Nữ Nhân Dâm Đãng

Chương 8: Nhét điện thoại vào huyệt

Đợi đến ngày thứ hai tôi tỉnh lại, mới phát hiện nhục huyệt và ƈúƈ ɦσα vẫn còn cắm khúc xương dính vụn thịt, hai cái иɦũ ɦσα to vì dùng sức bóp vặn mà lưu lại vệt máu.

ɖâʍ thủy vẫn lưu lại mảng lớn, có phải tối hôm qua không khống chế nổi hưng phấn? Tôi không xác định nổi, nhớ lại mùi vị ɖâʍ đãng tối hôm qua, chỉ cảm thấy hạ thân lại có chút ẩm ướt.

Hiện tại là 7 giờ đúng, tôi vào phòng vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đi đi làm.

"Tinh Tinh . . ."

Tiếng chuông điện thoại! Tôi giật mình tiến tới, lại là người kia.

"Chuyện gì ?"

"Hắc hắc, ngày hôm qua đủ thoải mái chứ ?"

" Ừ. . . Rất . . . Rất thoải mái ."

Không biết vì cái gì, mặc dù khó mở miệng, nhưng tôi còn nói rõ tình hình bây giờ cho hắn.

Như kiểu: Tôi muốn phục tùng nam nhân này .

"Rất tốt! Hôm nay cô có thể mặc chỉnh chu một chút để đi làm, nhưng ta muốn cô đem điện thoại di động bật chế độ rung, sau đó dùng bαo ©αo sυ bọc lại rồi nhét vào lỗ huyệt!

"Chuyện này... Ngươi sẽ gọi lúc nào?"

Tôi đã không còn biết chống đối lại những yêu cầu biếи ŧɦái của hắn, chỉ là có chút lo lắng nếu bị phát hiện thì sẽ rất khó xử ?

"Cái này còn tùy hứng thú của ta, hắc hắc, cô có quyền lựa chọn sao?" Hắn chớt nhả nói.

"Không . . . Tôi. . . không có ý đó . ."

Tôi lại lập tức mềm giọng xuống .

Chỉ là hắn không quan tâm, quát lên: "Cô có quyền lựa chọn sao!?"

"Tôi . . Tôi . . . Không có . . . Không có . . ."

Giọng tôi càng ngày càng thấp, tôi cảm thấy chột dạ, tôi còn vọng tưởng vi nhân sư biểu (?) sao? Còn muốn giống như người bình thường sao?

"Tôi giờ là nô ɭệ của anh . . . Còn có . . cái gì quyền lựa chọn đây?"

"Hừ hừ, biết rõ là tốt rồi! Cô nghe cho rõ đât, cô chính là một con chó mẹ ɖâʍ đãng, luôn phải nghe lời ta! Muốn hỏi cái gì, cô chính là con đĩ thấp hèn cho bọn ta chơi, cô chỉ là một món đồ chơi, nghe hiểu không ?"

Nam nhân kia tuyệt tình nói, tôi dù là phản kháng một chút cũng không được phép .

"Tôi . . . Tôi . . . Chuyện này..."

Những câu nhục nhã như thế, tôi tựa hồ vẫn chưa thể thích ứng nổi, nhưng sâu trong lòng tôi dường như cảm thấy thích thú! Tôi hồi tưởng lại những ham muốn của mình: khát vọng bị hϊế͙p͙ ɖâʍ, khát vọng làʍ ȶìиɦ cùng học sinh của mình, khát vọng dùng đòi chơi ȶìиɦ ɖu͙ƈ...

" Ừ. . . Tôi rõ rồi"

"Rất tốt!"

" Ừ"

Cứ như vậy, tôi đi trêи đường, trang phục chỉnh tề, còn có túi công văn, ai cũng có thể nhìn ra được, đây là một thành phần tri thức hoặc là một cô giáo .

Nhưng tôi không muốn bị người ta biết bên trong váy, chính xác là trong huyệt, biếи ŧɦái nhét vào một cái điện thoại.

Một cuộc gọi là đủ để tôi chảy ra ɖâʍ thủy. Tôi biết cuộc sống của chính mình đã bị thay đổi, ɖu͙ƈ vọng bí ẩn đã bị hắn phát giác ra, cuộc sống giáo viên biếи ŧɦái, bây giờ mới chỉ bắt đầu . .