Đoạt Yêu Thành Nghiện

Chương 6: Mọi Người Ở Đây Ai Cũng Biết Kiến Trúc Hưng Thịnh

Giọt lệ lặng lẽ chảy xuống, Trâu Đông Hiểu cắn chặt đôi môi không để bản thân phát ra chút âm thanh nào, kìm nén hơi thở chờ đợi cơn thịnh nộ như sấm từ đầu bên kia truyền đến.

“Hiểu Hiểu, có phải là vị tổng giám đốc đó có yêu cầu đặc biệt gì không? Có thể thỏa mãn được thì chúng ta đều phải bỏ ra công sức đáp ứng, ta không tin có con mèo nào không ăn đồ tanh!”(mèo nào chẳng ăn vụng mỡ) Ngay lúc này Trâu Thành Lương cho rằng Kỳ An Sinh nhất định có ý đồ khác nữa, ông ta lập tức bình tĩnh lại.

“Ba, con nói với anh ta rồi, ngày mai đích thân ba sẽ đàm phán với anh ta, nếu như có thời gian, sáng ngày mai ba đến văn phòng anh ta tìm gặp đi!” Véo chiếc mũi, Trâu Đông Hiểu nhìn qua cửa sổ mỉm cười, khiến cho giọng nói của bản thân cũng bị truyền nhiễm trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Ta đi gặp anh ta?” Suy nghĩ trong giây lát, Trâu Thành Lương cũng cảm thấy ông ta phải tự mình ra tay mới thành công: “Được, ngày mai ta sẽ qua đó tìm anh ta!”

Không đợi Trâu Đông Hiểu trả lời, bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh đơn điệu “tút tút tút...” Thả bàn tay đang véo mũi xuống, Trâu Đông Hiểu nở nụ cười buồn bã.

Giọng nói bị nghẹt mũi của cô có quan trọng không? Chí ít trong mắt Trâu Thành Lương điều đó không quan trọng.

Chín giờ sáng, buổi sớm mùa thu có chút se se lạnh, tiếng náo nhiệt của phiên chợ khu huyện nhỏ đã dần đến hồi kết, trên đường ô tô và xe máy nối đuôi nhau chạy. Còn ngân hàng Thương mại trước giờ luôn có thói quen mở họp buổi sáng từ từ mở cánh cửa cuộn lên để những người đã xếp hàng chờ đợi từ sáng vào khu vực chờ của ngân hàng.

Hai mươi phút sau, Trâu Thành Lương một mình một ngựa xuất hiện ở khu văn phòng VIP trên tầng hai của Ngân hàng Thương mại, mở miệng ra liền hô gọi bộ phận tín dụng phó giám đốc Khương Hạo.

“Ôi, tổng giám đốc Trâu, sao ngài đích thân đến vậy?” Nở nụ cười rạng rỡ bắt tay với Trâu Thành Lương, Khương Hạo không hiểu tại sao ông ta lại đến, xem ra khoản vay đang chờ thẩm định kia là có vấn đề rồi?

“Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các anh, đưa tôi đến văn phòng của anh ta! Anh ta nói rồi, tôi đích thân đàm phán với anh ta!” Đã làm trong ngành xây dựng bao nhiêu năm rồi, tổng giám đốc nào, quan chức cấp cao nào mà ông ta chưa gặp qua. Ông ta hiểu rất rõ đám người này, hiện giờ dù sao công ty xây dựng của Trâu Thành Lương cũng là một doanh nghiệp tư nhân có tiếng ở địa phương, đương nhiên phải tìm người dẫn đường cho mình mới không mất giá.

Bừng tỉnh đại ngộ vang lên, Khương Hạo vội vàng dẫn ông ta đến phòng làm việc của Kỳ An Sinh, về việc này Khương Hạo đoán không ra.

“Kỳ tổng, tổng giám đốc Trâu của Kiến trúc Hưng Thịnh đến rồi!” Anh ta gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa thông báo với Kỳ An Sinh.

Ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu dày đặc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc Hưng Thịnh, Kỳ An Sinh liếc nhìn Khương Hạo, sau đó ánh mắt lướt qua nhìn đến người đàn ông trung niên bụng bự và trán hói, trong mắt hơi lóe lên.

