Đoạt Yêu Thành Nghiện

Chương 21: Bị Đẩy Vào Hố Lửa

"Đêm mai? Được, đương nhiên là được! Anh sẽ chờ em!""

Thình lình lại làm cho Lý Kiến Nghiệp nhếch môi vui mừng, tươi cười sáng lạn nhìn Trâu Đông Hiểu:

"Hiện tại để anh đưa em về?"

Từ đầu đến cuối, trong mắt gã ta không hề có sự tồn tại của Phác Mộng, với gã ta chỉ có sự tồn tại của Trâu Đông Hiểu, ngoài ra những người khác đều không quan trọng:

"Ngài vừa tới, vẫn nên cũng bạn bè một chút, tôi đi cùng bạn của tôi..."

Cười nhẹ nhàng, ánh mắt của Trâu Đông Hiểu không có ý định đổi ý, nhẹ nhàn mà hiệu quả để cô và Phác Mộng có thể rời đi:

"Đêm mai anh đợi em, anh đúng giờ sẽ đến..."

Không khó xử cho Trâu Đông Hiểu, Lý Kiến Nghiệp cảm thấy mỹ mãn nhìn theo cô rời đi, tùy ý nói với nhân viên:

"Tôi mời mọi người ở đây một ly, hôm nay tôi rất vui!""

Bước chân thong thả rời quán bar, đem dự ồn ào để phía sau, ý cười trên mặt Trâu Đông Hiểu cũng không mất đi.

Đỡ cô vào trong xe, Phác Mộng "phanh!"" dùng sức đóng cửa xe, thật lâu cũng không có chạy xe ra, trừng mắt nhìn người đang ngồi ghế phụ:

"Cậu nói rượu không có làm cậu say? Còn ngại rượu không đủ mạnh, còn ngại không say, quay đầu liền đi trêu chọc tên du côn lưu mạnh như vậy, cậu điên rồi!"

Thản nhiên thu lại ánh mắt, tiêu cự có chút gần, Trâu Đông Hiểu quay đầu đối diện Phác Mộng:

"Điên rồi thì sao? Say thì sao? Chính tớ rõ ràng gã ta là ai, ai nói gã lưu manh du côn? Gã ta là một quan chức tiếng tăm lừng lẫy, ba tớ nịnh bợ gã còn không kịp..."

"Khoác tấm da sói nhưng lại là gỗ mục, nịnh bợ gì chứ? Thái độ kia của gã ta là ngang ngược, cậu đang tự dâng vào miệng gã, cậu còn muốn an toàn trở ra? Cậu hiện tại là một người điên!"

Qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Phác Mộng có thể nhìn ra tên Lý Kiến Nghiệp kia thực sự thô lỗ, không ra gì. Bộ dáng mắt hí màu mè, nếu Trâu Đông Hiểu chỉ có một mình bị gã ta túm được nói không chừng chỉ có thể như cá nằm trên thớt, tùy ý gã chơi đùa.

Nhẹ nhàng cười, Trâu Đông Hiểu che dấu ánh mắt, mệt mỏi cuộn mình trên ghế:

"Nếu đây là một sự lựa chọn, tớ tình nguyện lựa chọn đáp án tốt nhất, chẳng lẽ phải một thân mang tội danh?"

Đúng vậy, nếu không chọn Lý Kiến Nghiệp, cô có dũng khí lựa chọn Kỳ An Sinh sao?

Đáp án đương nhiên là không!

Cô có thể ích kỷ vì mình sao?

Đáp án cũng giống vậy.

Cho nên, cơ bản cô không có sự lựa chọn.

Cô muốn say, lại càng rõ ràng và thanh tỉnh hơn, dù sao gia đình cô cũng gần sụp đổ, nhưng nếu lựa chọn Lý Kiến Nghiệp, cô chỉ khiến bản thân chịu thiệc thôi, còn nhà họ Trâu đạt được lợi ích.

Cô tình nguyện làm bị thương chính mình.

"Có ý gì? Ba mẹ cậu bức cậu gả cho tên đó? Bọn họ là đẩy cậu vào hố lửa, muốn cậu chết đó, không cũng là hại nửa đời sau của cậu!"

Nếu không phải ngồi trong xe, Phác Mộng đã nhảy dựng lên, dùng sức kéo cô ngăn cản ánh mắt của đối phương, còn muốn nói gì đó, nhưng ngẹn lại.

Nước mắt trong suốt trong hốc mắt đảo quanh, Trâu Đông Hiểu mở to mắt, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Lúc này, nước mắt chảy xuống:

"Hiểu Hiểu..."

Phác Mộng tiến lại gần ôm chặt cô, nháy mắt, hốc măt cũng ướŧ áŧ:

"Đừng chống đỡ, học cách buông bỏ đi, học cách đừng gáng vác cuộc sống của bọn họ, bọn họ muốn ra sao thì tự đi mà đối mặt… Cậu chính là cậu, đứng gồng mình chống đỡ nữa..."

