Cố gắng lắm thì Tú Nhi cuối cùng cũng quên được giấc mơ oái ăm đêm qua. Lười biếng bước xuống giường vệ sinh cá nhân , Tú Nhi khá khó chịu khi thức sớm vào ngày chủ nhật , trong bụng vẫn luôn thầm nguyền rủa cái con người đáng ghét kia đã làm mất giấc ngủ ngàn vàng của mình.
Hoàn thành công cuộc vệ sinh và sửa soạn của mình Tú Nhi bình thường bước xuống nhà dưới. Bước chân tiến gần đến nhà bếp , Tú Nhi cảm thấy thích thú bởi mùi thức ăn tỏa ra từ bên trong. Đi vào trong Tú Nhi và Hoàng Thanh không hẹn mà cùng đăm đăm nhìn nhau.
Tú Nhi chỉ là chợt nhớ tới cái giấc mơ đêm hôm qua mà đứng chôn chân nhìn Hoàng Thanh. Còn Hoàng Thanh đang loay hoay trong bếp nấu thức ăn cảm giác có người đi vào nên liền xoay người lại xem và thấy Tú Nhi đứng nhìn mình đăm đăm nên cô khá bất ngờ suy nghĩ mông lung gì gì đó nên thành ra 2 con người này đứng nhìn nhau.
- Này có mùi khét thì phải ???_ Tú Nhi thôi nghĩ ngợi khi phát hiện được mùi cháy khét.
- Thôi chết._ Hoàng Thanh cũng hoảng hốt khi nghe được mùi khét , lật đật quay lại thì đồ ăn trong chảo cháy đen không còn nhận ra được hình dạng được nữa.
- Xin lỗi , nhưng Nhi đợi tôi làm lại món khác nha.
- Haizz...đúng là Quạ Đen , chẳng làm được tích sự gì cả._Tú Nhi thở dài ngán ngẫm khi phải ngồi chờ đợi cái con người bị kêu là Quạ Đen kia.
Hoàng Thanh: Quạ Đen? Cô ta nói cái gì vậy?.
Chẳng bận tâm , Hoàng Thanh trở lại công việc làm lại đồ ăn của mình.
Như bình thường thì đáng ra Tú Nhi chẳng ngồi chờ đợi người khác như vậy nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao hôm nay cô lại kiên nhẫn ngồi chờ đợi ăn đồ ăn của cái người đáng ghét kia làm.
- Chào buổi sáng!!_ông Trịnh tươi cười vào bàn ngồi.
- Con chào ba!_Tú Nhi cũng mở lời chào ông Trịnh nhưng gương mặt chẳng có tí cảm xúc hay biểu hiện gì.
Ông Trịnh cũng biết con gái ông như vậy với ông là vì Hoàng Thanh. Ông hiểu con gái ông như thế nào , ông nghĩ rồi con gái ông sẽ chấp nhận , nhưng sự thật sau này như thế nào thì vẫn không ai có thể biết trước được. ( nhưng tác giả thì biết 😂)
Vừa lúc Hoàng Thanh cũng vừa mang thức ăn ra bàn , cả ba cùng ngồi ăn sáng trong không khí im lặng , được một lúc thi ông Trịnh lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí lặng im lúc đó .
- Công ty ba có dự án mới bên Thụy Điển , hai ngày nữa ba sẽ sang đó công tác và quản lý ,um...có lẽ ba sẽ ở đó cho đến khi dự án kết thúc và theo dự tính thì và sẽ ở đó hơn 1 năm.
- Vậy sao , ba đi cẩn thận , nhớ giữ sức khỏe._ Tú Nhi nhàn nhạt nói , cô đã quá quen với việc ở nhà một mình khi ba cô đi công tác rồi , nhưng lần này ông ấy nói đi tận hơn 1 năm , Tú Nhi cũng có chút buồn nhưng vẫn còn giận nên ngoài mặt chỉ nói những lời đó.
- Anh đi lâu như vậy thật sao , không thể về sớm hơn sao?_Hoàng Thanh cũng lên tiếng ra vẻ lo lắng.
