Quận Chúa Quyến Rũ

Chương 22

"Tề quý phi sao...hừm." Hạ Nghiên ngơ ngẩn nhìn khoảng không vô định một lúc rồi khẽ cười nhạt. Nàng biết chuyện đêm đó nếu truyền ra ngoài thì cả hai đều không nhận được gì tốt đẹp.

Nên nàng liền thuận theo quỹ đạo mà nam nhân đó sắp xếp, không oán, không bi vô tư mà tiếp nhân. Hơn nữa nàng cũng hoàn thành một phần nhiệm vụ, coi như là không thiệt đi. Chỉ là vị hoàng huynh này thật khó lường...

Nếu yêu muội muội mình sao lại còn tuyển phi tần...hay chỉ đơn giản xem là muội muội sao còn làm với như vậy...? Một dấu chấm hỏi lớn trong lòng nàng lúc này nhưng e rằng nàng mãi cũng không biết được hết thảy mà hắn làm đều vì nàng...

_____

Ngày nàng xuất giá, nơi nơi điều nhộn nhịp. Tân nương xiêm y đỏ rực, trâm ngọc vấn đầu kiểu phượng vấn. Mặc dù khăn voan che đi khuôn mặt thanh tú, diễm lệ của nàng. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận đây là một mỹ nhân.

"Tiểu Bạch, đến Tề quốc có thứ gì hữu dụng không?" Nàng lười biếng, chống cằm ung dung nói.

"Kí chủ yên tâm. Ắt hẳn có lợi ích." Tiểu thú bày bộ dáng đắc ý như mười phần nắm chắc.

Hạ Nghiên đã quá quen với việc này nên cũng không bận tâm, tiếp tục suy nghĩ chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình.

_____

Ngự thư phòng.

"Nghiên nhi." Hắn khẽ chau mày, mơ màng gọi tên nàng. Đến khi mở mắt nhìn rõ mới thực tỉnh táo mà lại người mà hắn vừa gọi đã bị chính hắn đẩy cho người khác.

Thừa Ngọc hôm nay không tiễn nàng mà chỉ dặn người truyền lời. Không phải hắn vô tình nhưng đối với chuyện nữ nhi này với quốc gia đại sự, thì hắn vẫn lấy đại cuộc làm trọng.

Dù sao thì có cố chấp tới mấy cũng không có kết quả. Hoàng Thái Hậu vĩnh viễn cũng không cho phép tình cảm huynh muội xảy ra ở chốn cung cấm. Chống lại bà ta, nàng chỉ có một kết cục. Đó là chết.

Rõ ràng hắn đã dứt khoát cắt bỏ,không cho đoạn nghiệt duyên xảy ra. Nhưng tại sao lúc này, tim hắn lại cảm thấy nhói đến khó chịu như thế...

Tại sao lúc này hắn lại không thể khống chế được mà nhớ nàng đến thế...

______

Tề quốc.

"Nương nương, nô tỳ lúc nãy nghe Chu công công nói hoàng thượng đã lật thẻ thị tẩm Tần quý phi,có lẽ...đêm nay chúng ta không cần đợi người nữa..." A Linh đến gần nàng quỳ xuống cung kính mà nói.

A Linh,cung nữ thϊếp thân khi đến đây được ban tặng cho nàng. Ở đây không cho mang theo người ở quê nhà nên nàng cũng không miễn cưỡng.

Lúc đầu nàng từ chối vì không muốn có người giám sát mình nhưng khi nhìn thấy A Linh, nàng liền thay đổi quyết định. Thực ra bên cạnh có người nói cũng tốt,xem như tăng cảm giác tồn tại của bản thân vậy.

Hơn nữa, nha đầu này ước chừng 17,18 nhưng cứ như lão bà 60 tuổi biết hết mọi thứ trong cung vậy. Khuôn mặt tròn trịa, hai má bánh bao hồng hồng trông rất đáng yêu,càng nhìn càng thích mắt. Biết cách nói chuyện, làm việc cũng nhanh nhẹn nên khiến nàng thực vừa lòng.

Mười ngày trôi qua mà nàng như chẳng được ai biết đến, tên Tề vương đáng ghét đó đêm tân hôn thì uống rượu say tí bỉ nên ngủ ở thư phòng. Còn những ngày khác đều ngủ ở chỗ các phi tần khác.

Nhờ hắn mà nàng được mang danh bị phu quân ruồng bỏ, mọi người ở đây đều nghĩ nàng không được sủng ái nên đâm ra ai cũng khinh thường. Chỉ là chung quy vẫn là không nói ra vì cái chức quý phi này.

Nàng cũng không muốn lấy lòng hắn. Chỉ là muốn đóng vở kịch ngày đêm ngóng chờ phu quân cho người trong cung này xem vài ngày. Rồi ngụy tạo thành quý phi bị thất sủng đau phế tâm can vì hoàng thượng. Sau đó ít ngày nàng sẽ bỏ trốn phiêu bạt giang hồ đi tìm nam nhân tiếp theo.

"Hahaha" Hạ Nghiên vì chờ lâu quá thϊếp đi. Lúc này đang cười sảng trong mơ. Khuôn mặt vạn phần phấn khởi,hào hứng.

"Hoàng..." A Linh thấy hoàng thượng bước vào định lên tiếng thì đã bị người phẩy tay ra lệnh ra ngoài. Nàng không dám lên tiếng nữa mà im lặng cáo lui.

"Nương nương, thật xin lỗi người a." Nàng tự mắng thầm.

Tề Tiêu Khải tâm trạng khó chịu đi đến bên giường. Nhìn nữ nhân trước mắt thì sự chán ghét lộ rõ.

"Tỉnh." Giọng hắn băng lãnh nói, tựa hồ như muốn xuyên qua người trước mặt.

Hạ Nghiên lúc này mới lờ mờ mở mắt. Một nam nhân mĩ lệ, hai mắt sâu như vực thẳm,đôi môi mỏng gợi cảm, khí thế vương giả tỏa ra khiến cho nàng khẽ khiêm nhường.

Đôi mắt kim ưng của hắn lúc này đang nhìn chằm chằm nàng tựa hồ như nhìn thấy hết thảy tâm tư nhỏ kia. Khiến nàng cảm giác run sợ.

"Hoàng thượng...người sao lại ở đây...?" Thanh âm nàng run rẩy mà nói với nam nhân trước mặt.

"Tiện nhân." Tề Tiêu Khải không chờ nàng nói hết câu đã tát mạnh vào mặt nàng. Hắn dùng lực rất mạnh, 5 dấu đỏ lúc này đã ửng trên mặt nàng.

"Đau." Hắn như bộc lộ hết cảm xúc tức giận của mình , mà cầm tay nàng càng ngày càng siết chặt khiến nàng đau đớn mà kinh hô.

"Nhớ nhung lắm sao được trẫm thỏa mãn ngươi." Hắn vừa nói vừa nghiến răng kéo mạnh nàng đến giường. Đè nặng lên thân thể nàng.

Hết chương 22