Đoạt Yêu Thành Nghiện

Chương 23: Như Thế Này Còn Không Liên Quan Sao

Đau đến mức không lên tiếng, Kỳ An Sinh thở hổn hển dừng hôn lại, bàn tay to ở trong quần áo không hề thu lại, ánh mắt âm u tiếp cận cô.

“Không liên quan tới anh? Bây giờ vẫn không có liên quan gì sao?”

Dựa vào ngực anh thở gấp, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh Trâu Đông Hiểu cảm nhận rõ nét lạ thường, ngẩng đầu lên đón sự âm u bướng bỉnh trong mắt anh, cho dù trong lòng nảy sinh sợ hãi, cô lại không cho phép bản thân rút lui thể hiện yếu đuối, hết sức vặn vẹo hàm ý trong lời nói của anh:

“Hóa ra thứ tổng giám đốc Kỳ muốn là mối quan hệ tiếp xúc vật chất này, nhưng mà, thứ lỗi tôi không thể ở bên.”

Lòng bàn tay bỗng nhiên dùng lực nhào nặn, đối với vẻ mặt giả dối của cô anh rất không vừa lòng:

“Trâu Đông Hiểu, vậy thì tôi sẽ cho em biết thế nào là mối quan hệ vật chất, em mãi mãi đừng hòng thoát khỏi bàn tay tôi.”

Dứt lời, Kỳ An Sinh lại lần nữa cúi thân xuống nhanh chóng bịt chặt môi của cô, hai tay càng thêm trắng trợn, dường như là vì muốn làm rõ mối quan hệ vật chất trong lời nói của Trâu Đông Hiểu.

“Ưm… thả… Kỳ…”

Đôi mắt trừng lớn, bị ép ngẩng đầu lên thừa nhận sự tàn phá bừa bãi của anh, Trâu Đông Hiểu chỉ có thể tràn ra mấy từ vỡ vụn, vùng vẫy quay người, đôi tay càng thêm hoảng loạn quơ lung tung, vừa nãy trong một phút chốc đầu óc cô nảy sinh tràn ngập nỗi sợ, không thể liệu được anh lại trắng trợn như vậy, vốn dĩ chỉ muốn chọc tức anh, khơi vào sự áy náy của anh để anh tha cho mình.

Lòng bàn tay nóng bỏng cướp đoạt da thịt mềm mịn, môi mỏng dùng lực cắn, không hề keo kiệt biểu đạt ý phẫn nộ của chính mình, ý nghĩ duy nhất trong đầu óc của Kỳ An Sinh chính là muốn biến cô thành người phụ nữ của mình, làm cho cô khổ cũng được, buộc phải chặn mọi đường lui của cô.

Chăm chú mυ'ŧ chặt môi cô, không để cho cô có đường rút lui, Kỳ An Sinh cúi xuống bế cô lên, không quan tâm cô vùng vẫy tiếp tục đá vào cửa lớn của phòng ngủ của cô, nhanh chóng đặt cô lên giường, sau đó ép người lên trên.

Vùng vẫy cũng không hề lay động được khuôn ngực cường tráng của anh, lắc lư khiến cô chóng mặt một chút, một giây sau cô bị ném lên trên chiếc giường to của mình, khuôn ngực rắn chắc càng ép xuống, Trâu Đông Hiểu lập tức nước mắt cuộn trào, cuối cùng cũng trải nghiệm lời anh nói cái gọi là "quan hệ vật chất".

Nhắm mắt cưỡng ép để mình không thấy đôi mắt trong veo của cô, Kỳ An Sinh cưỡng ép cô và mình mười ngón tay đan xen, thô bạo mà dùng lực hôn liên tiếp, mưu đồ hôn cô vùng vẫy hôn cô không nghe lời, khăng khăng muốn đem cô khuất phục ở dưới thân, cho dù biết rõ ràng cô cảm thấy sợ hãi, cô không bằng lòng, anh lại mất đi tất cả lý trí khăng khăng phải chinh phục cô.

