Quận Chúa Quyến Rũ

Chương 12

Hạ Nghiên rón ra rón rén bước lại gần giường, do dự không biết làm gì thì đã bị cánh tay nam nhân dùng lực, thân thể bị đè nặng.

Căn phòng lúc này cơ hồ chỉ có tiếng hơi thở của hai người, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ đã nhiễm sắc hồng, tay hắn chạm đến cánh môi anh đào chúng chím của nàng thì xoa nhẹ đến khi sắp sưng đỏ thì mới thực vừa lòng mà để cánh môi mình chạm nhẹ vào.

Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trên người nàng làm hắn có cảm giác mê luyến, muốn được nhiều hơn nữa,từ từ mở miệng nhỏ ra mà bắt đầu khẩu giao, đầu lưỡi vươn ra mà khai thác, đến khi nàng đại khí hít thở không xong, thì mới chịu buông tha. Sợi chỉ bạc theo động tác của hắn mà kéo ra.

Nụ hôn triền miên, ướŧ áŧ ai nhìn thấy cũng đỏ mặt,bàn tay thon dài nóng rực, khẽ vuốt ve từng tấc thịt của thân thể nàng, như muốn khảm sâu nó vào trong tim.

Năm đầu ngón tay phủ lên cắp vυ' từ từ mà xoa nắn đủ hình thù, hai viên tiểu đậu đỏ nhuộm hồng đứng thẳng giữa không khí như có cảm giác muốn được bảo bọc, che chở.

Tiếng ngân nga rêи ɾỉ của nữ tử đầy mờ ám,động tác của Vân Thanh ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn có chút thô bạo.

Từng nụ hôn rải khắp người nàng, làn da tuyết trắng cơ hồ đã bị hàng chục dấu yêu làm cho đỏ sẫm.

"A...đau..."

Hắn khẽ cắn một ngụm ngay ngực làm nàng truyền đến cảm giác đau nhói kèm theo chút kɧoáı ©ảʍ.

"Quả thật, tên này nhìn cũng không tệ nếu chi giao với hắn thì chắc hoàn thành nhiệm vụ cũng nhanh hơn, mà tên này có phải là xử không vậy,mới vài động tác mà mình muốn sống dở chết dở rồi." Hạ Nghiên thầm than.

Thấy biểu cảm của nàng có biến đổi, hắn liền hứng thú, hút mạnh ngực nàng, cũng không quên xoa nắn bánh bao bên cạnh.

"Nhẹ...a...a...nhẹ chút

"

Hạ Nghiên định kêu hắn nhẹ, nào ngờ vừa mới lên tiếng, đã thành thanh âm rên rĩ khiến nàng, mặt đỏ như xuất huyết, không dám nói gì nhiều nữa.

Nàng càng lúng túng, hắn càng muốn đùa bỡn,tay hắn từ từ luồng xuống hoa huyệt đã chảy ít dâʍ ŧᏂủy̠, khẽ vuốt ve tiểu trân châu,

chưa hài lòng còn búng nhẹ một cái.

Hạ thể nàng chỉ có vài cộng lông mao ít ỏi,không những thể nếu nhìn bằng mắt thường thì chẳng thấy được khẩu huyệt, mặc dù chỉ định trêu trọc nhưng bây giờ cảm giác tò mò về thân thể nàng càng lớn.

Trước giờ ở chốn thanh lâu này đã gặp qua vô số nữ hài, thứ gì chưa từng xem qua nhưng tiểu cô nương này thì khác nhìn thân thể nàng hắn liền sinh cảm giác.

"Thật đẹp."

Ngọc Lâm thầm khen ngợi, nhưng đến tai của Hạ Nghiên thì cho đó là đùa cợt nàng, càng xấu hổ hơn mà không dám nhìn thẳng gương mặt nam nhân tuấn mỹ kia.

Ngón tay trỏ thon dài đυ.ng đến cửa hoa huyệt, một tấc nữa là tiến vào, định nhẹ nhàng cho nàng khỏi đau đớn đã bị tên khốn nào nhảy lên ôm chặt hắn, đấm đá liên tục.

Vân Thanh đi tìm kiếm nàng từ sớm mà không thấy đành hỏi Liễu ma ma, lúc đầu bà ta còn một mực nói không biết, đến khi đưa một túi bạc mới chịu dẫn đường.

Định kêu nàng đền bù thiệt thòi, nào ngờ thâý cảnh này, hận không thể cào nát mặt gã nam nhân kia, đúng là tức chết hắn mà.

"Cái tên mặt trắng kia ngươi làm gì tiểu nương tử của ta đấy, ông đây liều với ngươi."