Tú Nhi thức dậy trong cơn đau đầu, nhíu mắt nhớ lại những gì đã xảy ra với mình , cô nhớ dường như trông cơn say có ai đó chạm vào mình và còn hôn..., cô không thể nhớ rõ, hay là mơ,cô vẫn chưa nhận ra mình đang ở nhà của chính mình.
"Hình như tối qua mình uống bar, mình say rồi dường như có ai đó đưa mình đi , rồi sau đó...không lẽ nào!!! "
Tú Nhi hoảng hốt bật dậy , lúc này cô mới nhận ra, quần áo của mình đã được thay, hơn nữa cô đã nhận ra đây chính là nhà mình , cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 phần nhưng có vẫn có điều thắc mắc, sao mình lại ở nhà , chuyện gì đã xảy ra. Cô thấy nhứt đầu vô cùng.
Lê thân xác nặng nề bước khỏi giường , Tú Nhi chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, hôm nay cô dự định ở nhà cả ngày, dù gì cô cũng không muốn đến trường, cố rất mệt mỏi. Bước vào nhà tắm hoà mình vào dòng nước mát lạnh để rửa trôi những mệt mỏi.
Tắm xong Tú Nhi thấy người khoẻ khoắn hơn hẳn, đương nhiên cũng không thoát khỏi cơn đói bụng. Cô định bước xuống bếp tìm bữa sáng cho mình nhưng vừa xuống cầu thang cô đã nghe tiếng động dưới bếp "không lẽ có trộm, không đúng, ban ngày trộm nào mà gan vậy, phải rồi, chắc là cô ta...Quạ Đen" .
Quả thật đúng như những gì Nhi dự đoán, mẹ kế của cô đang dưới bếp và còn đang...nấu ăn. Tú Nhi cũng không mấy ngạc nhiên, cô cũng không định ăn thức ăn mà người kia làm nhưng mùi thơm của đồ ăn làm cho cái bụng của Tú Nhi càng "biểu tình". Không thể cưỡng lại, thôi thì đành chai lì ăn đỡ. Tú Nhi kéo ghế ngồi xuống, không nói gì vì cô cũng chẳng muốn nói chuyện với người kia.
Còn Hoàng Thanh khi nghe tiếng động phát ra phía sau mình cô quay sang thì đã thấy Tú Nhi ngồi ở đó. Tự nhiên trong đầu Hoàng Thanh nhớ lại chuyện xảy ra tối ra, môi cô mím lại, mặt nóng và đỏ bừng. Cô không biết phải đối mặt với Tú Nhi như thế nào, thân là mẹ kế nhưng lại làm mấy cái chuyện như vậy, dù cô biết tình cảm của mình như thế nào, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Tự thức tỉnh bản thân, Hoàng Thanh quay trở lại với thức ăn đang nấu dở dang. Cô biết Tú Nhi đang đói nhưng lại không muốn mở miệng nói chuyện với mình, đành vậy , có nói cũng chẳng biết nói gì. Hoàng Thanh nhanh chóng hoàn thành và đem đồ ăn ra bàn. Cô không dám nhìn vào mặt Tú Nhi sau những việc làm tối qua, cô không biết phải cư xử thế nào cho đúng.
Về phần Tú Nhi, cô thấy hôm nay Hoàng Thanh cư xử hơi lạ so với mọi ngày, nhưng cô lại không muốn quan tâm. Đang mông lung thì Tú Nhi nhận ra thức ăn đã ở trước mặt mình và ngồi đối diện là Hoàng Thanh. Nói là không muốn quan tâm nhưng Tú Nhi vẫn khá tò mò khi Hoàng Thanh cứ cúi gầm mặt xuống không thèm nhìn mình "cô ta làm sao vậy, hôm nay lạ quá, hay ghét mình đến nỗi không muốn nhìn mặt"
Không muốn nói nhưng cuối cùng cũng phải mở miệng
- Tối qua...làm sao tôi về nhà được vậy? Người nào đưa tôi về à? _ Tú Nhi tò mò hỏi người kia
- Là tôi! _Hoàng Thanh dứt khoát trả lời, nhưng mắt vẫn không ngước lên nhìn người đối diện.
- Hửm, thật à, cả thay đồ..._nói đến đây Tú Nhi ngượng đến không thể nói tiếp, mặt đỏ như ớt.
- Đúng rồi, tôi làm hết đó.
-C..cảm ơn...
"Mình có nên tin cảm giác đêm qua là thật không??? " _ Tú Nhi đắn đo nghĩ
Bữa sáng hôm đó tiếp tục trong sự im lặng ,không ai nói với ai lời nào, bởi ai trong lòng mỗi người giờ đây đều ngỗn ngang những suy nghĩ, xen vào đó là sự ngượng ngùng.
___________________________
Dù gì hôm nay cũng rãnh nên Tú Nhi quyết định ra ngoài đi dạo, mua sắm. Nói là làm, cô liền quay về phòng sau bữa sáng, chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen cá tính, mặc cùng một chiếc quần short khoe đôi chân thon dài, trắng nõn, trông cô bây giờ thật quyến rũ nhưng không kém phần dễ thương. Mở ngăn kéo, chọn cho mình một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, Tú Nhi cảm thấy hài lòng, mỉm cười với bản thân và ra khỏi phòng, bắt đầu hành trình shopping.
Hoàng Thanh dường như cũng đang chuẩn bị đi đâu đó, nhưng khi thấy Tú Nhi chuẩn bị ra ngoài liền có ý nghĩ muốn đi cùng.
- Nhi đi đâu à, chị đi cùng được không??
- Tuỳ chị..._Tú Nhi cũng không biết vì sao lại cho Hoàng Thanh đi cùng.
Hoàng Thanh thì rất vui vì được đi cùng. Cả hai quyết định đi bộ, dù gì hôm nay trời cũbg mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo. Họ đến trung tâm mua sắm không xa nhà mấy nên không mất quá nhiều thời gian. Vào đến nơi, Tú Nhi đi thẳng đến khu quần áo, Hoàng Thanh chỉ biết đi theo. Tú Nhi lựa rất nhiều đồ, hết áo lại đến quần rồi đến phụ kiện, hết bộ này đến bộ khác, nhưng trông cô rất vui vẻ. Còn Hoàng Thanh chỉ biết đi theo và ngắm nhìn người kia, loay hoay lựa đồ, thử đồ , tự nhiên cô thấy người kia sao mà lại đáng yêu đến vậy. Đột nhiên Hoàng Thanh lại nhớ tới một người , đó là 1 cô bé, rất đáng yêu và giống Tú Nhi rất nhiều, nhưng Hoàng Thanh chỉ được gặp cô vé ấy đúng 1 lần cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy, nó rất lạ, dường như nó giống với cảm giác lúc gặp Tú Nhi.
"Sao mình lại nhớ chuyện lúc đó nhỉ, nhưng thật sự rất giống Nhi, còn cái cảm giác gì đây..."
P/s : Sorry mọi người vì ngâm đến bây giờ mới ra chap, mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhé!!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!