Mười ngón tay ra sức giãy dụa nhưng trước sau vẫn bị anh giữ chặt, Trâu Đông Hiểu “hức hức” nức nở, toàn thân bị kích động cảm quan, không hiểu sao run rẩy và kiềm nén không được hết sợi này đến sợi khác không bắt được cảm giác ngứa ngáy làm cho Trâu Đông Hiểu dần dần trở nên bối rối, khóc thút thít mà lại không thể co quắt ngón tay của mình chủ động cùng anh mười ngón đan chặt, đầu óc xuất hiện một số hình tượng phai màu, giống như trong rung động và nóng nảy không cách nào khống chế được.

Nhận ra sự biến hóa nhỏ bé của cô và giác quan nhạy cảm mở ra, cảm thấy cô lạc đường, Kỳ An Sinh thở hổn hển buông đôi môi sớm đã sưng đỏ của cô ra, chuyển qua góc nhìn cô giọt nước ướt từng tí, hôn dịu dàng dường như là con búp bê gốm bế cô trong lòng tay chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng sẽ vỡ vụn, tràn đầy nộ ý phút chốc hóa thành yêu thương.

Trâu Đông Hiểu rõ ràng hoảng sợ sự thô bạo của anh vậy mà một giây sau dần dần rơi vào trong sự quyến luyến của anh, tâm tư dần dần lạc đường, dần dần cả người rơi vào sự dịu dàng của anh, lâu ngày không gặp sự dịu dàng và thương hại làm cho tâm tư của cô lạc đường lúng túng muốn cô thử càng nhiều hơn, không có cách nào phân biệt rõ hiện thực và trong mơ.

Tình cảm nồng nàn tràn đầy được lấp đầy, Kỳ An Sinh tại giây cuối cùng lại đột ngột từ trên người cô lật người nằm nghiêng ở bên trái cô, lặp lại hít một hơi thật thoải mái vẫn như cũ từ sau lưng cô ôm lấy cô, răng trắng nóng bỏng khó nhịn mà cắn xuống bờ vai trắng như tuyết của cô, âm thanh trở nên trầm khàn hơn lúc nãy mấy lần:

“Như thế này còn không liên quan gì sao?”

Tình cảm nồng nàn sâu đậm làm cô chìm ngập trong đó, đột nhiên kéo đi làm cô đờ đẫn mấy giây, bàn tay lớn nóng bỏng dường như vẫn dính chặt trên eo của mình, bờ vai nhói đau làm thần kinh của cô “bùm” một tiếng, các giác quan như bị tập kích, cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim Trâu Đông Hiểu lúc dừng cứng nhắc không dám động cự.

“Hiểu Hiểu, đừng trốn anh nữa, đừng trêu đùa Lý Kiến Nghiệp, gã ta không phải loại người lương thiện.”

Trở về cơn giận lúc đầu, vẫn như cũ là thái độ trốn tránh của cô là hành vi làm cho Lý Kiến Nghiệp hy vọng, nhưng mà đến cuối cùng, anh lại lần lượt hôn cô kể ra nỗi nhớ của mình, kể ra tình yêu của mình, bất luận hôn bao lâu, bao thân mật, đều không có cách nào lấp đầy chỗ trống trong lòng anh.

Ở sau vang lưng vang lên hô hấp nặng nề, Trâu Đông Hiểu lặng tiếng cắn chặt môi, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, rõ ràng nên cãi, mà lại cho dù chết cũng không để mình phát ra bất kì giọng nói gì, giấc mơ vừa nãy kịch liệt làm cho cô xấu hổ vô cùng, cô sa vào trong sự dịu dàng của anh, sa vào sự qua lại quen thuộc.

Cánh tay nắm chặt lại, ôm chặt nhau, hơi nóng trên môi Kỳ An Sinh miêu tả cái cổ tinh tế của cô, giọng nói lười biếng mà giàu từ tính:

“Đừng đẩy anh, để anh vào trong tim em, anh sẽ cố gắng quét sạch chướng ngại để chúng ta ở bên nhau, hạnh phúc và tương lai của chúng ta sẽ nhận được lời chúc phúc.”