Trâu Đông Hiểu chống đỡ nhà họ Trâu, chống đỡ Kiến trúc Hưng Thịnh. Nhưng cô cũng chỉ là quân cờ của Trâu Thành Lương, cho tới giờ cô cũng chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của người thân, toàn bộ yêu thương của bọn họ đều nằm trên người Trâu Đông Dương, cơ bản không có chút nào dư thừa cho cô.

Một đêm này, Trâu Đông Hiểu nhờ sự trợ giúp của cồn mà ngủ một cách nặng nề.

Ngày hôm sau, điều cô nhớ đầu tiền là hình ảnh mời Lý Kiến Nghiệp ăn cơm, lúc này hơi chóng mặt.

Nhanh chóng nhìn di động hơn suốt mười phút, nâng lên cổ tay trước mặt, Trâu Đông Hiểu đột nhiên đứng lên một tay cầm túi xách, một tay cầm di động đến văn phòng.

Đã gần giờ tan tầm, Lý Kiến Nghiệp chưa xuất hiện, Trâu Đông Hiểu cầu nguyện gã ta quên chuyện cô đã mời gã ăn cơm.

Quyết định đính hôn là lựa chọn tốt nhất, nhưng cần phải duy trì qua một đêm, mà cả ngày hôm nay lại làm cô mất hồn mất vía, cảm giác không yên ổn, cô ý thức bản thân đối với gã không thể tiếp nhận như trong suy nghĩ, cả người rất khó chịu.

Mới vừa đi ra, Trâu Đông Hiểu liền cứng đờ đứng sững.

Lý Kiên Nghiệp mặc đồ vest thủ công tinh xảo, cầm một bó hoa hồng đỏ đừng đợi và ra hiệu cho xe, một bên còn chỉnh lại cà vạt hồng trên cổ áo:

"Hiểu Hiểu.. Anh ở đây..."

Xa xa gã đã nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần của Trâu Đông Hiểu đứng ở cửa, Lý Kiến Nghiệp liền cao giọng gọi cô, mặc kệ đám người mang ánh mắt tò mò, cứ vậy đi tới.

Nhanh tay che trán, Trâu Đông Hiểu ước gì có cái hang cho cô chui vào, đừng có gặp nhân viên của Kiến trúc Hưng Thịnh, cô không muốn họ nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà cô chỉ có thể bước nhanh tới phía Lý Kiến Nghiệp, hy vong nhanh chóng rời khỏi đây.

"Tặng em, tuy rằng em so với hoa còn đẹp hơn..."

Mỗi lần tặng hoa kết quả đều không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng gã không quan tâm, ít nhất lần này là cô chủ động mời, có thể tặng hoa là đã cho cô mặt mũi, huống chi nhân viên Hưng Thịnh cũng thấy cảnh này cũng xem như cho cô nở mặt.

Gật đầu cứng ngắt, Trâu Đông Hiểu không phải là nôn nóng mà là đang xấu hỗ khi nhìn thấy gã:

"Cầm lấy, đây là hoa từ Côn Minh chuyển tới bằng đường không, so với hoa bình thường quý hơn vài phần!""

Người so với hoa đẹp hơn, nhưng hoa cũng là do gã tìm mua giá cao, thấy cô không thèm liếc mắt một cái, Lý Kiến Nghiệp cảm thấy có chút bực, dựng thẳng lông mi yên lặng.

"Này… tôi… ngài không vội sao?"

Trâu Đông Hiểu có ý nếu ngài vội thì có thể hủy bỏ cuộc hẹn, quay về nhà thôi.

"Không vội. Cho dù là chủ tịch huyện mời rượu anh cũng phải đến đây, Hiểu Hiểu, anh thật tình để tâm đến em!""

Trực tiếp đem hoa nhét vào tay cô, Lý Kiến Nghiệp xoay người mở cửa xe ý bảo mời cô, biểu hiện "Em hẹn anh nhất định sẽ giữ lời."

Vội vàng đóng cửa xe, Lý Kiến Nghiệp chậm rãi quay về chỗ lái xe, tâm tình vui vẻ đang hướng đến nơi mình đã đặt trước.

Đôi mắt đen nhìn chằm chằm chiếc xe kia đang rời đi, Kỳ An Sinh hút một hơi thuốc lá, hít thật sâu, ngón tay đặt trên kính xe, vẻ mặt tuấn lãnh mang nét âm trầm, rõ ràng anh đang rất tức giận:

"Trâu Đông Hiểu..."

Khi thuốc trong tay tàn hết, Kỳ An Sinh thu lại suy nghĩ, lái xe rời đi:

"Cơn gió nào mang anh đến đây, lại đến uống rượu? Nhìn dáng vẻ cũng không giống đến đây uống rượu?"

Ở ngoại ô, tại một hội quán tư nhân bí ẩn, Kỳ An Sinh cầm ly rượu nhìn trần nhà, Đỗ Phong vừa mới cười nhạo anh, anh vẫn im lặng.

