Mưa rơi tầm tã, trong phòng cô gái khuôn mặt thanh tú vì khóc mà sưng phù, tay cầm lọ thuốc tay cầm điên thoại điện cho hắn:
"Vương Thừa Khôn rõ ràng tôi yêu anh như vậy yêu hơn cả sinh mệnh mình bất chấp mọi thứ vì anh mà tại …tại sao anh...lại chọn cô ta chứ?"
Cô gái gào thét trong tuyệt vọng, vừa nói vừa khóc rất thảm mà đầu dây bên kia chỉ im lặng không nói gì.
"Nếu có kiếp sau tôi không…muốn gặp anh nữa…" Nói rồi cô ngất đi vì sốt.Từ từ mất đi ý thức.
Vương Thừa Khôn một lúc lâu sau không còn nghe thấy tiếng cô ấy hơi hoảng mà lạnh lùng nói: "Cô chết rồi à im như thế thì tôi tắt máy đấy." Nói rồi anh tắt máy.
Vài tháng trước, anh mới biết được rằng người gϊếŧ cha mẹ mình lại chính là cha mẹ của người mình yêu, giữa yêu và hận anh không biết lựa chọn nên liền lựa chọn chia tay để có chút thời gian.
Chiều hôm đó anh cùng một nhóm bạn đi vào bar để nói chuyện làm ăn nào ngờ trong lúc say quá mà ngủ với một cô gái, cô gái đó rất dễ thương nhìn giống như một tiểu hài nữ mong manh, áy náy quá không biết làm sao cho phải anh liền nhận con bé làm em gái.
Nhưng sau khi chia tay cô lúc nào cũng tìm anh để hỏi lí do, anh không dám dối diện cô vì anh rất sợ, sợ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ rơi lệ, sợ nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cô, sợ mình đi ra chỉ làm cô thêm buồn nên anh quyết định trốn tránh bằng cách tàn độc nhất, ngủ với người con gái khác ở trước mặt cô.
Kể từ lúc đó cô không còn tới tìm anh nữa, tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cô đã sống cuộc sống mới nên không muốn làm phiền cô nữa.
__________________
Cô gái thần trí hoảng loạn từ từ mở mắt nhìn khắp nơi xung quanh thì lắc đầu: "Chắc chỉ là đang mơ thôi mình đã chết rồi mà."
Một thiếu niên nhìn chắc nhỏ hơn cô hai hoặc ba tuổi bước lại gần ánh mắt vô tội, tay để trên khoá váy, thủ thỉ như con nít: "Chị sốt rồi để em lau mình cho nha."
Cô giật mình ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh lại lần nữa, vỗ nhẹ má mình hai cái lại nhìn thiếu niên trước mặt.
"Hôm qua lúc em đi mua đồ thì thấy nhà chị chớp tắt điện định qua hỏi có việc gì không thì thấy chị nằm đang thở gấp, em học ngành y nên cũng hiểu biết mua thuốc về cho chị á ngha. Người ta khổ cực như thế chị thưởng người ta gì đây..."
Thiếu niên giọng điệu như trẻ con mà tựa vào ngực Hạ Nghiên, lúc trước cô cũng có một đứa em trai nhưng đã mất mà Tiểu Tiết cũng chạc tuổi em ấy, nên cô liền xem thằng bé như em mình.
"À thế thì làm phiền em quá, em muốn thưởng gì nè."
Nghe Hạ Nghiên nói vậy hắn liền đè cô dưới thân mình, liếʍ vành tai cô, hai thở nam tính làm tai cô ửng đỏ.
"Chị cũng có đồng nào đâu mà đòi thưởng chứ, thôi thì em đành chịu thiệt cho chị lấy thân báo đáp vậy."
_____________
Chương tiếp : Em đã lớn rồi