Vẫn Lạc Trần Ai

Chương 20: Giao thủ lần đầu tiên

"Lừa trọc, ông đây phải gõ đầu ngươi!" Ngôn Hề cười gằn, trong tay hắn loáng cái đã có thanh đao xuất hiện.

Lão tăng nhân không để ý đến lời đe dọa của Ngôn Hề, chỉ mỉm cười ôn hòa khẽ đáp.

"Đạo hữu, đừng nóng. Thiên Thánh Môn của chúng ta thật sự có thể giúp ngươi. Ngươi xem, tên này lúc trước tu vi chỉ có tầng chót, gia nhập Thiên Thánh Môn ba tháng liền có thực lực tầng bốn..."

Lão tăng nhân từ hư không đột nhiên chụp ra một người quần áo rách nát, mặt mũi có chút bẩn thỉu nhưng đôi con ngươi sáng ngời lấp lánh mỉm cười hề hề đối với hắn. Nguyên khí của tên ăn mày ba động, quả thật có tu vi tầng bốn.

"Còn đây là đứa nhỏ bị vứt ở đầu đường theo chúng ta học y thuật nửa năm nay, ngươi xem hắn cũng tu luyện không tồi đâu."

Lão tăng nhân vẫn là từ hư không chụp tới một thiếu niên tầm mười ba tuổi, gương mặt sáng loáng, khí độ bất phàm, mùi thảo dược nhè nhẹ xông vào cánh mũi Ngôn Hề khiến tâm thần hắn sảng khoái.

"Đạo hữu, ngươi đã biết qua Thiên Thánh Môn rồi chứ?" Lão tăng nhân vuốt râu, mỉm cười.

"Ông đây vẫn muốn gõ cái đầu trọc của ngươi. Xem đao!" Ngôn Hề nhếch môi cười khinh bỉ rồi gầm lên, nguyên khí chuyển động mạnh mẽ dâng lên kình phong khiến bụi bay mù mịt.

"A Di Đà Phật! Sao ngươi lại cố chấp như vậy?" Lão tăng nhân lùi về sau, một tay thu hết kinh sách cuốn vào trong túi áo, nhíu mày không vui.

Ngôn Hề khí thế như rồng gầm lên, âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho mấy căn mái hiên lợp lá của hàng buôn bị đổ sập. Đao ra xé rách không khí tóe lửa mà xông đến, một cỗ nhiệt lửa phừng lên nóng kinh người.

"Ngươi như vậy sẽ kinh động đám người phiền toái đó đấy." Lão tăng nhân không nhanh không chậm tránh né chiêu thức của Ngôn Hề.

Áo cà sa không chạm đất, thân hình lại như con thoi đưa qua đưa lại khiến cho Ngôn Hề chém hụt vào hư không. Ngôn Hề đỏ mắt tức giận, hắn thật muốn bóp chết tên đầu trọc này.

Đao quang lóe lên, cước bộ Ngôn Hề nhanh lên không ít, khí tức của hắn bạo phát mạnh mẽ quấn lấy thân hình lão tăng nhân.

"Không hổ là Đao Phách Ngôn Hề." Lão tăng nhân mỉm cười tán thưởng, sau lưng hắn xuất hiện một thanh kiếm gỗ làm từ cây mai.

Đao đến muốn chém ngang người, đao khí sắc bén bắn ra khiến lão tăng nhân không thể không tránh né, hắn dùng kiếm chống đất mượn lực đẩy thân hình bay lên trên không trung.

"Nhất đao bất lưu ngôn. Dục hoàn tuyệt vô hề."(*)

Áo cà sa tung bay bị đao khí chém nát một góc lớn, lưỡi đao nằm ngang của Ngôn Hề vậy mà bị lão tăng nhân chế trụ dưới mũi chân không thể nhúc nhích nửa phân, hắn lại còn thong thả ngâm vang một câu khiến lòng của Ngôn Hề chấn động mạnh, lão lừa trọc này quả nhiên biết hắn là ai!

Ngôn Hề đổ mồ hôi, sau lưng hắn đã truyền đến tiếng chém gϊếŧ náo động. Giữa trưa mà nhiệt độ ở lối nhỏ lại lạnh lẽo không thôi. Cờ tiên môn bay phấp phới không xa, qua một lúc lại nghe tiếng chém gϊếŧ đợt thứ hai. Thân thể của hắn mơ hồ bị ngưng trệ không dễ phát hiện.

Lão tăng nhân đứng trên lưỡi đao, liếc mắt nhìn phía sau lưng Ngôn Hề có chút bực bội.

"Phá hỏng chuyện tốt của ta. Thứ tiên môn ghẻ!"

Chợt hắn vung kiếm bằng gỗ đào về phía Ngôn Hề. Kiếm khí xông ra, từng cánh hoa đào đỏ bay bay trên không trung đánh tan khí thế đao quang. Ngôn Hề trong một phút lơ là liền thấy mũi kiếm sắp đâm tới mi tâm, hắn phát động thần thông gầm lên một tiếng, nguyên khí hộ thân bạo phát bắn ra chấn nát cánh hoa, đẩy lùi mũi kiếm gỗ đang xông đến.

Lão tăng nhân thu tay về, hai ngón tay bắt quyết kiếm mang theo ảo ảnh hoa đào bay ngập trời, cuốn lấy đạo thần thông của Ngôn Hề. Mà lập tức đao quang của Ngôn Hề cũng lóe sáng muốn chém gãy kiếm gỗ của lão tăng nhân.

Lão tăng nhân vung vạt áo, thần thông của hắn liền thi triển biến thành một rừng hoa đào giữa trời tuyết rơi. Ngôn Hề chớp mắt biết mình gặp phải kình địch, phía sau lưng lại có truy gϊếŧ của tiên môn đang muốn phá trận xông vào.