Bố của Trâu Đông Hiểu? Cô ấy nói được làm được, đẩy vấn đề trả lại cho bố cô?

"Xin chào tổng giám đốc Kỳ, tôi là bố của Trâu Đông Hiểu, và cũng là tổng giám đốc của Kiến trúc Hưng Thịnh, công ty đó là của gia đình chúng tôi! Mọi người ở đây đều biết đến Kiến trúc Hưng Thịnh!” Ông ta đi lướt qua Khương Hạo, cao giọng lớn tiếng tự hào giới thiệu thân phận của mình, công ty nổi tiếng của mình.

Lối phối đồ đơn giản quần tây đen áo sơ mi trắng, vốn sẽ trông dịu dàng mà bản lĩnh, đôi mắt của Kỳ An Sinh di chuyển nhìn xuống thì chú ý đến sợi dây chuyền vàng vừa dày vừa to khoa trương đeo trên cổ của ông ta, đeo cùng với sợi dây chuyền vàng đó còn là một sợi dây chuyền lớn bằng bạch kim, treo trên sợi dây chuyền là một miếng phỉ thúy Quan m, còn bàn tay đưa ra của ông ta cũng đeo ba chiếc nhẫn đính ngọc, cố ý thể hiện sự giàu có.

Gật đầu, Kỳ An Sinh đưa tay ra bắt tay với ông ta, giọng nói trầm và lạnh lùng: "Xin chào tổng giám đốc Trâu! Hân hạnh!”

Hai người bắt tay nhau, Trâu Thành Lương cũng âm thầm đánh giá Kỳ An Sinh, cẩn thận đoán xem trong đầu anh đang có ý định gì.

“Nghe con gái tôi nói tổng giám đốc Kỳ muốn nói chuyện với tôi, tôi đã đến rồi, không biết có làm phiền đến tổng giám đốc Kỳ không?” Đĩnh đạc ngồi xuống, Trâu Thành Lương thẳng thừng nói ra hàm ý đến đây của mình: “Khoản vay đó còn thiếu cái gì tổng giám đốc Kỳ cứ nói thẳng ra, tôi đây có thể làm được thì nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của Tổng giám đốc Kỳ!”

Không một tiếng động ngồi xuống, Kỳ An Sinh lặng lẽ mím môi, trong tâm trí bỗng hiện lên cảnh lúc đó Trâu Đông Hiểu đẫm nước mắt bỏ đi.

“Tôi cũng đang xem tài liệu của Kiến trúc Hưng Thịnh, trước mắt vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nếu có quyết định mới sẽ nhanh chóng thông báo cho Trâu tổng, Trâu tổng kiên nhẫn chờ thêm!”

Anh vừa mới lật ra tài liệu về Kiến trúc Hưng Thịnh, báo cáo tài chính đều hiển thị công ty này phát triển của rất tốt, nhưng vẫn chỉ là hình thức hợp đồng của kẻ cố tỏ ra giàu có, các công trình đã hoàn thành có ký hợp đồng hỗn độn, nợ xấu cũng tích lũy không ngừng, nhưng khoản vay lần này con số khá lớn, có nguồn tin nói là có ý ký hợp đồng với dự án lớn mà chính phủ sắp khởi động thực hiện, vội vàng cần đến khoản vốn lưu động.

Dường như công ty này đang cố gắng hết mình đến cùng, đối với ngân hàng mà nói các dự án công trình của chính phủ đều có đảm bảo, việc phê duyệt không phải là không được, nhưng liệu có thể cứu vãn được vấn đề về khoản nợ đã tích tụ theo tháng ngày lâu nay của Kiến trúc Hưng Thịnh không, trong lòng anh đặt một dấu chấm hỏi nặng nề.

“Hả? Trưởng phòng Hà giữ chức vụ trưởng phòng ở bộ phận tín dụng hơn mười mấy năm ở đây hiểu rất rõ tình hình của Kiến trúc Hưng Thịnh, trước giờ hợp tác của chúng tôi với ngân hàng Thương mại cũng rất chặt chẽ mà hiệu quả thu được vô cùng tốt, tổng giám đốc Kỳ có thể hỏi trưởng phòng Hà để hiểu thêm tình hình!” Ông ta vỗ một cái lên đùi, Trâu Thành Lương khoe mối quan hệ với Hà Nhất Phàm, hàm ý rất rõ ràng, mọi người hợp tác với nhau chính là đôi bên cùng có lợi.