- Không được ,anh cũng muốn về sớm lắm , vì anh đi lâu như vậy để Tú Nhi ở lại anh thật sự không an tâm , nhưng dự án này thật sự quan trọng , nó là mấu chốt cho sự đi lên và có thể đi xuống của công ty.
- Con ổn ba cũng không cần lo lắng quá.
- Tối nay , công ty ba có một buổi tiệc gặp gỡ đối tác bên các công ty đã hợp tác với chúng ta trong dự án lần này , ba muốn con và Hoàng Thanh cùng đi , không được từ chối._ ông Trịnh nói , khẩu khí như ra lệnh.
Bữa sáng cũng nhanh chóng trôi qua , Hoàng Thanh nhanh chóng dọn dẹp rồi ra ngoài nghỉ ngơi vì tự nhiên cô cảm thấy hơi mệt và khó chịu.
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong , Hoàng Thanh đi nhanh lên phòng khách nhưng "Xoảng..." , tiếng thủy tinh vỡ. Do mệt và đi nhanh nên Hoàng Thanh đã vô tình đụng phải Tú Nhi và làm rơi cái ly mà Tú Nhi đang cầm.
- Cô đi đứng cái kiểu quái gì vậy , đau chết đi được._ Tú Nhi cau có khi bị Hoàng Thanh va phải.
- Xin lỗi do tôi không cố ý , để tôi dọn . _Hoàng Thanh cuống cuồng khi cảm thấy có lỗi.
Nói là làm , Hoàng Thanh lồm cồm ngồi dậy và dọn dẹp đống mảnh thủy tinh , cô cũng khá bất ngờ khi Tú Nhi đã không để cô làm một mình , mỉm cười nhẹ không để người kia thấy , cô tiếp tục công việc dang dở. Chẳng biết có phải là do tâm đầu ý hợp hay không và cả hai người đều nhắm đến mảnh thủy tinh nằm gần chỗ Hoàng Thanh , cùng lúc hai người cảm nhận được mình chạm vào bàn tay của người kia liền ngước lên nhìn rồi vội rút tay về . Do tốc độ rút về quá nhanh nên tay Tú Nhi đã va phải mảnh thủy tinh và chảy máu.
- A..._ Tú Nhi la khẽ khi tay chảy máu.
- Đưa tay tôi xem. _ Hoàng Thanh nhanh chóng cầm tay Tú Nhi vsf đưa vào miệng mình một lát rồi chạy đi lấy lấy băng cá nhân dán vào tay cho Tú Nhi , mọi hoạt động của Hoàng Thanh diễn ra như thước phim chiếu nhanh.
Trong giây phút đó , Tú Nhi cảm thấy cơ mặt mình nóng hừng hực và vô thức đỏ lên , tim cô cũng đập nhanh một cách mất kiểm soát , Tú Nhi nhanh chóng cúi gầm mặt che giấu cái biểu hiện đó của mình.
Tú Nhi : cái gì vậy nè trời , đúng là ở gần Quạ Đen thì cái quái gì cũng đen thui hết aaaa.....
Tú Nhi uất ức thầm chửi rủa con người đáng ghét trước mặt và giả vờ vô tư như không có gì xảy ra và đạp gót bỏ đi nhưng không quê. Bỏ lại người kia câu nói.
- Quả thực Quạ Đen chính là cô không sai mà.
Hoàng Thanh khó hiểu khi Thú Nhi lại gọi mình là Quạ Đen , nhưng điều đó không làm Hoàng Thanh khí chịu mà ngược lại còn cảm thấy thú vị.
Sao cứ kêu mình là Quạ Đen , mình có đen đâu chứ 😠 , con người kì cục , khó hiểu , khó ưa vô đối , người ta giúp đến như vậy mà không một tiếng cảm ơn.
Hoàng Thanh nào có biết vì mình mà Tú Nhi mặt đỏ như gấc và xuất hiện những cảm xúc mà Tú Nhi từ trước đến nay chưa từng có.
Tú Nhi : Quạ Đen , Quạ Đen , Quạ Đen...aaaaaa.... cái cảm giác là cái quái gì đây.