Hắn nghiến răng lao đến, chém xuống một đao như lôi điện, đao ra cuồn cuộn như thác nước đổ ầm xuống dòng sông, không khí xung quanh còn ẩn hiện một hơi ẩm ướt mát lạnh.

Đao nặng như chùy chém từ trên xuống khiến cho thân hình của lão tăng nhân có chút chật vật, hắn dùng kiếm gỗ mạnh mẽ chống đỡ một đao này khiến dưới chân sụp xuống một cái hố lớn, thân hình lún xuống vài tấc, mồ hôi trên trán rịn ra.

"Lừa trọc, tránh đường." Ngôn Hề không nghĩ tới đao của mình bị cản lại, lập tức bạo phát nguyên khí ấn đao xuống đầu lão tăng nhân.

"Rắc." Trên thân kiếm gỗ không ngờ xuất hiện một vết nứt, một đạo kim quang bắn ra tản mát khắp thiên địa.

"Kiếm tốt!" Ngôn Hề trợn mắt, không ngờ kiếm gỗ này có lai lịch không nhỏ, thảo nào có thể đối cứng cùng với bảo đao của hắn.

"Tiểu tử thối, ăn cơm của ta còn muốn đánh gãy kiếm ta." Lão tăng nhân hừ lạnh, hiển nhiên có chút tức giận. Chân của hắn dụng lực, cả thân người liền cắm vào mặt đất sâu biến mất.

"Kỳ quái, ta ăn cơm của hắn khi nào? Không đúng..."

Lực đao của Ngôn Hề vốn dĩ không đổi, lực lượng chống đối với hắn đột nhiên biến mất, khiến cho đao hắn chém trên mặt đất trống không, dư âm bắn ra mấy trăm trượng, trên đường xuất hiện một cái lạch sâu bảy tấc kéo dài đến chỗ trận địa chém gϊếŧ bên ngoài.

Ngay lúc này, dường như nguyên khí trong cơ thể hắn vận chuyển có chút chậm chạp.

"Lừa trọc?" Ngôn Hề quát lớn, hắn hiên ngang đứng trên đường nhìn quanh. Thần thông ảo ảnh rừng đào đã biến đâu mất, cũng không thấy bóng dáng của lão tăng nhân kia đâu.

"Bắt lấy phản đồ!" Chúng đệ tử tiên môn thét lớn lập tức xông về bên này, cờ tiên môn phấp phới.

"Thanh thế lớn như vậy, lần này ngươi đã đắc tội không ít người." Lão tăng nhân đột ngột xuất hiện ngồi trên gốc cây lớn bên trái của Ngôn Hề phóng mắt nhìn đám nhân mã đang phóng tới.

"Lừa trọc, ngươi chính là tên ăn mày đó?" Ngôn Hề hỏi.

"Các hạ, ngươi đã nghe qua Thiên Thánh Môn chưa?" Lão tăng nhân lần nữa hơi cúi người, mỉm cười hỏi ngược lại.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Ngôn Hề cả giận, đao vung lên muốn chặt cái cây trước mặt mình. Hòa thượng này thật đáng ghét.

Đột nhiên, hắn cảm thấy đan điền mình nguyên khí bị chặn lại, chầm chậm đi vào từng tia rất nhỏ, khiến cho đao chiêu của hắn ngưng lại giữa hư không.

"Tiểu tử, gọi ta một tiếng ông, ta sẽ giúp ngươi." Lão tăng nhân trưng ra bộ mặt vô sỉ đáng đánh.

"Hừ, tên hòa thương ghẻ, ta muốn gõ đầu ngươi!" Ngôn Hề nổi giận mặt đỏ bừng bừng, phun nước bọt một cái. Bước chân mạnh mẽ xông đến, tay vẫn không ngừng nâng đao lên muốn chặt cây.

"Tên thô tục nhà ngươi sức lực thật lớn nha!" Lão tăng nhân kinh ngạc, không dùng nguyên khí mà thể lực thân thể vẫn có thể chém ra đao, trong thiên hạ có mấy ai?

"Phản đồ, ngươi chạy không thoát!"

"Nghịch tặc, nhận mệnh đi!"

"A, chúng phá được trận pháp của ta rồi. Hừ, đều tại ngươi! Trận pháp đó ta mua với giá trăm lượng bạc lận đó!" Lão tăng nhân bĩu môi tiếc của, nói với hắn.

Từng tiếng gào truyền đến, thân ảnh của chúng đệ tử tiên môn lóe lên, trên trời có một nhóm người đang ngự kiếm, dưới đất là nhân mã của tiên môn, trên dưới không ít hơn hai trăm người.

Ngôn Hề cười giễu, mạng của hắn thật đáng giá nhỉ?

"Chậc chậc, ông đây đi kiếm chút đồ. Ngươi cầm chân bọn hắn đi nhé!" Lão tăng nhân dứt lời lại liền không thấy bóng dáng đâu.

Ngôn Hề cảm giác thân thể mình không thể khôi phục lực lượng như cũ, hắn nghiến răng nhìn thẳng phía trước, tay nắm chặt đao, nguyên khí dưới chân dưới sức ép của lực lượng thân thể mạnh mẽ tràn vào.

Đao quang ra như vũ bão, âm thanh hổ gầm vang vọng chấn nhϊếp không ít người đang xông đến.

"Triết Ngôn Hề, ngươi gϊếŧ sư thúc, diệt tu sĩ đồng đạo. Đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Phản lại tiên môn. Đại ma đầu ngươi hôm nay nhất định phải chịu chết!" Một thanh niên mặc bộ bạch y ngự kiếm từ trên không xông lên đầu tuyến trận.