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Đỗ Phong, Kỳ An Sinh uống cạn rượu trong ly, đem ly thả về bàn, cuối đầu nhả khói, hoàn toàn không để ý đến Đỗ Phong:

"Tớ đang ảo giác sao? Cậu hẹn tớ đến uống rượu? Cậu lại uống một mình? Tớ về đây."

Nói tới nói lui, Đỗ Phong tùy ý đem áo khoác trên ghế sô pha mặc lên người, thân người một mét tám tùy ý ngồi trên sô pha, nhanh chóng uống hết ly rượu này đến ly khác, rượu cay nồng nhưng anh cũng chưa từng nhăn mày:

"Đối với Lý Kiến Nghiệp, cậu hiểu bao nhiêu về gã?"

Phun ra làn khói, Kỳ An Sinh vẫn nhìn trần nhà, trong đầu hiện ra cảnh Trẩu Đông Hiểu đang cầm bó hoa hồng vào xe gã ta, bực bội lại chiếm lấy l*иg ngực anh:

"Lý Kiến Nghiệp? Cục trưởng cục xây dựng? Sao vậy? Mới đó đã có chuyện gì?"

Dù không rõ chuyện gì, nhưng Đỗ Phong thu lại sự lười biếng, ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, bắt đầu kể, tuy mới một năm, nhưng cũng có nghe qua tên gã này, cũng từng chạm mặt,, phân loại gã ta vào hạng "Pháo đất".

"Người này là một tên gian xảo mang chức tước chính thức, thủ đoạn dơ bẩn, điều gì cũng dám làm!"

Trong vòng quan hệ xã hội này, ai cũng biết tính khí của gã, gã tàn nhẫn và xảo trá, mọi thứ đều thể hiện rõ không che dấu, hiếm thấy ai không sợ gã:

"Độc thân?"

Người như vậy còn chưa kết hôn?

Kỳ An Sinh lại uống cạn ly rượu đầy, muốn dùng sự nóng rực kia xua tan bực bội trong lòng ngực:

"Nghe nói gã không có bạn tình cố định, nhưng người có nhan sắc đều qua tay gã, lúc đầu mới mẻ sau đó thì vứt bỏ, dù sao cũng chưa kết hôn."

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ An Sinh, Đỗ Phong nhanh chóng tìm tòi chút tin tức, lại không có dấu vết nào:

"Cô gái nào bị cậu coi trọng?"

"Người phụ nữ của tôi tối nay ở một chỗ cùng gã, cậu nghĩ sao?"

Ánh mắt thâm thúy nhìn Đỗ Phong ở đối diện, trán của Kỳ An Sinh nổi gân xanh lộ rõ ra ngoài, rõ ràng đang áp chế bản thân không tức giận. Lần này anh đối với Trâu Đông Hiểu rất tức giận, cô là đang đưa dê vào miệng cọp mà.

"Phụ nữ của cậu? Vân Vân? Cậu điên rồi, sao lại để Vân Vân một mình gặp người như vậy!"

Phản ứng đầu tiên của Đỗ Phong là đứng bật dậy, xoay người định bảo anh cùng đi ngăn cản:

"Không phải Vân Vân..."

Không phải Vân Vân thì đó là ai? Trong khoảng thời gian ngắn Đỗ Phong không nghĩ ra là ai, là bạn tốt nhiều năm, anh chưa bao giờ nghe nói bạn anh có tình sử:

"Trâu Đông Hiểu."

Khóe môi đè ép, ánh mắt Kỳ An Sinh bén nhọn, kiên định mà tuyên bố quyết định của bản thân:

"Mấy năm không gặp, tớ cũmg không buông tay, sau này cô ấy sẽ là người phụ nữ của tớ."

Tất cả đều chia lìa nhau giờ gặp lại, đều là định mệnh, mà anh, sẽ là người tự tạo định mệnh này:

""Trâu Đông Hiểu?"

m thanh cao vυ't, Đỗ Phong nhìn xuống Kỳ An Sinh, chần chừ mở miệng:

"Cậu vẫn không thể quên được cô ấy? Vậy Vân Vân làm sao đây? Diệu Diệu nữa?"

Anh có quá ích kỷ khi phá hủy gia đình hiện tại của Vân Vân và Diệu Diệu?

Hít sau một hơi, Kỳ An Sinh hạ mắt, làm cho Đỗ Phong không nhìn rõ ánh mắt của anh trong lúc này, một lát sau thì chậm rãi nói:

"Bọn họ sẽ có nơi mà bọn họ thuộc về, họ sẽ sống cuộc sống thuộc về họ, mà tớ cùng Hiểu Hiểu, cũng phải sống cho bản thân."

Khi anh quyết dành lại Trâu Đông Hiểu, cuộc sống bình yên sẽ sớm tan biến không thể tránh được:

"Đỗ Phong, tớ tin Vân Vân sẽ ủng hộ tớ, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, có thể có được tình yêu chân thật là chuyện cực kỳ may mắn, không phải ai cũng có được điều may mắn như vậy."