mong trước khi đi ba muốn thấy hai mẹ con thân với nhau được không._ông Trịnh Hoàng từ tốn nói mà không hề để ý gượng mặt đầy cảm xúc của hai người kia.
- Ý ba là sao ?_Tú Nhi trầm mặc nói.
- Hoàng Thanh ở với chúng ta tới giờ cũng lâu rồi , mà chưa một lần ba thấy hai người hòa thuận, ba chỉ muốn gia đình mình yên ấm, Nhi , ba muốn con nên gọi Thanh một tiếng mẹ cho phải phép.("ông vô lý vừa thôi , mẹ với cả hòa thuận , hai bả yêu nhau luôn rồi , liu liu ":tác giả said)
- Không._Tú Nhi giọng mang đầy vẻ
tức giận , nhăn mặt nói.
- Nhi , con nghe ba nói...
- Tại sao chứ , con không muốn , có lẽ ba không biết nhưng khi mẹ mất , ba đi bước nữa , con đã rất cố gắng để chấp nhận chuyện này , rồi bây giờ ba còn muốn con gọi người này là mẹ , con chỉ có một người mẹ thôi , cô ta không xứng đáng một tiếng mẹ của con , ba hiểu không._Tú Nhi mắt rưng rưng.("phải phải , không xứng làm mẹ chị nhưng người ta xứng làm vợ chị": tác giả said)
Nói rồi Tú Nhi bỏ một nước lên phòng , Hoàng Thanh từ đầu đến giờ ngồi im lặng, lòng nhói lên khi nghe những lời nói của Tú Nhi , nhưng khi thấy vậy cũng đi theo , bỏ lại ông già ngồi một mình trầm tư suy nghĩ.
Tú Nhi đóng sầm cửa , tay ôm mặt khóc nức nở. Vô tình cửa không khóa , Hoàng Thanh đẩy cửa bước vào tiến thẳng chỗ Tú Nhi đang gục xuống mà khóc , ôm Tú Nhi vào lòng , để mặc cho cô ấy khóc .
- Chị xin lỗi , làm em khổ rồi.
Tú Nhi khóc đến khi giọng khàn đi mới thôi không khóc nữa.
- Chị làm gì có lỗi, em mệt mỏi lắm , sao đủ chuyện liên tục ập tới vậy, em phải làm sao , vừa rồi em làm tổn thương chị rồi , em không muốn , em chỉ là...
- uh..uh , chị hiểu, em không cần phải nói nữa , chị tin em , chị yêu em.
Cả hai không ai nói thêm lời nào, để mặc cho những suy nghĩ bao quanh. Trong đêm tĩnh lặng có hai người ôm nhau nghĩ và lo lắng về tương lai sau này và những gì mình sẽ phải đối đầu
Sau những gì đã xảy ra , lại là một đêm dài chất đầy nỗi lòng dành cho cả hai người
_________________________
Mọi người thấy chap này thế nào??
Các bạn hãy để lại góp ý cho mình nhé!! Cám ơn các bạn đã ủng hộ!!!