Gật gật đầu, Kỳ An Sinh vẫn lạnh như băng: “Được thôi, tôi sẽ tìm hiểu rõ thêm từ trưởng phòng Hà, nhất định sẽ cho Kiến trúc Hưng Thịnh một câu trả lời thỏa đáng!” Kỳ An Sinh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng ký hay không ký khoản vay này mà gạt nó sang một bên, liên quan đến Trâu Đông Hiểu, anh không muốn nói điều gì chắc chắn, vì vậy cho Trâu Thành Lương chút hy vọng.

Trâu Thành Lương lập tức vui mừng, ông ta cười đến lộ ra hàm răng ố vàng: “Được, chỉ cần câu nói này của tổng giám đốc Kỳ là tôi yên tâm rồi. Ôi chao, gần đây tôi đang bận việc chuẩn bị cho lễ hiến tế trong thôn, đều cảm thấy có chút chóng mặt!” Nghĩ đến lễ hiến tế vào ngày mai, Trâu Thành Lương lập tức có quyết định.

“Ở đây lễ hiến tế đối với chúng tôi mà nói là chuyện việc vô cùng lớn, nhận sự tôn trọng của dân làng đối với tôi nên tôi trở thành người đứng đầu, chịu trách nhiệm chuẩn bị lễ vật. Ngày mai chính là buổi lễ rồi, không biết Kỳ tổng có thời gian tham dự không? Đây là cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ hơn về văn hóa phong tục địa phương chúng tôi!” Đi mời không bằng gặp đúng lúc, vừa hay có thể rút ngắn khoảng cách với Kỳ An Sinh cũng là một cơ hội tốt.

“Lễ hiến tế?” Anh không rõ lắm, cũng vì đối với văn hóa phong tục địa phương ở đây hoàn toàn không hiểu, Kỳ An Sinh chờ lời giải thích chi tiết của Trâu Thành Lương.

"Đúng vậy, hàng năm đều có lễ hiến tế, con cháu lưu lạc bên ngoài đều quay trở về, còn náo nhiệt hơn cả tết. Đương nhiên, chúng tôi còn mời mọi tầng lớp dân chúng tham gia, không chỉ có yến tiệc, còn có múa hát thêm vui, đây là lễ hội một năm một lần mà người dân bản địa chúng tôi kỳ vọng mong chờ nhất!”

Cảnh tượng ồn ào hiện lên trong đầu của Kỳ An Sinh, mà mọi tầng lớp dân chúng gì đó anh có chút hoài nghi, những tình huống gặp mặt không rõ ràng anh cố gắng tránh xa, thời điểm này là thời điểm rất nhạy cảm, Kỳ An Sinh quyết định từ chối lời mời.

“Con nhóc nhà tôi cũng đi nước ngoài mấy năm, mới đây không phải đã về rồi sao, ngày mai nhất định phải đưa nó đến tham gia buổi lễ này, nhân cơ hội tốt này để nó quen biết mọi người!” Nghĩ đến một số lời khuyên, Trâu Thành Lương suy ngẫm rằng ngày mai phải bắt buộc Trâu Đông Hiểu đi theo mình xuất hiện trong lễ hiến tế.

“Thời gian và địa điểm làm phiền Trâu tổng thông báo, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!” Lời từ chối vừa đến cửa miệng thì trong giây tiếp theo được chuyển thành cung kính đón nhận lời mời, Kỳ An Sinh tại giây cuối cùng thay đổi chủ ý.

“Được, vậy thật sự là quá tuyệt rồi, hoan nghênh sự có mặt của tổng giám đốc Kỳ!” Chào tạm biệt, tâm trạng của Trâu Thành Lương vui vẻ hẳn, ông ta lập tức cảm thấy có niềm tin đối với khoản vay. Trong lòng ômg ta nhanh chóng ra quyết định, ngày mai tuyệt đối là thời điểm tốt nhất để rút ngắn khoảng cách với Kỳ An Sinh.

