Nữ Nhân Dâm Đãng

Chương 5: Cao Nguyên Bí Mật

Dọc theo đường đi, tôi có thể cảm giác được có rất nhiều nam nhân chú ý tới bộ dáng mình, từng ánh mắt nóng bỏng tựa hồ muốn xuyên thấu qua y phục, có vài người hướng ta huýt sáo, một ít phụ nữ trung niên dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi.

Tôi chắc bọn họ nhất định nghĩ tôi là gái gọi. Vì tôi hiện tại chính là đang mặc bộ quần áo thật sự có chút hơi sεメy, bộ ngực đầy đặn như muốn nhảy ra khỏi áo vậy? Áo ngực quá lộ liễu, tôi lại mặc áo trắng nên thật sự...

Giao thông lúc này có hơi khó khăn, trêи xe buýt đột nhiều phanh lại, người tôi đột ngột chúi về phía trước, иɦũ ɦσα bên phải trồi ra khỏi áo ngực làm bật cả ba cái khuy đầu! Tay tôi vội vàng đem иɦũ ɦσα nhét trở lại. May mắn là trêи xe ít người chú ý đến.

Đến trường hợp tôi chợt thấy hoang mang: Ở trong trường học, tôi còn phải duy trì sự uy nghiêm, dùng thái độ nghiêm khắc dạy dỗ học sinh, bởi vì tôi dạy trong ban có không ít vấn đề về học sinh, thật sự là quá đáng ghét!

Hôm nay, Cao Nguyên và Chi Vương lại một lần gây sự, chỉ là, lần này chuyện làm ra rất khó chịu!

"Cao nguyên! Em sao dám ở lớp học xem loại sách này!"

Tôi gọi Cao Nguyên vào phòng làm việc, đập một quyển « SM » vừa mới thu mở ở trêи bàn, quát mắng Cao Nguyên . Bình thường Cao Nguyên mặc dù dám làm chút chuyện xấu, nhưng đối với tôi vẫn có vài phần sợ hãi, nhưng hôm nay không biết thế nào, cà lơ phất phơ đứng đấy, vẫn cùng tôi cãi vài câu .

Cái này thật sự làm cho tôi bực bội. Vì vậy tôi cầm điện thoại lên, sẽ dùng chiêu cuối cùng là gọi điện thoại cho phụ huynh Cao Nguyên.

Nhưng mà, ngay khi điện thoại đổ chuông , tôi lại kinh ngạc nói không ra lời .

Bởi tôi nhìn thấy Cao Nguyên thờ ơ từ trong túi móc ra một tấm hình, mà tấm hình:

Một nữ nhân ăn mặc ɖâʍ đãng , đang mang bịt mắt, bị một nam nhân không thấy mặt từ phía sau đâm vào, ɖâʍ thủy cùng nước bọt bởi vì hưng phấn mà trắng trợn chảy xuống .

Vấn đề là, trong hình kia... nữ nhân đó . . . Không phải chính là tôi sao? Đó là . . . bị chụp ở nhà vệ sinh công cộng!

"Alo?"

Tiếng gọi đầu bên kia kéo tôi đang kinh ngạc về thực tại.

Tôi thấy Cao Nguyên nhàn nhạt cười .

" Này, tôi là. . . cô giáo Trương, chào ngài." Tôi thẩn thờ nói .

"Há, ra là giáo viên của Cao Nguyên à? Thế nào vậy cô, Cao Nguyên nhà chúng tôi lại gây ra chuyện gì thế?"

"A, không có . . . Không có, chỉ là . . . Cao Nguyên mấy ngày nay có biểu hiện không tệ, đặc biệt biểu dương" Tôi nhìn thấy vẻ mặt Cao Nguyên đang coi rẻ .

"Há, tốt, tốt! Cảm ơn cô đã quan tâm a, ha ha . . ."

"Không có cái gì . . . Tốt. . . Cứ như vậy đi."

Tôi vội vàng cúp điện thoại .