Chỉ cần hai người ôm chặt nhau, dựa vào nhau, anh tin rằng không có người nào hay bất cứ việc gì có thể chia cắt hai người, anh vẫn luôn tin rằng tình yêu là chuyện của hai người, chỉ cần kiên trì yêu nhau mọi chuyện đều sẽ ko trở thành khó khăn.

Từ từ nhắm mắt lại, Trâu Đông Hiểu trầm mặc không nói, lựa chọn giả vời ngủ, lựa chọn lần nữa chạy trốn.

Ngày thứ hai Trâu Đông Hiểu nhẫn tâm tắt điện thoại cả một ngày, thả lỏng tâm tư của mình, tự lừa mình dối người tạm thời quên đi mọi phiền não.

Điện thoại bàn văn phòng lại vang lên, không ngờ là Trâu Thành Lương bảo cô về nhà họ Trâu ăn cơm tối, nguyên nhân là em trai cô Trâu Đông Dương ở nhà.

Nghĩ đến đoạn thời gian về nước lại có thể ngay cả em trai cũng chưa gặp được, Trâu Đông Hiểu không hề nghĩ nhiều liền trực tiếp đi xe ô tô về.

“Bác trai, đây là trà long tĩnh Vũ Tiền, trên thị trường rất khó mua được...”

Vừa bước vào phòng khách, Trâu Đông Hiểu dừng bước chân lại, phòng khách vang trong tiếng nói chuyện rõ ràng chen lẫn tiếng đóng góp kinh nghiệm đắc chí của Lý Kiến Nghiệp.

“Ừ, trà này ngon, thật khó có thể uống được loại trà thượng đẳng như này.”

Trâu Thành Lương nâng trà lên từ tốn ngửi một cái rồi mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương thơm vừa miệng phút chốc bắt được nụ vị giác của ông ta. Đối với người không thích thuốc lá hay rượu chỉ thích uống trà như ông ta thì rất vui sướиɠ, đối với đứa con rể tương lai hợp ý này ngầm cho thêm mấy điểm.

“Chỉ cần bác trai thích, sau này con cho người chuẩn bị nhiều một chút.”

Lý Kiến Nghiệp cũng cúi xuống uống một ngụm, đối với loại người thích rượu nhiều hơn thích trà như gã mà nói không có sức hấp dẫn quá nhiều, lập tức bỏ ngay cốc xuống, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trâu Đông Hiểu đang mang túi xách đen đứng ở cửa đang nhìn bọn họ.

“Hiểu Hiểu, em về rồi? Hôm nay sao lại tắt máy cả ngày thế? Anh cứ nghĩ là vì tối qua gió lớn nên em không thoải mái, anh lo lắng đến mức tan làm thì qua ngay, muốn hỏi thăm em.”

Nhìn thấy Trâu Đông Hiểu, Lý Kiến Nghiệp như là súng máy ở trên miệng, bắn liên tiếp không ngừng nói, đôi mắt cứ nhìn chăm chú vào thân thể mảnh mai của cô, nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp như tiên nữ.

Cứng nhắc gật đầu, nhìn phòng khách trống không, ngay lập tức Trâu Đông Hiểu liền biết Trâu Đông Dương căn bản không quay trở về, chỉ là lấy cái cớ để cô quay về mà thôi.

“Con bé này, sao lại tắt máy suốt ngày vậy, để Kiến Nghiệp lo lắng đến nỗi đi làm không yên, lần sau đừng giày vò người ta như vậy nữa!”

Vừa mới nhận được trà thượng đẳng, tâm tình Trâu Thành Lương rất tốt, ngay cả giọng điệu phê phán Trâu Đông Hiểu cũng mang theo nuông chiều hiếm thấy.

“Không liên quan đến Hiểu Hiểu, là con lỗ mãng rồi, đều đến nhà rồi, chủ yếu là cũng muốn bác trai thích uống trà, nghĩ sớm đem lá trà đến cho bác.”

