Quận Chúa Quyến Rũ

Chương 13

Vân Thanh vừa nói vừa phi thẳng lên giường, đẩy Ngọc Lâm xuống, nhanh chóng cầm y phục mặc lên cho Hạ Nghiên.

Thấy những vết đỏ sẫm chi chít trên người nàng thì sắc mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Ngọc Lâm như muốn ăn tư nuốt sống.

"Phải lấy được oai phong, sau này nếu hắn có chung thuyền với mình thì mình cũng làm ông lớn." Vân Thanh nghĩ thầm.

"Quận chúa người thay lòng đổi dạ rồi huhu,

người người nói đi người chọn ai."

Tiểu ngốc tử háo sắc đầu để trên ngực con gái người ta mà mếu máo, dáng vẻ tủi thân vô cùng đáng thương.

Hạ Nghiên nãy giờ im lặng quan sát một màn này chỉ muốn phì cười, nàng đã sống gần ba kiếp mà chưa thấy tên nào trẻ con như vậy.

"Giờ phút này ngươi còn chiếm tiện nghi nữa à, buông ra." Hạ Nghiên bộ dáng lạnh nhạt đẩy hắn ra, từ từ đứng dậy đi ra khỏi phòng chỉ để cho hai kẻ đang không biết làm gì lại một câu:

"Ngươi và hắn ta đều chọn, còn ai nhỏ ai lớn tuỳ các người quyết định."

Thấy nàng đi rồi, sắc mặt Vân Thanh từ hề hề đáng thương biến đổi ba trăm sáu mươi độ thành bộ dáng nghiêm túc, lãnh đạm:

"Ngươi cũng nghe rồi đấy, cũng chỉ là thêm một cái gối, ta rộng lượng cũng chẳng tính toán,nhưng có điều kiện, ta gặp nàng trước nên ta lớn ngươi nhỏ."

"Phiền phức." Ngọc Lâm không có hứng thú trò truyện với tên này, để lại hai từ liền dùng khinh công bay ra ngoài.

"Này này tên mặt trắng kia chưa nói xong mà." Vân Thanh vừa định kéo lại thì hắn đã mất hút, đành gác lại xuống lầu hồi phủ.

*********

Đào Diệp.

"Chủ nhân, hoàng thượng dạo gần đây hay qua lại với Trương đại nhân, ngươi có muốn diệt trừ hậu hoạn." Hắc y mặc áo đen cung kính nói với mỹ nam tử đang trầm tư thưởng thức trà.

Ngọc Lâm nghe thế liền nghĩ tới chuyện chiều nay: "Cô gái đó thật không đơn giản,rõ ràng là mình ép đoạt thế nhưng không có phản kháng còn có phần thuận theo chẳng lẽ...có mục đích gì..."

"Lão già đấy sống cũng chẳng được bao lâu, cứ để cho hắn an nhàn, thay vào đó là cô con gái kính yêu của hắn vậy."

Ngọc Lâm cười cười tà khí, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này vạn phần nguy hiểm, xảo huyệt, dặn dò hắc y nhân.

"Tâng mệnh." Nói rồi mất hút.

"Thú vị rồi đây."

**********

Phủ quận chúa.

"Quận chúa không phải người ở lại vương phủ sao, hôm nay đã hồi phủ." Tiểu Nhi thắc mắc: "Rõ ràng hoàng thượng đã căn dặn như thế lẽ nào có sự cố gì xảy ra..." Cô nghĩ thầm không dám hỏi nhiều chỉ như lơ đãng hỏi tới,sợ chủ tử trách tội.

Ở phủ này ai mà không biết quận chúa mặc dù xinh đẹp nhưng rất khó chiều, kiêu căng,sơ sẩy một chút thì có thể rơi đầu, từ khi lần ngã xuống sông kia thì tính khí có chút thay đổi, nhưng lỡ đâu trở lại thì tiêu, nàng cũng không muốn đánh cược tính mạng mình.

"Chỉ là ta hơi mệt nên hồi phủ sớm." Hạ Nghiên mới ngủ dậy, tâm trạng rất dễ chịu, mặc dù phải diễn cho giống với quận chúa lúc chưa nhưng cũng không muốn làm nàng khó xử nên liền tùy tiện nói một câu, rồi thay y phục.

"Tiểu Nhi ta muốn đi..

Lời nói chưa dứt đã bị cắt ngang,nha hoàn nhỏ tuổi hớt ha hớt hãi,sắc mặt tới mét chạy vào:

"Quận chúa không.... không... xong... rồi hoàng thượng... trúng độc."