Tiễn Trâu Thành Lương đi khỏi, Kỳ An Sinh dùng ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương đang đau nhức, sự mệt mỏi khiến cả cơ thể ngửa ra ghế sau, nhìn chằm chằm trần nhà lúc lâu, đột nhiên lấy điện thoại ra, khéo léo tìm danh bạ: “Giúp tôi điều tra một người, Trâu Đông Hiểu, tôi muốn biết chi tiết tình hình cuộc sống của cô ấy bốn năm qua, đặc biệt là chuyện tình cảm!”

Cúp điện thoại, anh theo thói quen châm điếu thuốc, Kỳ An Sinh rít một hơi ngậm trong miệng, hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn xa xăm tràn đầy tình cảm.

Hiểu Hiểu, làm sao đây, anh không thể buông tay được nữa, lần này, anh sẽ không để em lại rời xa anh!

Buổi tối ngày hôm sau, Kỳ An Sinh dựa theo thời gian mà Trâu Thành Lương thông báo đi đến ngôi làng cách ngân hàng khá xa, ngôi làng đến ngày hôm nay dân cư vẫn vô cùng thưa thớt nhưng con đường làng bằng xi măng rộng rãi thẳng tắp với những ngôi nhà hoa viên phong cách phương tây mới xây đó rõ ràng cho thấy nơi Trâu Thành Lương ở không hề nghèo nàn, thậm chí còn có vẻ giàu có.

Bước xuống xe, Kỳ An Sinh nhìn xung quanh, nhìn thoáng qua đã thấy một sân khấu rất hiện đại lộng lẫy được dựng lên, ánh sáng và phông nền chỉ cần nhìn thôi là có thể biết đã bỏ ra không ít tiền, còn phía trước sân khấu bày mấy chục bàn lễ, mà cách bàn lễ cuối cùng không xa. Kỳ An Sinh nhìn thấy bàn thờ dành cho lễ hiến tế thần linh mà trong ấn tượng của anh chỉ có ở phim ảnh mới có, từng nhóm người dân trên tay cầm những cây nến hương lớn đang nói chuyện vui vẻ.

Trâu Thành Lương dẫn đầu một nhóm người dân đến bên cạnh bàn thờ kiểm tra từ trên xuống dưới các lễ vật được cúng tiến đã bày sẵn, đồng thời thỉnh thoảng ngẩng đầu trông ngóng ra phía bãi đậu xe tạm thời được dựng lên từ một khoảng đất trống rộng lớn, trông ngóng xem vị khách quý mà mình mời đã đến chưa.

Đếm số lễ vật, xác nhận không có sai sót gì, Trâu Thành Lương ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua đám đầu người đông đúc, ánh mắt tinh tường nhận ra Kỳ An Sinh trong bộ đồ kẻ sọc đang ở phía xa, ông ta lập tức vui mừng lớn tiếng vui vẻ nghênh đón Kỳ An Sinh đến: “Ôi, hoan nghênh tổng giám đốc Kỳ đã tới, sự góp mặt của anh thật sự là vinh hạnh của thôn chúng tôi, chúng tôi thật sự rất vui mừng!"

Nhẹ nhàng gật đầu, Kỳ An Sinh đi về phía Trâu Thành Lương, nhưng đôi mắt sắc sảo như chim ưng đó bình tĩnh từ trong đám đông qua lại tìm kiếm bóng hình thương nhớ.

“Tổng giám đốc Kỳ thật đến thật đúng lúc, chỉ đợi giờ lành đến thì buổi lễ của chúng ta sẽ bắt đầu!” Hai bàn tay nhiệt tình nắm lấy tay Kỳ An Sinh, trong lòng ông ta thầm nghĩ vị khách quý mà mình mời vẫn chưa tới, sợ khi giờ lành đến rồi bọn họ không có xuất hiện.

“Kỳ An Sinh tôi kiến

thức hạn hẹp, chưa từng tiếp xúc qua buổi lễ nào như thế này, cũng không biết phải mang theo những gì, tôi vẫn nên quyên góp một ít tiền hương khói đèn dầu vậy, coi như đây là chút tâm ý của tôi, cũng hy vọng có thể phù hộ cho tâm ý của tôi thành hiện thực!” Ánh mắt sắc bén lướt qua bàn thờ một lượt anh liền trông thấy hòm công đức mà bình thường ở chùa cũng có, vì vậy Kỳ An Sinh tự nhiên lấy ví tiền ra, tùy ý rút mười tờ đưa cho Trâu Thành Lương