Cười vui vẻ nhìn Trâu Đông Hiểu, Lý Kiến Nghiệp lại ân cần giúp cô giải vây, một bên hướng Trâu Thành Lương nhấc mày, rõ ràng ra hiệu cho ông ta.

Trâu Đông Hiểu vẫn luôn đứng đấy, trầm mặc nhìn hai người tương tác, trong lòng cô lại có cảm giác bản thân giống như người xa lạ trong nhà, ngay cả Trâu Thành Lương hiếm thấy dịu dàng cũng cảm giác kinh tởm.

“Hiểu Hiểu à, tối nay mẹ con ra ngoài đánh mạt chược rồi, còn ba tí nữa đi dự tiệc, con cùng Kiến Nghiệp ra ngoài phố ăn cơm đi nha.”

“Được!”

Lý Kiến Nghiệp cứ nghĩ rằng bản thân phải nói một lúc thì Trâu Đông Hiểu mới đồng ý, không ngờ cô lại thẳng thắn đồng ý, lập tức Lý Kiến Nghiệp vớ lấy bộ đồ tây nhấc chân đi ra ngoài.

“Vậy thì chúng ta mau đi thôi, anh đã đặt chỗ trước rồi, tối nay nhà hàng mà chúng ta đi là phòng ăn riêng khó đặt nhất ở chỗ này, giá cả cũng tuyệt đối không rẻ.”

Sớm đã đặt chỗ trước, gã ta khăng khăng muốn đưa cô đi ăn, sau đó trực tiếp đưa cô đến ngoại ô ở một đêm, cuối tuần hai người ở vùng nông thôn tận hưởng thế giới hai người.

“Mau đi, mau đi, đợi lát nữa không chừng kẹt xe đấy…”

Trâu Thành Lương cũng có chút bất ngờ với sự thẳng thắn của Trâu Đông Hiểu, ngay lập tức bỏ trà xuống vội vàng bảo Trâu Đông Hiểu đi theo Lý Kiến Nghiệp.

Lạnh lùng quay người đi ra ngoài, Trâu Đông Hiểu dừng lại cạnh cánh cửa xe mình.

“Chút nữa tôi còn lấy đồ cho người khác, tôi lái xe của tôi.”

Dứt lời, Trâu Đông Hiểu lập tức ngồi vào xe, khóa cửa xe lại.

Lý Kiến Nghiệp đứng ở ngoài cửa, lặng người phản ứng không kịp, đợi lúc phản ứng lại Trâu Đông Hiểu đã khởi động xe chạy xa rồi.

“Ầy….”

Vội vội vàng vàng nhảy lên xe của mình, Lý Kiến Nghiệp đạp phải chân ga nhanh chóng đuổi theo cô, trong lòng vẫn còn bồn chồn mình còn chưa nói cho cô biết địa điểm nhà hàng.

Trâu Đông Hiểu chậm rãi lái xe, quan sát xung quanh, cuối cùng trên đoạn đường chính đômg đúc phát hiện ra một gian cà phê tao nhã, cô lập tức dừng xe bên đường.

Lý Kiến Nghiệp theo sát xe cô, phát hiện cô đột nhiên dừng xe, buồn bực không thôi, nhưng cũng chỉ đành dừng xe theo cô.

Trâu Đông Hiểu xuống xe thẳng tiến vào quán cà phê, chọn một vị trí gần cửa sổ, trực tiếp ngồi xuống thất thần nhìn xe cộ đi lại, một chút cũng không lo lắng Lý Kiến Nghiệp có theo kịp không.

Mất một chút thời gian mới tìm được chỗ dừng xe đẹp, Lý Kiến Nghiệp vác bụng to vào quán cà phê, lỗ mũi từ từ banh ra, sắc mặt cũng không tốt lắm, rõ ràng đối với Trâu Đông Hiểu có chút tức giận.

“Hiểu Hiểu, sắp đi ăn cơm rồi, sao lại đến quán cà phê vậy? Không phải em nói không uống cà phê sao?”